dĩ vãng nhạt nhoà

hương thơm thoảng một buổi chiều tắt nắng.

hương thơm thoảng trên lọn tóc anh bay.

gió tanh nhẹ đưa hồn tôi vào giấc,
hoạ chăng đây chỉ là giấc chiêm bao?


ngày thân thương tôi cùng anh tần tảo,
chung điếu rê không câu nệ lễ nghi,

nhiều năm ròng chiến chinh không ngơi nghỉ,
thương đau - điều anh kì thị nói ra.

người chiến binh xông pha nơi xa lạ,
gói tâm tư anh gửi tặng cho người,

nhiều đêm dài bên gác trực vui cười,
có biết không nửa hồn tôi đã mất?


vọng gác cũ trên cao trăng đã khuất,
súng trên tay tôi ôm trọn bóng hình,

đợi sao được đến lúc nước thái bình,
cùng anh về vùng quê xưa yên tĩnh.

rạng rỡ thay người trai trong áo lính,
bất thình lình tôi tỏ tường yêu thương,

dù tư tình giấu yên trong mường tượng,
tôi vẫn mong không ca khúc đoạn trường.


ngày anh về khói sương mờ đục mắt,
giọt lệ sầu tôi cố nén không rơi,

chơi vơi cõi kiếp người trông chờ, đợi,
cần buông lơi để thách bán cuộc đời.

tán cây rộng mây còn thua bóng toả,
chặt đi rồi rễ chả thiết hân hoan,

say giấc nồng đêm cùng mai đứt đoạn,
tôi đã thương lên gò má anh gầy.


ngày mai này tôi sẽ về chốn cũ,
dù xa xôi dù đã lỡ một thời,

ngẩn ngơ nhớ nụ cười anh cởi mở,
nàng có chờ anh định chuyện lứa đôi?


gió tanh nhẹ đưa hồn tôi vào giấc,
hoạ chăng đây chỉ là giấc chiêm bao?

áo sờn màu tẩm đậm hoàng hôn đỏ,
chiều đìu hiu không kịp bắt chuyến tàu.

tôi đã mất nửa hồn vào thuở ấy,
nửa còn lại tôi để dành trong tay,

chờ cái ngày tôi về vùng lau sậy,
tay ôm bân ngửi lấy tóc anh mềm.

tay bóp cò đưa đạn qua biên giới,
tay nào nhanh lại chẳng có nhanh hơn?

tôi nằm lại nơi chiến trường vĩnh cửu,
tay cầm súng... ôm trọn một bóng hình.

____

một mẩu truyện về một người lính tự tưởng tượng ra người thương bầu bạn nơi chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip