the nine
" Ờm thì...anh biết gookm không...."
Càng về sau giọng Mingyu càng nhỏ lại nhưng đủ để Wonwoo giật mình về cái tên đó. Anh đưa mắt nhìn cậu chăm chăm, không lẽ...
" Biết"
"Ờm thì là... là... em là gookm, mà gookm cũng...là..em..."
Mingyu vứa lắp bắp nói vừa lén ngước lên nhìn anh, bắt gặp phải đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình sau lớp mắt kính khiến lưng cậu không tự chủ mà run lên. Này là anh giận thật rồi.
"Còn việc gì cậu giống tôi nữa không?"
Đổi cả cách xưng hô rồi, mình tiêu rồi.
" Không không, em thề là chỉ có một việc đó. Em là sợ anh biết...anh sẽ giận...như bây giờ..nên em.."
" Vậy cậu thích xoay tôi như chong chóng khi một bên là cậu nhóc Kim Mingyu luôn lẽo đẽo theo, còn một bên là một gookm dường như trưởng thành hơn sao?"
Wonwoo siết chặt tay lại dưới bàn, không ngừng thả từng chữ qua kẽ răng mình khiến Mingyu giật mình mà im bặt. Trên đời này, thứ ai ghét nhất là nói dối và ghét hơn cả là mình làm con rối cho người ta xoay chuyển.
Wonwoo xoay người bỏ đi ra ngoài, mặc cho Mingyu đằng sau chạy theo gọi, anh một mạch bắt taxi đi về nhà. Ngồi trong xe ôm ngực trái đang không ngừng đập mạnh mẽ từng nhịp đau không dứt, anh là đang đau lòng chết đi được. Tại sao cậu phải giấu anh chứ?
Wonwoo không biết mình qua mắt được mẹ như thế nào, chỉ biết sau khi lên được phòng anh chỉ biết vùi mặt vào gối mà khóc. Từng giọt cứ thế chảy dài, không ngừng, tim anh cũng nhói lên theo từng cú nấc.
Tên nhóc đáng ghét, có mà trốn đi luôn đi.
Wonwoo khóc đến lả người rồi thiếp đi lúc nào không hay,chỉ biết sáng hôm sau thức dậy cả người đều ê ẩm. Bây giờ cũng gần đến giờ hẹn đi học nhóm với đám Soonyoung, Wonwoo nhanh chóng sửa soạn rồi xuống nhà dùng bữa với ba mẹ. Xong xuôi cậu chờ Jun qua nhà rước mình, nhưng người đến không phải là Jun, là người anh vừa muốn gặp nhưng cũng muốn tẩn một trận vào mặt.
" Wonwoo hyung, Jun hyung nhờ em đến đón anh"
Mingyu dè dặt nói, đáp lại cậu là một bóng người lướt ngang qua bắt một chiếc taxi mà đi, y như hình ảnh anh bỏ đi hôm qua.
Mingyu buồn bã nhắn một tin cho Jun hyung rồi lái xe chạy đi.
.
.
Buổi học hôm nay khá suôn sẻ khi không có sự góp mặt của ai đó, và đám bạn cũng nhận ra nét mặt của anh mà không chọc phá nữa, thay vào đó là chú tâm vào bài vở.
Nhưng cũng có chút buồn, khi không còn ai đó chầu chực chờ ai.
Wonwoo kết thúc một ngày trở về nhà, vừa bước chân vào bếp đã bị Jeon mama la một trận.
" Từng tuổi này mà còn giận hờn người ta nữa, thằng nhóc có đem bánh đến cho con mẹ để trong tủ kìa, còn dặn mẹ đừng nói là nó đem đến, chứ chắc ma đem quá. Tối học bài có đói thì nhớ xuống lấy ăn. Còn nữa, đừng có mà trẻ con giận dỗi nữa, thằng nhỏ lo lắm đấy"
" Đâu phải lỗi của con"
Wonwoo ủy khuất lầm bầm bỏ một mạch lên lầu. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày anh chính thức lên sàn, bây giờ học là chính còn các việc cỏn con cứ tạm thời bỏ quan một bên. Thế là Kim Mingyu tạm thời bị ngó lơ 3 ngày liên tục.
.
.
Hôm nay là ngày Wonwoo chính thức đi thi, trước đó anh đã tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi sớm, và một buổi sáng đón bình mình. Nhanh chóng sửa soạn rồi xuống nhà cùng mẹ làm bữa sáng, hôm nay đích thân ba mẹ sẽ đưa anh đến trường thi.
Jeon baba không ngừng xoa đầu anh, nói liên hồi về đứa con thông minh này của ba làm anh muốn chóng cả mặt. Jeon mama kế bên cũng liên tục dặn anh đừng căng thẳng, bình tĩnh trong khi bản thân hai người còn chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa.
Trước khi bước vào phòng thi anh vẫn không quên liếc mắt đến chiếc điện thoại hiện lên một tin nhắn vừa nhận
' Wonwoo của em, thi tốt nhé!'
.
.
2 chap luôn nò
love all♡
.tokki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip