mong manh tình về

   "gửi em, vinh thân mến!

nắng sớm nay có làm khô chiếc áo trắng đêm qua ướt mưa không? thầy e rằng buổi lễ tốt nghiệp hôm nay em không thể vắng mặt, mong rằng cơn gió hanh nóng của mùa hè oi bức kịp hong khô phiền muộn để em không phải khó chịu trong ngày trọng đại của cuộc đời mình!

tấm thư này chắc sẽ đến tay em cùng bó cẩm tú cầu xanh biếc để hoan hô cho nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành tựu. song thầy cũng đã gửi tặng cho các bạn mỗi người một món quà như thế, nhưng tấm thư dài đến mức tay thầy đã nhũn chắc chắn rằng chỉ có trong món quà của em. nếu tới đây tích hay xán vẫn còn đọc trộm thư của em, thầy muốn em mau đi tìm một nơi vắng vẻ.

tới đây rồi thầy không muốn tiếp tục cách xưng hô khô cằn này nữa, bởi vốn dĩ từ đêm hôm qua thầy đã chẳng còn là thầy của em... chức vụ cao quý làm thầy không dám đặt nhẹ mà làm gan thốt lên rằng thầy chưa bao giờ xem em là học sinh, dù rằng em luôn làm giỏi trong từng tiết học kém rạo rực của thầy, nhưng chỉ lần này, tôi đành phản bội đạo đức mà liều mình bày tỏ một vài ý.

gửi em, vinh của tôi.

xin thứ lỗi vì tôi không phải là người con của miền đất thơ mộng này, hoặc em không cần phải thứ lỗi cho tôi nếu em thấy việc tôi rời đi bất thình lình là không quan ngại. khi chiếc nón cử nhân của em tung bay lên bầu trời quang đãng cũng là lúc tôi ngồi yên trên chiếc ghế sờn màu của toa tàu về lại vùng biển cũ, sau bốn năm mãi ngắm em vẫn không làm chai sờn ánh mắt, tới cuối cùng tôi vẫn không đủ bản lĩnh để cùng em đi tiếp đoạn đường trường...

một vài lời tự sự tôi muốn gửi tới đây không nhằm ý làm em bối rối, tôi chỉ muốn cởi bỏ hết mọi trắc trở để bước chân không còn thêm băn khoăn... nhưng tôi rõ ràng rằng có nói ra cũng chỉ như cơn gió thổi đi bớt một ít cát trên sa mạc, rằng dẫu gì đôi mắt em vẫn còn đó, sâu trong muôn trùng tiếc nuối, tình tôi vẫn mệt nhoài lục lọi trong trí nhớ khi chẳng thể đem ánh mắt em giữ lấy cho riêng mình.

đến đây em đừng ngại cho rằng tôi là một kẻ kì cục, vì thăng trầm đã làm tôi bàng quan với những sự bất ngờ diễn ra trong chính tâm hồn mình. tôi không giận nếu em xé bỏ ngay tấm thư này rồi vứt vào xó, vì tôi rõ người em nhỏ của tôi sẽ không làm thế, em tốt đẹp và mến thương với tất cả mọi người. xin cho tôi lợi dụng sự dễ thương đó chỉ trong khoảnh khắc, mong em tiếp nhận điều này như uống một hộp sữa nhanh chóng rồi sẽ vứt đi chiếc hộp. ngọt ngào và không quyến luyến, chỉ mong em biết sơ một tấm chân tình khắc khoải ở cửa tim đóng chặt đã gần bốn năm...

   gió biển thổi cho tôi lớn khôn mạnh mẽ trong gần ba mươi năm ròng, tới nay khi đã rời xa miền đất thơ mộng, tôi vẫn còn cảm giác được cái nỗi niềm của ngày tôi mới đặt chân đến nơi đây. tôi yêu biển và thương những con sóng xô cho dù dữ tợn, vậy mà tôi lại nhiệt tình với đà lạt chỉ chưa đầy tíc tắc, và phản bội lại niềm yêu chỉ vì một tia nắng cô độc chạm ngõ nơi tim.

   phải, trái tim già cỗi chưa bao giờ biết xạo sự đã rợn lên từng nhịp xóc nảy khi bắt gặp người em tôi trong chiếc áo sinh viên còn đầy bỡ ngỡ. một cơ duyên mà em phải đồng tình là tôi và em đã cùng chung một hành trình mới mẻ ở ngưỡng cửa sư phạm thiêng liêng. cái se lạnh của vùng núi cao mảy may làm tôi rét mướt vì chưa quen, nhưng nụ cười tự sưởi ấm lòng tôi khi lại được gặp em trong căn phòng mà tôi lần đầu đứng lớp.

   lý xán vinh, là em, một cái tên quá lạ.

   một cái cớ để tôi bắt chuyện song em cũng chẳng cùng một nhóm với những người chê bai mái tóc dài của tôi, bước đến khuôn viên đầy rạo rực tuổi trẻ và tôi nhìn rõ được hơn đôi mắt to tròn êm ả của em, may rằng vì cơn đói không làm em nghi ngờ ánh nhìn trân trân trần trụi. quá lạ vì trái tim tôi lại nhún nhảy bất chấp nhịp điệu khi từ lâu rồi kì thị tiếng yêu, rồi chỉ cần một hộp sữa chua mà em nhường vì cả nể trong sự tiếc rẻ, tôi rõ ràng nhận ra được tôi thực lòng để tâm đến nụ cười dù là gượng gạo của em.

   đừng sợ tôi, vinh. một tia nắng không bao giờ sợ một tán lá, em có quyền mặc kệ mà xuyên thủng tôi nếu em muốn, nhưng đừng bắt tôi phải ngừng mong mỏi sự ấm áp từ nơi em.

   sự ấm áp không đến từ vòng tay hay hơn thế, tôi chỉ cần nhìn thấy em nói em cười, sâu sắc mà nói tôi chỉ cần ngắm những sắc thái ấy, em đặc biệt làm tôi thấy nhớ nhung.

   phải nói là may mắn hay không đây, khi em lại không hợp rơ lắm với môn mà tôi đảm trách. và những tiết học ngoài giờ tôi đã cố ý tách biệt chúng ta ra khỏi thế giới ồn ào tọc mạch, xuyên suốt quá trình chắc em phải tập trung lắm mới không nhận ra được tôi chỉ mải liếc nhìn em.

   đó là một điều tôi tự hào nơi em.

   người con trai trẻ người non dạ nhưng lại chẳng ham chơi bời như những đồng bạn cùng trang lứa, đó là lý do em không giỏi nhưng tôi vẫn khen em giỏi, giữa bẩm sinh và nỗ lực thực tế không chênh lệch đáng bao nhiêu. rõ ràng là thế vì hôm nay em đã chinh phục được trạm khởi đầu cho con đường tương lai còn phía sau, không kém cạnh ai, và giỏi hơn với tôi, em hầu như đã chinh phục được tôi ngay ngày đầu được em ghé thăm nơi khoé mắt.

   nhưng tôi lạ rằng em dường như quá bí ẩn để tôi có thể hiểu thêm. có hay không em đã biết rằng em đã thao túng được tôi chỉ trong mảy may, ngàn vạn lần trước đây tôi đã tự ngăn mình để không bật ra câu hỏi để làm vỡ đi tình thầy trò chỉ vừa nhen nhóm.

   "thầy bân, đi ăn cơm đi!", "thầy có xem bộ phim này chưa?", "thầy thích ăn mấy món kiểu nào?".

   tôi tự biết rằng sẽ không thể để mình ảo tưởng, sự tử tế đôi khi sẽ làm người ta nhầm rằng em cũng khát khao một điều như tôi. nhưng đến giờ khi đang ngồi chung với nỗi u hoài tôi lại chưa thể nguôi ngoai cái ôm trong vô thức khi cùng qua đêm trên chiếc giường ám nồng mùi em. cơn mưa đêm đó không làm rét da tôi, chỉ có nỗi sợ là khiến trái tim tôi lạnh căm, tôi mong mỏi nhưng đồng thời cũng nơm nớp một sự phiền não mà đôi khi cũng là do tôi tự huyễn hoặc.

nên tôi mới quyết định rời xa em.

rời xa tia nắng của tôi, mặc tán lá mai này sẽ sớm héo úa trong cơn khát nắng.

tôi không đủ tàn nhẫn để huỷ hoại cuộc đời của em.

em có nhớ không vinh? chuyện mới vừa xảy ra hôm qua, chắc em vẫn còn nhớ. lại là cơn mưa, từ lâu tôi đã thầm gọi mưa nơi vùng núi này là bà tơ se mối. từ lúc ở vùng biển tôi đã yêu mưa, nhưng cơn mưa thấm ướt bờ vai người tôi yêu, lạ thay tôi cũng chẳng vơi đi chút nào thích thú. trời quang vẫn đẹp nhưng dường như chỉ trong trời u ám tôi mới thấy rõ một sắc thái khác nơi em. có chăng em chỉ là trong một giấc mụ mị sau muôn vàn quá phận từ nơi tôi, hay dại khờ làm em muốn tường tận mọi thắc mắc, riêng tôi lần này sẽ không để mình phải nghĩ ngợi một cách chủ quan.

   tôi sẽ không nhắc lại về đêm hôm qua nhưng hãy tha thứ vì tôi đã vô tình khắc ghi nó, đến giờ này tôi vẫn còn cảm nhận được một mùi vị điên cuồng trên cánh môi còn ướt mặc dù đã tạnh cơn mưa.

   tôi đã tự hỏi: em có thấy lạnh khi chờ tôi dưới mưa?

   hoặc trong muôn vàn cơn mưa trong bốn năm qua, sao em luôn chờ tôi như biết tỏng tôi đã quá già để nhớ mình phải mang theo dù?

   tôi xin em, hãy xem tôi là một kẻ kì cục.

   và em là một người bình thường, đang đón chào một tương lai rạng rỡ.

   hạ sẽ qua thôi và đau đớn thay cơn mưa rồi sẽ quay lại, nhưng tôi tin rằng em sẽ tỉnh táo lại sau cơn mơ màng, mưa rồi sẽ cuốn trôi hết tất cả vướng bận, xin hãy cất tôi vào một góc nhỏ nơi miền ký ức quý giá của em...

   trang giấy trắng quá đỗi tinh khôi sao nỡ vung tay vấy bẩn. tôi chỉ có thể viết lên đấy những kiến thức cho hành trang em vững chãi, đành để tạm ba từ tôi khắc khoải ở tại nơi đây.

   bao nhiêu vụng dại tôi sẽ mang đi hết lên chuyến tàu lìa xa một chốn thân thương, tôi biết rằng mai đây đường đời sẽ mỉm cười với một chàng trai tốt. một chàng trai có đủ bản lĩnh chôn vùi quá khứ dưới nấm mộ của một thuở khờ khạo, xin em hãy sống một cuộc đời đừng giông tố mưa sa...

mộng mơ tôi sẽ cất gọn.

gửi em ba từ, vinh của tôi!

   ..."

- sao vậy? sao em không đọc nữa?

tôi nhìn anh, dù đôi mắt đã hơi cay nhưng không làm nhoè đi vẻ ngời sáng của người trung niên, tôi mỉm cười:

- đến giờ em vẫn thấy anh khờ, sao anh lại nghĩ hộp sữa chua năm đó là em cả nể anh?

trong bộ áo len sậm màu, bân chỉ đưa mắt ngó tôi qua cặp kính cận. anh vẫn như bao lần khi tôi đọc lại tấm thư mà anh đã gửi tròn mười năm trước, nét ửng hồng làm gương mặt ngơ ngẩn vì thẹn nổi bật thêm vẻ lúng liếng của một người đàn ông.

- vì anh không tự tin đến mức nghĩ ai cũng thật lòng đối xử tốt với anh.

- nhưng em đã chủ động nhiều lắm, những câu từ trong thư cứ như anh luôn muốn phủ nhận rằng em cũng để tâm anh...

lọ hoa cẩm tú cầu xanh lại lung lay trên bệ cửa sổ vì cơn gió thoảng bất chợt, bân không trả lời như rằng anh đang thấy có lỗi, vết chân chim hình như đã hằn đậm hơn.

- đến mức em chủ động hôn anh rồi, vậy mà anh cũng bỏ đi. anh biết cách làm người ta nhức đầu lắm đó!

nghe tôi mắng, bân phì cười. cơn gió se lạnh của tháng mười ở đà lạt lại bất ngờ thổi dồn làm bân bất giác co rúm, núp nửa mặt trong chiếc khăn choàng cổ mà liếc nhìn, làm như anh không muốn tôi thấy rõ sắc thái ngại ngùng khi tâm sự chuyện lứa đôi.

- nhưng bây giờ anh đã ở đây rồi, với em, trong căn nhà mà em vẫn ước ao, tại miền núi thân quen, mười năm rồi sao em mãi trách hoài thế?

tôi giả vờ phụng phịu khi nghe câu nói của bân, cốt lõi tôi chỉ muốn anh xoa đầu như mọi lần tôi làm nũng. cuộc sống gian truân đã qua nên không có gì sai khi tôi mặc sức thư thả, đối với người đã bằng lòng cùng tôi vượt qua bao nhiêu trở ngại, nhiệm vụ của anh bây giờ chỉ là vuốt ve tôi.

cả thế giới để tôi lo, bân chỉ cần ở đây, bên cạnh chiếc cửa sổ có hoa cẩm tú cầu, như vậy thôi tôi đã thấy no đủ.

- em không trách nữa, nhưng em muốn anh đọc tiếp tấm thư này.

- không phải hết rồi sao?

- vẫn còn ba từ.

bân hiểu ngay ý tôi, ánh mắt anh lại bẽn lẽn, kì thực người tôi đã từng gọi là thầy này chỉ luôn dạy cho tôi thói đua đòi.

- nghe hoài mà, không chán hả?

- không.

cơn gió lạnh lại gắt gao ức hiếp tấm thân gầy và làm mái tóc dài của anh thêm bết bát, tôi nhanh chóng vồ tới nhẹ nhàng ôm lấy anh. giống như bao nhiêu lần tôi vẫn che chở cho anh và giữ chặt anh bên mình, một nụ hôn lên trán hay lên môi luôn là tuỳ theo tham lam của tình yêu điên cuồng rạo rực.

tôi yêu anh, yêu anh từ ngày anh vừa đặt chân vào ngưỡng cửa lớp. yêu anh ngay từ phút đầu chạm mắt, cho tới khi anh vì ngốc nghếch mà bỏ đi tôi lại càng thêm yêu. đánh đổi quá nhiều thứ và chống chọi lại với muôn vàn cay đắng nhưng tôi luôn gắng gượng vì biết rằng mai đây rồi sẽ có anh. có anh bên mình trong những ngày giá rét hay mưa lạnh, có anh bên cạnh trên chiếc giường ủ ấm tấm thân đơn côi. rồi một chiếc hôn mượt mà theo năm tháng sẽ rủ xuống cánh môi tôi, kèm theo ba từ mà tôi mong mỏi được nghe qua biết bao nhiêu năm ròng, nơi đáy lòng lại rộn ràng một mùa xuân khi ái tình mùi mẫn khẽ khàng một cái chạm.

- anh yêu em.

___
một mối tình thơ dại. đẹp, không uổng phí những mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip