Chương 16-20
Chương 16: Hạnh phúc
"Trời ơi, cứu với!!"
"Vậy anh lui giới là vì kết hôn à?"
Chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, Tiêu Chiến đáp: "Đúng vậy."
"Aaaaa khôngggg!!"
"Huhu em không thể sống thiếu anh đâu!"
"Không có anh em sống sao đây!"
Tiêu Chiến: "Được rồi các bảo bối, bình tĩnh nào. Trước đây tôi đã từng nhắc qua rồi mà."
"Tôi không muốn nó trở thành chuyện sinh ly tử biệt đâu, hy vọng nhận được lời chúc phúc từ mọi người."
"Nhưng mà bọn em vẫn không nỡ."
"Cuối cùng thì đại đại của chúng ta cũng lập gia đình rồi."
Chờ bình luận dần lắng xuống, Niệm Tương mới lên tiếng, "À, em có thể hỏi một chút không, chồng của anh Thanh Phong là người như thế nào ạ?"
"Anh ấy không phải người trong giới, thậm chí chẳng liên quan gì đến vòng này cả." Tiêu Chiến nói: "Nhưng chồng của anh là một người rất tuyệt vời."
"Wow, tốt quá, mong anh Thanh Phong sẽ mãi hạnh phúc!"
Tiêu Chiến: "Cảm ơn Niệm Niệm."
"Chúc Thanh Phong đại đại tân hôn Tiêui vẻ."
"Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng vẫn mong anh hạnh phúc!"
"Chúc Thanh Phong đại đại hạnh phúc ở thế giới thực."
"Đừng quên bọn em nhé, đại đại."
"Cảm ơn mọi người, mọi người cũng vậy, đều phải hạnh phúc nhé."
Nhờ thông báo chính thức của Tiêu Chiến mà lượt xem của buổi livestream bùng nổ vào những phút cuối, kết thúc với con số 60 triệu lượt xem.
Lúc tạm biệt và tắt live, Tiêu Chiến nhớ đến lời hứa trước đó, anh nhắn tin riêng cho Niệm Tương và gửi số wechat của mình qua cho cậu.
Không lâu sau điện thoại hiện thông báo kết bạn.
【Anh Thanh Phong, em là Niệm Niệm đây.】
Tiêu Chiến ấn chấp nhận rồi gửi qua một tin nhắn thoại: "Niệm Niệm, hôm nay rất Tiêui, rất hân hạnh được gặp em."
Anh thường có thói quen xem qua trang cá nhân của bạn bè, hình như Niệm Tương không giới hạn quyền truy cập. Trang cá nhân của cậu ấy ngập tràn những khoảnh khắc sinh hoạt hằng ngày muôn màu muôn vẻ.
Tiêu Chiến chú ý đến những địa điểm đặc trưng trong các bức ảnh, hầu như đều ở Dương Thành.
Trong album ảnh của Niệm Tương có ảnh vở ghi chép hồi cấp ba, thẻ mượn sách đại học, mèo Xiêm và mèo Anh lông ngắn ở quán cà phê mèo, còn có nước ép nho có đá và bình nước hình gấu Duffy tròn trĩnh – tất cả đều là những mảnh ghép sống động trong cuộc sống hàng ngày của cậu.
Cuối cùng, Tiêu Chiến dừng lại ở một loạt ảnh chụp.
Trong tấm ảnh đầu tiên, Niệm Tương mặc trang phục dài thướt tha đang múa uyển chuyển trên sân khấu. Ở bức thứ hai, cậu ấy mặc áo phông trắng đơn giản, tay ôm bó hồng trắng to và tạo dáng chữ V.
Ảnh không bị che mặt, khi cậu cười rộ lên, lông mi như chụm lại, trông như một bé thú bông mà ai cũng muốn ôm khi nhìn thấy trong tiệm đồ chơi.
Tiêu Chiến thoát khỏi album ảnh, bất lực lắc đầu.
Thằng bé này chẳng có chút ý thức an toàn gì cả, quá tùy tiện để người lạ nhìn thấy cuộc sống riêng tư của mình.
Có thông báo tin nhắn mới.
Niệm Niệm: "Em cũng rất Tiêui, siêu hạnh phúc khi được làm quen với anh Thanh Phong! / Gấu nhỏ tung hoa"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc gif một lúc lâu, sao mà ngay cả icon cũng đáng yêu và nhộn nhịp thế này.
Hỏi thăm đơn giản vài câu, Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại: "Em trai à, hôm khác nói chuyện tiếp nhé, chiều nay anh phải ra ngoài rồi, tạm biệt."
Niệm Niệm: "Vâng vâng, tạm biệt anh Thanh Phong! / Gấu nhỏ vẫy tay"
Ngay sau đó, một tin nhắn khác lại đến.
Niệm Niệm: "À, anh Thanh Phong, em có thể hỏi một câu không? / Gấu nhỏ ngại ngùng chỉ ngón tay vào nhau"
"Hỏi đi."
Niệm Niệm: "Có phải đi cùng chồng không ạ? / Gấu nhỏ cười trộm."
Tiêu Chiến bật cười, đúng là một cậu bé thích tò mò.
Anh Tiêui vẻ trả lời: "Ừm."
***
Sau khi kết thúc buổi họp, Vương Nhất Bác ngồi lại trong phòng nghỉ đến giữa buổi sáng. Buổi livestream kết thúc, màn hình điện thoại đã tắt nhưng những câu nói đáng yêu kia vẫn vang vọng bên tai hắn.
"Tôi sắp kết hôn rồi."
"Mong nhận được lời chúc phúc từ mọi người."
"Chồng của tôi là một người rất tuyệt vời."
Chồng.
Chồng của tôi.
Vương Nhất Bác cố gắng nén lại nụ cười, hắn tháo tai nghe, định gọi một cuộc điện thoại thì tình cờ nhìn thấy người hắn đang muốn tìm.
"Tụng Thịnh, có bận không?"
Lương Tụng Thịnh dừng bước, xoay người lại, "Không bận."
Vương Nhất Bác chú ý đến trạng thái của anh, "Tâm trạng không tốt à?"
"Không sao." Lương Tụng Thịnh bóp nhẹ sống mũi, "Có chuyện gì vậy?"
"Muốn nhờ mày tư vấn, trước khi đi đăng ký kết hôn cần chuẩn bị gì?"
Lương Tụng Thịnh hỏi: "Ngày mai à?"
Vương Nhất Bác: "Chiều nay."
"Chúc mừng mày." Lương Tụng Thịnh mừng thay cho hắn, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn nhiều, "Tao cứ nghĩ mày sẽ hỏi Chung Nghiêm chứ."
Y luôn có nhiều ý tưởng hơn.
Vương Nhất Bác: "Mày có chồng sắp cưới, chắc là có kinh nghiệm hơn nó. Chuyện của nó còn xa lắm."
Lương Tụng Thịnh tự cười giễu chính mình cũng còn xa lắm, nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của Vương Nhất Bác, "Nếu là tao, tao sẽ chuẩn bị một bó hồng trắng."
***
Tiêu Chiến đứng trước gương thắt cà vạt, điện thoại lưu lại tin nhắn thúc giục của bố mẹ cách đây 10 phút.
Anh xem lại thời gian, vẫn còn sớm.
Bố mẹ lúc nào cũng nóng vội hơn anh.
Sau khi chỉnh lại áo sơ mi, anh lấy bộ vest ra. Trang phục đã được bàn bạc từ trước, cả hai đều mặc vest thiết kế cao cấp, Vương Nhất Bác mặc vest đen, còn anh là vest trắng.
Tin nhắn trên điện thoại hiện lên.
Vương Nhất Bác: "Anh tới rồi, đang đợi dưới nhà em."
"Vâng, em xuống ngay đây."
Hôm nay không chỉ là ngày lành tháng tốt do mẹ chọn mà còn là một ngày nắng hiếm có. Thang máy mạ vàng từ từ mở ra, người đàn ông trước mặt như một bức tranh sơn dầu vừa được hoàn thiện.
Bộ vest màu tối cùng cà vạt, chiếc kính gọng mảnh viền vàng – bất kể nhìn bao lâu cũng không thấy chán. Nhưng ngoại hình bên ngoài chỉ là phụ, quan trọng nhất vẫn là hai trái tim dính chặt vào nhau.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, mấy cặp đôi đi đăng ký kết hôn tấp nập ra vào. Các nhân viên làm việc cũng nhiều nên họ không phải đợi quá lâu. Điền đơn, chụp ảnh, đóng dấu và tuyên thệ đều được thực hiện nhanh chóng.
Tiêu Chiến ngậm viên kẹo cưới mà nhân viên đưa cho, suốt đường đi anh cứ nhìn mãi vào giấy hôn thú, cửa xe đều do Vương Nhất Bác mở giúp.
Lưu luyến ngắm bức ảnh của hai người, Tiêu Chiến hồi tưởng lại toàn bộ quá trình lãnh chứng. Người ta thường nói lúc tuyên thệ là khoảnh khắc xúc động nhất, nhưng Tiêu Chiến thì khác, cảm xúc dâng trào nhất lại là khi chụp ảnh chung.
Ban đầu hai người ngồi khá xa nhau, thợ chụp ảnh ra hiệu từ phía sau ống kính. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, eo phải của anh đã bị kéo sát lại, cả hai ngay lập tức dựa vào nhau.
Cho đến khi chụp xong, bàn tay ôm lấy eo anh mới rời đi. Cái ôm ấy rất chặt, lòng bàn tay nóng bỏng, cảm giác như mấy đốt ngón tay đều đang siết lại.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt đỏ ửng của mình rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác – người vẫn luôn vững vàng điềm tĩnh, điển trai đến mức chết người.
Lần đầu tiên anh nhận ra mình rất dễ đỏ mặt.
Anh gấp giấy chứng nhận lại, chạm nhẹ vào chỗ vừa bị ôm.
Một ngày kỉ niệm đáng nhớ thế này, có thêm vài vệt đỏ cũng không tệ đâu nhỉ.
Tiêu Chiến quay sang nhìn ghế lái trống không.
Lạ thật, Nhất Bác đâu rồi?
Anh định bước xuống xe thì Vương Nhất Bác mở cửa ngồi vào, trên tay còn cầm theo một bó hoa tươi.
Tiêu Chiến vừa mừng vừa lo, "Sao đột nhiên lại tặng hoa vậy?"
"Kết hôn mà, cũng phải có chút nghi thức chứ." Vương Nhất Bác đặt cả bó hoa thơm ngát vào tay anh, "Anh có hỏi một người bạn, cậu ấy gợi ý anh nên tặng một bó hoa hồng trắng."
Tiêu Chiến: "Bác sĩ Chung sao?"
Vương Nhất Bác: "Không phải, là Tụng Thịnh."
"Ồ, bác sĩ Lương cũng lãng mạn ghê."
Hoa hồng trắng mang ý nghĩa thuần khiết, ngây thơ, lãng mạn và tôn trọng.
Tiêu Chiến chợt nhớ đến những bức ảnh trong trang cá nhân của Niệm Tương cũng có hoa hồng trắng. Anh cúi xuống ngắm bó hoa của mình, "Nhưng hình như ở đây không có hoa hồng trắng..."
Anh đột nhiên hiểu ra, tim Tiêu Chiến đập loạn nhịp, "Bó hoa này là từ mấy chậu ngoài ban công sao anh?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "So với hoa hồng trắng ở tiệm, anh thích tự tay gói một bó hơn để tặng em hơn."
Ban công nhà Vương Nhất Bác rực rỡ sắc màu như một tiệm hoa thu nhỏ.
Hắn hỏi: "Em có thích không?"
Tiêu Chiến: "Thích lắm."
Ban công có bao nhiêu loại hoa đang nở thì trong lòng anh bây giờ cũng có bấy nhiêu niềm Tiêui. Một bó rất lớn được gói trong giấy kraft nâu, đưa sát lại gần còn ngửi thấy mùi thảo mộc phảng phất trên giấy.
Vương Nhất Bác đắm chìm trong nụ cười của anh, muốn cất giữ nó mãi trong chiếc hộp thủy tinh, "Trong nhà không có giấy màu, anh lại thấy loại này hợp hơn."
Tiêu Chiến: "Rất hợp, còn đẹp hơn cả giấy màu."
Hoa tươi xếp tầng tầng lớp lớp, chẳng cần bất kỳ phụ kiện trang trí dư thừa nào khác. Tiêu Chiến vừa kiêu ngạo vừa hài lòng, vì anh cũng có công chăm bẵm tưới nước cho chúng.
Tiêu Chiến đưa mũi lại gần bó hoa, "Dù thích nhưng cũng hơi tiếc."
Chúng nó vốn đang lên trong chậu.
"Dù không cắt tỉa thì mấy ngày nữa hoa cũng sẽ tàn. Có lẽ chúng sẽ thích xuất hiện trong bình hoa ở phòng ngủ của em hơn." Vương Nhất Bác nói: "Đương nhiên sự sống của cây là vô hạn, những nụ khác sẽ nở vào ngày mai thôi."
Tiêu Chiến cũng đang có ý này, "Lát nữa phải mua thêm vài cái bình mới được."
Mang chúng về nhà đặt trên bàn trà, đầu giường và cả bệ cửa sổ tràn ngập ánh nắng.
Vương Nhất Bác nhìn anh cố sức ôm bó hoa to tướng, "Anh không nghĩ hôm nay sẽ nở nhiều thế, đáng lẽ nên cắt ít hơn."
"Không sao đâu, đẹp lắm." Tiêu Chiến ôm chặt bó hoa hơn, "Cảm ơn chúng vì đã nở rộ vào hôm nay để dành cho chúng ta."
Tiêu Chiến: "Thật mong sau này có thể mua một căn nhà có ban công siêu rộng, trồng thêm nhiều hoa hơn, chúng sẽ luân phiên nở quanh năm, vậy thì ngày nào ban công cũng sẽ rực rỡ."
Vương Nhất Bác nói: "Mấy hôm trước anh vừa tìm được một căn như vậy, em muốn đi xem không?"
Tiêu Chiến háo hức không chờ nổi, "Đi liền bây giờ được không?"
"Được." Vương Nhất Bác cài dây an toàn giúp anh, chuẩn bị khởi động xe, "À đúng rồi, có một câu anh quên chưa nói."
Tiêu Chiến quấn đầu ngón tay vào sợi dây buộc hoa, "Câu gì?"
"Tiêu Chiến, tân hôn Tiêui vẻ."
Bó hoa rực rỡ phản chiếu lên gương mặt Tiêu Chiến, mọi điều đẹp đẽ nhất trên đời dường như đang hiện hữu trước mắt.
"Tân hôn Tiêui vẻ, Vương tiên sinh."
Chương 17: Nhà
Đây là một khu dân cư cao cấp nổi tiếng ở Dương Thành, môi trường sống lý tưởng, giao thông thuận tiện, đều rất gần đài truyền hình và bệnh viện tỉnh. Khu vực này ngoài hai toà nhà chung cư cao tầng ra, còn lại chủ yếu là các căn hộ dạng nhà liền kề thấp tầng.
Khu dân cư đã được xây dựng ba năm trước, hiện không còn căn hộ mới để bán. Tiêu Chiến không ngại mua nhà cũ, vì việc tân trang lại sau khi dọn vào là điều tất yếu, quan trọng là bố trí căn hộ phù hợp với nhu cầu của họ.
Vương Nhất Bác đưa anh đến khu nhà hai tầng. Tầng dưới là khu vực sinh hoạt hàng ngày, còn tầng trên dành cho các hoạt động giải trí, nửa trong nhà, nửa ngoài trời với sân thượng rất rộng.
Nhà đã được trang trí hoàn chỉnh nhưng không có dấu vết của chủ cũ từng ở, thậm chí không có đồ nội thất. Phong cách trang trí đơn giản thanh lịch, vật liệu và thiết kế đều được chăm chút tỉ mỉ.
Phòng ngủ lấy sáng tự nhiên rất tốt, phòng khách sáng sủa thoáng đãng. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều sạch sẽ, chỉ cần trang bị thêm nội thất là có thể dọn vào ở ngay.
Điều khiến Tiêu Chiến yêu thích nhất là tầng trên có ban công ngoài trời rộng rãi. Không chỉ có thể trồng hoa mà diện tích còn đủ lớn để cải tạo thành một vườn hoa nhỏ.
Tầm nhìn từ đây rất đẹp, bên ngoài có hồ nhân tạo và đài phun nước. Nếu trồng đầy hoa và dành ra một góc phơi thảo dược, căn nhà sẽ tràn ngập hương thơm dễ chịu và bình yên.
Chủ nhà thật sự rất biết hưởng thụ cuộc sống, còn xây dựng thêm một phòng chiếu phim cá nhân với trần nhà kiểu dải ngân hà. Những ngày không đi làm họ có thể tưới hoa trong vườn, xuống lầu cho cá ăn, sau bữa tối có thể xem một bộ phim điện ảnh yêu thích rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Mấy năm trước Tiêu Chiến luôn bận rộn với công việc, không có thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đứng ở đây anh đột nhiên mong muốn được thảnh thơi, có thời gian để chia sẻ niềm Tiêui cùng gia đình.
Tuyệt thì rất tuyệt, nhưng có một vấn đề thực tế mà Tiêu Chiến không thể không quan tâm: "Giá bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói ra một con số, lại khiến Tiêu Chiến không đành lòng hít sâu một hơi, "Quả nhiên là không rẻ."
Vương Nhất Bác: "Em có thích không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Thích lắm."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Thích thì không đắt."
Đúng là với căn nhà thế này, mức giá đó thực sự không đắt, họ đã gặp hời rồi.
Tiêu Chiến đi khắp các phòng, thắc mắc: "Nhà tốt thế này sao chủ cũ nỡ bán nhỉ?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ông ấy không nỡ."
Tiêu Chiến thắc mắc nhìn hắn.
"Chồng của chủ nhà là bệnh nhân của anh. Nghe nói anh kết hôn, đang sốt ruột muốn mua nhà, để cảm ơn anh đã chữa khỏi bệnh cho chồng mình nên ông ấy mới quyết định bán cho chúng ta."
Tiêu Chiến giơ ngón cái khen ngợi: "Vẫn là bác sĩ Vương nhà chúng ta lợi hại."
Nhà đã được quyết định, Vương Nhất Bác liên lạc với chủ nhà để làm thủ tục sang tên. Hôm đó không có nhiều người, thủ tục diễn ra nhanh chóng và hoàn tất rất suôn sẻ.
Tiêu Chiến cầm cuốn sổ đỏ có tên của cả hai trên đó, anh hỏi chủ nhà: "Tiền nhà thanh toán thế nào ạ?"
Chủ nhà cũ ngạc nhiên một chút, sau đó cười lớn: "Bác sĩ Vương đã trả tiền từ trước rồi, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão."
Tiêu Chiến ngẩn người, nhanh chóng nhận ra chủ nhà cũ vẫn còn luyến tiếc: "Cảm ơn ông đã đồng ý bán cho bọn con căn nhà tuyệt thế này."
Chủ nhà cũ nói: "Chồng ông rất thích chương trình của con, cả gia đình ông cũng rất biết ơn bác sĩ Vương. Ngôi nhà này do chồng ông thiết kế, tất cả các vật liệu đều do ông ấy đích thân lựa chọn. Để hai đứa ở nơi đó, ông rất yên tâm, cũng rất Tiêui."
"Cảm ơn ông, chúc ông và người ấy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc."
Sau khi tạm biệt chủ nhà, Tiêu Chiến đã suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị lời lẽ cho kế hoạch "quở trách" Vương Nhất Bác: "Nhà thì ghi tên hai chúng ta, sao tiền lại do một mình anh trả?"
Vương lúc quyết định kết hôn với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn hướng đến một cuộc sống lâu dài bên nhau. Họ không làm thỏa thuận phân chia tài sản trước hôn nhân, cũng không có ý định tách biệt rạch ròi, anh biết Vương Nhất Bác cũng suy nghĩ như mình. Nhưng với một căn nhà đắt đỏ như này, việc cùng chia sẻ chi phí là điều đương nhiên.
"Em trả hay anh trả chẳng phải đều như nhau sao." Vương Nhất Bác nhìn vào giấy đăng ký kết hôn trong tay Tiêu Chiến.
Theo pháp luật, sau khi kết hôn, nhà ở thuộc tài sản chung, dù ai trả tiền thì đều thuộc về cả hai.
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ngọt ngào như chứa mật, nhưng vẫn hơi nghi ngờ rằng Vương Nhất Bác cố ý đợi sau khi họ đăng ký kết hôn mới đưa anh đi mua nhà.
Niềm Tiêui chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác lại đưa thêm một chiếc thẻ ngân hàng.
Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu: "Làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác: "Thẻ lương, sẽ nộp đúng hạn cho em."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Em cũng có lương, bắt anh nộp lương làm gì?"
Vương Nhất Bác nhét thẻ vào tay anh: "Tổ tiên nhà anh nói rằng, tự nguyện giao nộp tiền lương sẽ giúp gia đình hòa thuận."
"Làm gì có tổ tiên nào nói thế chứ." Tiêu Chiến cười cười rồi nhanh chóng nhét lại thẻ vào túi áo hắn, "Mẹ em còn bảo không cần phải quản lý tiền của người yêu, để người yêu có tiền thì họ mới chi tiền cho mình."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, nghe lời dì."
"Vẫn gọi là dì sao?" Tiêu Chiến lắc lắc giấy đăng ký kết hôn: "Bác sĩ Vương có hơi không hiểu chuyện rồi đó."
Vương sau năm 8 tuổi, xưng hô đó giống như một chiếc hộp Pandora mà hắn không dám mở ra. Không phải sợ rằng sẽ phát hiện ra cơn ác mộng bên trong, mà vì đã sớm biết bên trong chẳng còn gì.
Vương Nhất Bác thả lỏng tay, miệng như dính lớp đường mật: "Ừm, nghe lời mẹ."
Tiêu Chiến hài lòng nở một nụ cười, như bông hoa tươi đẹp nhất trong vườn: "Mẹ còn nói, nghe lời người yêu cũng giúp gia đình hòa thuận hơn đấy."
"Ừ, vậy anh cũng nghe lời em." Vương Nhất Bác không chỉ muốn nghe lời mà còn muốn dâng cả thế giới cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "Vậy tiền mua đồ nội thất sẽ do em chi."
Một đồng nghiệp đã giới thiệu cho Tiêu Chiến một công ty thiết kế nội thất, chuyên thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng. Đây không phải là kiểu rập khuôn mà sẽ được tùy chỉnh theo sở thích của gia chủ, thiết kế tinh tế đến cả những món đồ nhỏ như chén đĩa hay xoong nồi.
Tiền nào của nấy, dịch vụ tốt đương nhiên giá cả chắc chắn không rẻ. Nhưng với một ngôi nhà tuyệt vời như này thì nội thất cũng phải thật hoàn hảo mới xứng được.
Họ đã đề xuất yêu cầu, đặt cọc và điền vào biểu mẫu, sau đó không phải lo lắng gì nữa, nửa tháng sau là có thể dọn vào ở.
Sau khi sắp xếp xong hợp đồng, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà bố mẹ.
Ban đầu họ chỉ định đi đăng ký kết hôn, không ngờ lại làm xong luôn cả việc mua nhà và đặt cọc cho nội thất, khiến cả ngày dài trở nên bận rộn.
Xe dừng trước cổng khu chung cư, từ xa Tiêu Chiến đã nhìn thấy mẹ của mình, Trần nữ sĩ đang xách giỏ đi chợ đứng trò chuyện với hàng xóm. Nhìn nét mặt của bà, tám phần là đang nói về một chủ đề mà bà chẳng ưa thích mấy.
Tiêu Chiến hiểu rất rõ mẹ mình, mặc dù đã về hưu nhưng so với những câu chuyện vặt vãnh dưới lầu, bà vẫn yêu công việc hơn.
Có lẽ để nhanh chóng thích nghi với cuộc sống sau khi nghỉ hưu, mẹ đã thường xuyên xuống gặp gỡ hàng xóm mới, nhưng kế hoạch "thích nghi" tối nay có vẻ không thành công cho lắm.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chiến hướng ra ngoài, nhưng anh vẫn chậm chạp chưa xuống xe.
Tiêu Chiến tháo dây an toàn, nghĩ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, dù mẹ không thích ứng, ít nhất cũng phải khiến bà Tiêui vẻ.
"Nhất Bác, anh phải hợp tác với em đấy."
***
Trên đường về sau khi mua đồ ăn xong, mẹ Tiêu nhận được tin nhắn của con trai, nói sẽ về muộn. So với thời gian ông Tiêu tam tầm vẫn còn sớm nên bà định thong thả đi bộ về nhà. Đi được nửa đường thì bị hàng xóm kéo lại để tán dóc.
"Tiểu Trần à, con trai chị bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"
Mẹ Tiêu: "Qua năm nay là tròn 30 rồi."
"Ôi, cũng không còn nhỏ nữa nhỉ," bà Phùng hàng xóm nói, "Thế đang làm công việc gì?"
Mẹ Tiêu: "Nó làm ở đài truyền hình."
"Vậy thì tốt quá, làm gì ở đài vậy chị? Phóng viên hay dẫn chương trình?"
Mẹ Tiêu không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa: "Nó chỉ là nhân viên bình thường thôi, chẳng có gì đáng nói cả."
"Được vào mấy cơ quan như thế là khá lắm rồi, công việc ổn định, đãi ngộ cũng tốt, nghe nói cuối năm thưởng cũng nhiều lắm." Bà Phùng cười nói tiếp: "Con trai chị có đối tượng chưa? Con gái em làm ở cơ quan nhà nước, 26, cao ráo giống bố, dáng chuẩn lắm, hay mình thử mai mối xem sao?"
Mẹ Tiêu vội xua tay: "Thôi thôi, con trai chị thích đàn ông, mà nó cũng kết hôn rồi."
"Ôi trời, thế ạ? Xin lỗi chị nhé."
"Không sao, nó cũng vừa mới lãnh chứng thôi."
Bà Lý đứng bên cạnh cũng chen vào một câu: "Chị Trần ơi, nghe chị nói mãi mà bọn em chưa bao giờ thấy mặt con trai chị bao giờ..."
Nói được nửa câu đã bị mọi người xung quanh nháy mắt ra hiệu.
Bà Lý hiểu ý, liền đổi chủ đề: "À chị Trần, hôm nay sườn lợn bao nhiêu tiền một cân rồi? Mấy hôm trước em mua đắt lắm."
Mẹ Tiêu trả lời vài câu có lệ. Bà biết đây là hậu quả của những tin đồn vớ vẩn từ bà Vương.
Mẹ Tiêu dọn đến đây được hơn nửa năm, quan hệ với hàng xóm khá tốt. Cuộc sống mới mỗi ngày đi dạo, trò chuyện, đá cầu, mua sắm, tuy khác trước nhưng bà cũng dần chấp nhận.
Khi người ta bàn về con cái, về chồng, bà cũng kể về chồng con. Nhưng nói về ông Tiêu thì dễ, còn chuyện về cậu con trai thì vì tính chất công việc của nó, bà muốn nói nhiều cũng không được.
Mẹ Tiêu không muốn để lộ quá nhiều thông tin về con trai, cũng chẳng thể kể chi tiết về công việc của Tiêu Chiến. Nói một hồi, đôi lúc bà lại không biết phải tiếp tục ra sao. Thực ra cũng chẳng phải chuyện lớn, hàng xóm vốn không để tâm, chỉ có điều bà Vương lại thích thêm mắm dặm muối.
Mẹ Tiêu không rõ tin đồn ban đầu ra sao, nhưng đến khi lọt tới tai bà, nó đã thành việc con trai bà vào tù ra khám, nên hàng xóm mới không thấy mặt nó suốt nửa năm qua.
Tin đồn khiến mẹ Tiêu vừa bực vừa buồn cười. Con trai bà mỗi lần về đều đi thẳng xuống hầm gửi xe, hơn nữa nó là người của công chúng nên thường tránh mặt người khác, không dễ gặp cũng là chuyện thường tình.
Bà không muốn chấp nhặt với bà Vương, nhưng cái loa phát thanh đó cứ đi đồn thổi khắp nơi, đụng đến cả chuyện gia đình người khác, thật khiến ai cũng phiền lòng.
Mẹ Tiêu nhìn đồng hồ: "Thôi không nói nữa, chị phải về nấu cơm đây."
"Vội gì chứ, ông Tiêu nhà chị chẳng phải 7 giờ mới tan làm sao?"
Mẹ Tiêu: "Hôm nay con trai và con rể về chơi, muốn chuẩn bị sớm chút."
"Thế sao không ra ngoài ăn cho tiện, vất vả cả buổi làm gì?"
"Thằng bé bụng yếu, ăn ngoài nhiều dầu mỡ, đồ nhà làm vẫn sạch sẽ hơn."
Những tin đồn từ bà Vương đã bén rễ quá sâu trong đầu mọi người, lời đồn mà nói qua ba lần thì sẽ trở thành sự thật. Rõ ràng mọi người nghĩ rằng bà đang khoe mẽ quá mức.
Thôi, bà chẳng buồn giải thích nữa, "Nói chuyện sau nhé, con chị đang đợi rồi."
Bà còn chưa kịp xoay người đã nghe thấy tiếng gọi thân thuộc từ phía sau: "Mẹ."
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía người đàn ông mặc vest đang đứng trước mặt.
Chương 18: Ngọt ngào
Mọi người đều nhìn về phía người người đàn ông, từ xa lại nghe thấy một tiếng gọi khác, "Bác sĩ Vương? Là bác sĩ Vương phải không?"
Bà Vương ôm một chú Phốc Sóc lông trắng từ xa chạy tới, phấn khởi như vừa trúng số, "Ôi trời, đúng là bác sĩ Vương rồi! Vương xa cô đã thấy giống lắm rồi, hôm nay con mặc bộ đồ này trông đẹp trai quá, cởi áo blouse trắng là cô cũng không nhận ra luôn."
"Gặp được con khó quá, lần trước cô còn bị bọn cò mồi lừa mất 200 tệ, nghĩ lại mà lòng cô còn đau đây này." Bà Vương như một cái máy đánh chữ lải nhải, liến thoắng không ngừng, "Bác sĩ Vương, con cũng sống ở đây sao?"
Vương Nhất Bác đáp, "Mẹ con sống ở đây."
"Vậy à, thế thì có duyên quá, cô cũng sống trong khu này." Bà Vương Tiêuốt Tiêuốt lông chó, "Bác sĩ Vương, nhà cô ở dãy bên kia, con có rảnh thì qua nhà cô chơi?"
"Không được, con phải về giúp mẹ chuẩn bị bữa tối."
Bà Vương không nản lòng, "Bác sĩ Vương, con xem lúc nào con rảnh, cô có thể nhờ con được không?"
Vương Nhất Bác lịch sự đáp, "Bệnh viện tỉnh đã nghiêm cấm hành vi 'cò mồi', cô muốn khám hay lấy thuốc thì Tiêui lòng xếp hàng đăng ký để không gây bất tiện cho cô và các bệnh nhân khác."
Chưa để đối phương kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã bước tới trước mặt mẹ mình, đón lấy giỏ rau từ tay bà, "Mẹ, để con cầm cho."
Bà Vương trố mắt to như hai viên bi, miệng há hốc như vừa ăn phải món gì kinh lắm, "Bác sĩ Vương, đây là...?"
"Mẹ, sao mẹ còn ở đây vậy."
Dưới bóng cây ở quảng trường, có bảy tám bà cô về hưu đứng đó, tất cả đều chuyển hướng sau câu nói vừa rồi. Chẳng ai hẹn ai mà đều có vẻ mặt giống nhau.
Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc.
Nhưng tiếc thay, không phải con trai nhà mình.
Dưới sự chú ý của mọi người, chàng trai bước đến đứng cạnh Vương Nhất Bác, nói với mẹ mình, "Con đã bảo chỉ cần mua ít thôi mà, sao mẹ lại mua nhiều thế này."
Bà Trương đứng bên cạnh hoàn toàn mờ mịt, "Chị Trần, đây cũng là con trai chị hả?"
Mẹ Tiêu còn đang choáng váng, bối rối đáp lại, "Đúng vậy, con trai tôi."
Tiêu Chiến quay sang nhìn bà Trương, "Chào cô Trương, con hay nghe mẹ nhắc đến cô lắm."
Mặt đối mặt, có thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Tiêu Chiến, bà Trương như đang thưởng thức một bức tranh phong cảnh, "Con là người dẫn chương trình kênh tin tức phải không? Tiêu... Tiêu..."
Tiêu Chiến: "Vâng, con là Tiêu Chiến."
Mọi người đều ngưỡng mộ không thôi, "Tiểu Trần, rốt cuộc chị có mấy đứa con trai vậy?"
"Phải đấy, sao cùng lúc nhảy ra hai cậu con trai thế."
Mẹ Tiêu như vừa trúng giải độc đắc 'mua một tặng một', "Trước đây là một, giờ có hai rồi."
"Chào các cô ạ." Tiêu Chiến lễ phép mỉm cười, tự nhiên khoác tay Vương Nhất Bác, "Đây là chồng con."
Tạm biệt hàng xóm để về nhà, đôi uyên ương cùng mẹ Tiêu đi được một đoạn khá xa mà vẫn còn nghe rõ tiếng xì xào phía sau.
"Ai đồn con trai chị Trần học dở, vào tù ra tội vậy chứ, thật quá đáng."
"Đã bảo rồi, Tiểu Trần tốt như vậy, con trai của chị ấy sao có thể tệ được. Chị ấy là sinh viên đại học mà."
"Tiểu Trần đúng là khiêm tốn thật, nếu tôi mà có đứa con như thế chắc đã giơ loa đi khắp phố khoe khoang rồi."
"Aizz, sao người ta lại có phúc thế chứ, sinh ra được một đứa con giỏi như vậy."
"Không chỉ con trai giỏi đâu, con rể cũng ưu tú nữa. Hai đứa đúng là trời sinh một đôi, vừa đẹp trai vừa tài giỏi."
"Lần trước là ai nói chị Trần khoác lác vậy, nhìn đi, đúng là bác sĩ Vương xoa bóp cho chị ấy còn gì."
"Một đứa là MC, một đứa là bác sĩ, giỏi giang lại hiếu thảo. Sao tôi chẳng có cái phúc ấy nhỉ."
"Chồng chỉ đó, lão Tiêu, cũng tốt với chỉ lắm. Sáu mươi rồi mà hai vợ chồng vẫn ngọt ngào lắm, không la cà đâu cả, tan làm là chạy về bên vợ ngay."
Cách đó hơn 10 mét, mẹ Tiêu bước đi nhanh nhẹn, lướt mây đạp gió, đôi trẻ đi sát theo sau.
Bố mẹ Tiêu sống ở tòa nhà phía trong, bọn họ đi bộ từ cổng vào phải băng qua khu dân cư. Chỉ mới đi được mấy bước đã gặp vài người quen, mẹ Tiêu mỉm cười chào hỏi với họ, còn ánh mắt của mấy người hàng xóm đều đổ dồn về sau lưng bà.
Hai chàng trai mặc vest đồng điệu thật sự rất nổi bật, huống chi một trong số họ là gương mặt quen thuộc đến nỗi nhà nhà đều biết.
Trước khi hàng xóm kịp hỏi, mẹ Tiêu đã chủ động giới thiệu, "Con trai và con rể, hôm nay về nhà ăn cơm."
Không khó để nhận ra sự tự hào trong từng câu nói của mẹ Tiêu.
Tạm biệt hàng xóm xong, mẹ Tiêu quay lưng về phía hai người rồi nhẹ nhàng than thở, "Hai đứa cũng thật là, đi lên bằng đường hầm gara thì tốt hơn."
Tiêu Chiến nói: "Hôm nay bọn con đi xe của Nhất Bác."
Biển số xe chưa kịp đăng ký nên không thể tự do ra vào hầm để xe của khu.
"Ngày mai đi đăng ký nhanh đi, giờ thì mọi người đều thấy rồi, mẹ còn phải giải thích với từng người một."
Tiêu Chiến: "Tụi con về nhà chẳng lẽ lại không nhờ mẹ giới thiệu với hàng xóm ạ?"
Mẹ Tiêu đáp, "Tiểu Vương thì thôi đi, còn công việc của con thế nào con còn không rõ sao?"
Tiêu Chiến cười, "Con có gì mà phải giấu chứ, mẹ cứ giới thiệu nhiều một chút cũng được mà."
Mẹ Tiêu nói, "Mẹ chỉ sợ gây phiền cho con thôi."
"Con không thấy phiền đâu." Tiêu Chiến quay sang một bên, "Nhất Bác cũng không thấy phiền mà."
"Biết là thế, nhưng sau này vẫn nên kín đáo một chút."
"Dạ, con nghe mẹ hết."
Dỗ dành mẹ xong, Tiêu Chiến khẽ thì thầm với Vương Nhất Bác, "Mẹ nói thế thôi chứ thực ra mẹ Tiêui lắm đấy."
Tai của Vương Nhất Bác hơi nóng lên, "Anh biết, mẹ còn hát 'Ngày lành tháng tốt' cả đoạn đường luôn mà."
"Bố suốt ngày bảo mẹ đáng yêu, trước đây em không thấy rõ lắm, nhưng hôm nay mới biết là đúng thật." Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, mũi anh chạm vào tai Vương Nhất Bác, "Đáng yêu kiểu kiêu kỳ ấy."
Cả hai cùng cười, vai chạm vào nhau.
Mẹ Tiêu bất ngờ xoay người lại, bắt ngay tại trận cảnh thân mật ấy.
Tiêu Chiến hơi chột dạ, vội vàng lùi về sau nửa bước, thả tay ra khỏi cánh tay Vương Nhất Bác. Trong đầu anh bỗng hiện lên bốn chữ: "Tình tứ trêu ghẹo."
Còn làm ngay trước mặt mẹ mình, ngượng chết đi được.
Cổ họng cũng nóng rát lên.
Mẹ Tiêu vội vàng quay đầu đi, xua xua tay, "Khoác tiếp đi, mẹ lên nhà rửa rau trước, hai đứa cứ thong thả, không cần vội."
Dù mẹ nói thế nhưng Tiêu Chiến cũng không dám khoác nữa. Lúc nãy anh làm vậy là để hàng xóm biết rõ mối quan hệ của cả hai.
Lúc đầu Tiêu Chiến định nắm tay, nhưng nghĩ lại cả hai đều già đầu hết rồi, làm vậy trước mặt mẹ thì không hay. Hơn nữa anh không bàn trước với Vương Nhất Bác, sợ mình căng thẳng, cũng sợ dọa đến hắn.
Cũng may Vương Nhất Bác không để tâm, thậm chí còn Tiêui vẻ đón nhận sự gần gũi này.
Bữa tối do mẹ Tiêu làm đầu bếp chính, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm trợ thủ. Đợi đến khi bố Tiêu tan làm, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, vô cùng ấm áp.
Vương "chú dì" đã chuyển thành "bố mẹ", trên mặt hai ông bà không giấu nổi niềm Tiêui, miệng cười đến tận mang tai.
Mẹ Tiêu lần lượt gắp thức ăn cho cả hai, "Hai đứa định khi nào tổ chức hôn lễ?"
Một câu hỏi bình thường mà lại khiến cả hai ngẩn ra.
Mẹ Tiêu: "Không định tổ chức sao con?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác siết đôi đũa, "Anh thì sao cũng được, tôn trọng ý kiến của em và bố mẹ."
Cũng không phải Tiêu Chiến không muốn tổ chức, chỉ là trước đây hai người chưa từng nghĩ đến chuyện này, hơn nữa công việc của cả hai đều rất bận rộn.
Bố Tiêu nói, "Giấy đăng ký kết hôn cũng nhận rồi, vậy là đã chính thức kết hôn. Chuyện tổ chức lễ cưới cứ để các con tự quyết, bây giờ lớp trẻ không thích phiền phức đâu, không muốn làm cũng không sao."
Mẹ Tiêu tiếp tục gắp thức ăn, "Được, vậy mẹ với bố không can thiệp, hai đứa sống hòa thuận là tốt rồi, nếu sau này muốn tổ chức thì báo trước cho bố mẹ một tiếng nhé."
"Dạ, cảm ơn bố mẹ."
Sau bữa tối, bố mẹ đưa cho mỗi người một phong bao lì xì, dày cộm đến nỗi suýt không nhét vừa. Nhưng chẳng ai quan tâm đến số tiền bên trong, điều quan trọng là tấm lòng và lời chúc phúc từ bố mẹ.
Trước khi ra về, mẹ Tiêu nắm tay cả hai đặt chồng lên nhau, "Hai đứa, bố mẹ chẳng mong gì hơn, chỉ hy vọng hai đứa sống hạnh phúc, thấu hiểu và chia sẻ với nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới nhé."
Cả hai cùng gật đầu, lúc rời khỏi nhà tay vẫn nắm chặt, giữ nguyên tư thế mà mẹ đã đặt.
Tay của Vương Nhất Bác đặt lên trên, nhẹ nhàng móc ngón tay với Tiêu Chiến. Chỉ cần một chút lực kéo hoặc một cú hích nhẹ là có thể tách ra ngay.
Họ đi rất chậm, thậm chí còn vòng một quãng đường xa hơn.
Tiêu Chiến khẽ nhích tay để tránh tay mình rơi ra. Anh nhận ra ý nghĩ nhỏ nhoi của mình, vừa tự trách lại vừa cảm thấy buồn cười.
Sắp 30 tới nơi rồi mà cứ như đứa nhóc mới lớn. Rõ ràng đã là chồng chồng hợp pháp rồi mà, bây giờ muốn làm gì thì làm thôi.
Gió đêm lướt qua trán, tim của Tiêu Chiến đập thình thịch như tiếng chuông xao động, anh quyết định tìm đề tài, "Bố mẹ thực sự rất thích anh, vô cùng hài lòng."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng Tiêuốt ve chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến, cảm giác mềm mại như lông tơ của chim non bị gió thổi lệch, "Còn em thì sao, có hài lòng không?"
Tiêu Chiến khẽ cào lòng bàn tay hắn, như những mảnh gỗ nhẹ nhàng ma sát tạo ra tia lửa, "Người đã là của anh rồi, còn hỏi nữa... quá đáng thật đấy."
Bỗng nhiên, bàn tay chỉ khẽ chạm được người ấy siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau, tia lửa hoàn toàn bùng lên trong lòng bàn tay. Bị lực kéo làm lệch, cả người Tiêu Chiến dựa về phía Vương Nhất Bác.
Vai của anh vô thức áp sát vào cánh tay của Vương Nhất Bác, và rồi anh chợt nhận ra, sức lực của người bên cạnh thật sự rất lớn, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Anh cảm nhận được hơi thở mang theo hương thảo dược ngay dưới vành tai, Vương Nhất Bác khẽ nói, "Anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt."
Tiêu Chiến mỉm cười, đáp lại, "Em cũng vậy."
Chương 19: Chuyển vào nhà mới
Trong suốt thời gian nhà mới được sửa sang, mỗi ngày sau giờ làm Vương Nhất Bác đều chuẩn bị bữa tối cho Tiêu Chiến, sau đó mới lái xe về nhà. Chẳng ai đề nghị ở lại qua đêm, cũng không ai chủ động muốn giữ người kia ở lại.
Hai tuần sau, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ công ty nội thất, mời anh đến kiểm tra và nghiệm thu khi có thời gian.
Cả hai quyết định giữ nguyên thiết kế của chủ nhà cũ, công ty chỉ cần bố trí thêm một số nội thất và đồ dùng sinh hoạt.
Căn nhà trống trải giờ đã có cảm giác ấm áp của gia đình. Phòng ăn treo đèn pha lê hình tròn, trước cửa có dép lê dành cho cặp đôi, ghế sofa vải đặt những chiếc gối đôi, thậm chí cả ô và bàn chải đánh răng cũng chuẩn bị đủ cặp. Mọi thứ đều có đôi.
Điều Tiêu Chiến thích nhất là đôi cốc tình nhân. Trên mỗi chiếc cốc in hình một chú cá nhỏ với màu sắc của tranh sơn dầu, anh nhận ra loài cá ngay, một con là cá mù, con còn lại là cá hôn môi.
Tiêu Chiến chạm vào phần đuôi cá bị khuyết trên chiếc cốc sứ, trong lòng dâng lên cảm giác được ai đó thấu hiểu. Anh vừa kinh ngạc vừa Tiêui mừng, quả nhiên đã chọn đúng công ty thiết kế.
Sau khi nghiệm thu nhà và tiễn nhân viên ra về, họ xóa hết dấu vân tay cũ trên khóa cửa và ghi lại vân tay của cả hai.
Nhà mới vừa ý, Tiêu Chiến gấp không chờ nổi: "Khi nào chúng ta chính thức chuyển vào ở?"
Vương Nhất Bác: "Chẳng phải là hôm nay sao?"
Tiêu Chiến không ngờ lại nhanh như vậy, tuy rằng trong nhà đã đầy đủ mọi thứ, "Nhưng quần áo vẫn chưa mang qua, nhà cũ cũng còn một số đồ cần dọn dẹp."
"Cũng đúng," Vương Nhất Bác nhanh chóng nói tiếp, "Sáng mai anh qua đón em."
Tiêu Chiến: "...Được thôi."
Tối nay phải nhanh chóng thu xếp mới được.
Ai đó dường như nôn nóng lắm rồi.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nói rằng hắn đã đến dưới nhà.
Lúc ấy Tiêu Chiến còn nằm trên giường, cả người vẫn đang mơ màng. Anh nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, xách hành lý xuống lầu.
Nhà mới đã đầy đủ mọi thứ, Tiêu Chiến chỉ mang theo quần áo và chăn gối thay đổi.
Anh đẩy hành lý vào phòng ngủ, phòng ngủ chính hướng nắng rất rộng, phong cách giường và rèm cửa đều hợp ý anh.
Tiêu Chiến mở vali, từng món đồ được anh treo gọn gàng vào tủ quần áo.
Phòng ngủ chính còn có một phòng thay đồ nhỏ, nhưng Tiêu Chiến không quá cầu kỳ, mỗi ngày đi làm tan tầm đều vội vàng nên anh treo quần áo ở tủ bên ngoài.
Chiếc tủ mà công ty nội thất đặt làm cũng rất tinh tế, có các ngăn riêng cho tất, quần lót, cà vạt và kẹp cà vạt, rất tiện dụng và dễ sắp xếp.
Cách bố trí ngăn nắp này giúp anh giải tỏa căng thẳng, Tiêu Chiến vừa sắp xếp vừa hát Tiêu vơ, nhưng mới xếp được một nửa, anh bỗng dưng dừng lại.
Chiếc quần lót gấp gọn trong tay bỗng chốc bị anh vo thành một cục, cổ cứng đờ, mặt lại bắt đầu nóng bừng lên. Tiêu Chiến quay đầu, chú ý thấy trên ga trải giường có đôi gối nằm, bên cạnh là hai chú cá hôn môi nhồi bông, bên mặt mỗi con đều có đôi má phấn hồng.
Ngón tay siết chặt rồi lại thả lỏng, Tiêu Chiến thở ra một hơi, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này.
Anh lùa số quần áo đã treo sang một bên, các ngăn để tất và quần lót cũng được chừa lại một nửa.
Còn chưa dọn xong thì Vương Nhất Bác đã gọi anh ra ăn trưa.
Tiêu Chiến xoa bụng nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, nhưng đúng là có hơi đói.
Ba mặn một canh, một thịt hai rau, nhờ tay nghề của đầu bếp Vương, món nào cũng đầy đủ sắc hương vị.
Uống đến bát canh thứ hai, Tiêu Chiến hỏi: "Ăn trưa sớm thế này, tốt cho sức khỏe hơn sao?"
Bây giờ vẫn chưa đến 11 giờ rưỡi.
Vương Nhất Bác gắp thịt cho anh: "Bữa trưa có thể ăn đúng giờ, nhưng em không ăn sáng, cho nên phải ăn trưa sớm một chút."
Tiêu Chiến ngừng đũa, "Cả chuyện này anh cũng phát hiện sao?"
"Không phải chỉ hôm nay em không ăn, mà là dạo này đều không ăn."
Lần trước đau dạ dày tái phát, Tiêu Chiến đã "cải tà quy chính", dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Vương Nhất Bác, anh đã quen sinh hoạt điều độ, ba bữa đều đều.
Nhưng từ sau khi Vương Nhất Bác gặp tai nạn, mọi sinh hoạt của họ hoàn toàn bị đảo lộn. Tiêu Chiến lo lắng cho sự an toàn của hắn, nào còn thời gian quan tâm đến việc cơm nước, lại bắt đầu lười biếng như trước.
Tiêu Chiến chủ động nhận lỗi, nhưng vẫn thỏ thẻ kháng nghị, cười cười chọc ghẹo: "Mới chuyển nhà có một ngày đã định bắt lỗi em rồi à?"
Vương Nhất Bác đáp: "Không phải bắt lỗi, chỉ là nhắc nhở thôi. Vương giờ mỗi ngày dậy sớm 15 phút, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em"
Tiêu Chiến vừa nghe đã thấy trong lòng ngọt ngào như được rót mật, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
"À đúng rồi," Tiêu Chiến chợt nhớ ra, "Anh có nhiều quần áo không? Giá treo trong tủ có lẽ không đủ, chúng ta có thể đi mua thêm."
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác không nhìn anh, cúi đầu gắp thức ăn, "Bên kia đều để cho em dùng, bên anh đã có sẵn rồi."
Tiêu Chiến cái hiểu cái không, đến khi anh phát hiện ra vali của Vương Nhất Bác đang đặt bên phòng ngủ phụ, quần áo đã để sẵn bên giường.
Thấy Vương Nhất Bác vội vàng chuyển nhà, sáng nay còn đến đón anh sớm như vậy, Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng hắn đang nôn nóng...
Tiêu Chiến tự cười giễu mình, là do anh nghĩ nhiều rồi, bác sĩ Vương người ta không có nông cạn đến thế.
Vậy cũng tốt. Tuy hai người đã kết hôn nhưng thực tế thời gian ở bên nhau chưa nhiều, cả hai vẫn chưa hiểu rõ thói quen sinh hoạt của đối phương. Đột ngột sống chung có lẽ sẽ xâm phạm đến sự riêng tư của nhau, thôi cứ từ từ cũng được.
Thế nhưng đến lúc nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, Tiêu Chiến không nhịn được mà thầm oán hận, công ty nội thất mà tinh tế quá đôi khi cũng khiến người ta bực bội.
Nhìn bề ngoài, tấm nệm trong phòng ngủ chính không khác gì bình thường, nhưng khi nằm xuống, nó sẽ hơi nghiêng về phía trung tâm, khiến hai cơ thể tự nhiên xích lại gần nhau. Vậy mà lúc này trên giường chỉ có mình anh.
Không chỉ vậy, phòng tắm trong phòng ngủ chính còn là bồn tắm đôi, được lắp đặt thêm gương toàn thân và bông cách âm, cùng với loa bluetooth và hơn chục hiệu ứng ánh sáng có thể điều chỉnh.
Ngay cả cửa sổ lồi cũng được trang trí bằng vải mềm, quỳ trên đó sẽ không đau đầu gối, còn có chỗ cầm nắm tiện lợi khi cúi xuống, kính cũng được dán màng một chiều.
Thật ra anh chỉ nhấn mạnh rằng đây là nhà tân hôn và muốn có chút không khí lãng mạn, không ngờ lại có thể tạo ra nhiều "sản phẩm nhân văn" như vậy. Tiêu Chiến thậm chí còn thầm thấy may mắn và biết ơn vì họ không để sẵn bao cao su và gel bôi trơn trên tủ đầu giường.
Anh trở mình, quay đầu sang phía còn lại, chiếc giường trống rỗng, trên gối là đôi cá hôn môi. Hơn hai mươi năm phòng đơn gối chiếc, sao đột nhiên lại thấy bứt rứt thế này.
Cũng may là Tiêu Chiến không kén giường, anh ngủ một mạch đến rạng sáng.
Anh nhớ lời dặn dò của Vương Nhất Bác, cố ý dậy sớm hơn nửa tiếng. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, nhưng không thấy người chuẩn bị đâu.
Trên đĩa là mấy miếng táo và cam đã được cắt nhỏ, rau xanh trộn thịt nạc, trứng luộc và bánh mì nướng.
Trên cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy ghi chú:
[Sữa trong lò vi sóng, hâm nóng 40 giây rồi uống. Đừng chỉ ăn cam mà không ăn táo. Nhất Bác 10.26]
Chữ viết của Vương Nhất Bác rất tinh tế, nét bút rõ ràng, khác với ấn tượng cố hữu trong lòng anh về chữ viết lung tung như gà bới của bác sĩ.
Tiêu Chiến vẽ một khuôn mặt nhỏ trên khoảng trống, viết thêm hai chữ "Đã nhận!" bên cạnh.
***
Do thói quen sinh hoạt lâu năm dưỡng thành, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều dậy từ lúc 5 giờ, xuống nhà tập thể dục khoảng 40 phút đến một tiếng, tầm 6 giờ sẽ lên nhà chuẩn bị bữa sáng. Lúc sống một mình hắn thường ăn uống đơn giản, nhưng giờ đây có thêm sự chờ mong mới, mỗi ngày đều thay đổi nguyên liệu, hy vọng ngày mai sẽ nhận được điều bất ngờ trên giấy ghi chú.
Vương Nhất Bác đặt bánh trứng vào nồi giữ nhiệt, cẩn thận tháo giấy ghi chú xuống, đầu ngón tay hắn chạm vào dòng chữ phía dưới. Vẫn là chữ "Đã nhận" như ngày hôm qua, nhưng hôm nay có thêm một nhân vật hoạt hình nho nhỏ.
Hắn cất tờ giấy vào hộp, lại viết thêm một tờ mới dán lên.
Trong suốt một tuần dọn vào nhà mới, hai chồng chồng son cứ như những người bạn qua thư.
Vương Nhất Bác ra khỏi nhà từ sớm, đến khi Tiêu Chiến dậy thì hắn đã đi rồi.
Cơm trưa Tiêu Chiến ăn ở căn tin, cơm tối thì tuỳ hôm. Nếu cần tăng ca anh sẽ nhắn trước qua wechat, nếu về đúng giờ thì hai người sẽ cùng ăn tối cùng nhau.
Vương Nhất Bác sẽ bóc vỏ tôm, múc cơm và gắp đồ ăn cho anh. Quan hệ gia đình hài hoà đầm ấm, cả hai đều lịch sự khách sáo với nhau. Nhưng cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng tìm ra vấn đề ở đâu.
Kiểu ở chung này cuối cùng cũng có sự thay đổi vào sáng nay.
Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến thức dậy xuống phòng khách uống nước, tình cờ gặp Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra ngoài.
Cả hai trố mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến dụi mắt, thoáng nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ.
Cho đến khi Vương Nhất Bác mở lời: "Chào buổi sáng."
Tiêu Chiến lại nhìn hắn từ đầu đến chân, "Anh đi tập thể dục hả?"
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Tiêu Chiến không kìm được nhìn chằm chằm vào hắn, "Anh... luyện công à?"
Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ luyện công màu trắng rộng thùng thình, kính cũng không đeo. Tuy rằng không khó coi, nhưng so với hình ảnh mặc vest sẫm màu và mang kính gọng vàng thường ngày, quả thực rất khác biệt. Có cảm giác giống như đi thám hiểm tìm kho báu, kho báu thì không thấy đâu, lại đào ra được phiếu mua sắm 100 đồng ở siêu thị ngay cạnh nhà.
Ngoại dự đoán, nhưng cũng rất thú vị.
"Chạy bộ, tiện thể luyện Thái Cực Quyền." Vương Nhất Bác chú ý ánh mắt của anh, "Anh mặc thế này kỳ lạ lắm sao?"
"Không, trông khá đặc biệt."
Tiêu Chiến nhớ lại ngày đầu mới quen, Vương Nhất Bác có nhắc đến việc tập thái cực quyền qua wechat. Ban đầu anh cứ nghĩ đó chỉ là thú Tiêui ngẫu hứng, không ngờ đối phương còn "trang bị" đầy đủ như này.
Vương Nhất Bác đi giày, "Anh đi đây, khi nào về anh sẽ chuẩn bị bữa sáng."
"Anh vội không? Hay là đợi em đi với?"
Tiêu Chiến hầu như không tập thể dục, nhưng cũng không bài xích việc vận động.
Anh không có quần áo luyện công, đành mặc đồ thể thao. Đến lúc trở ra, Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, nhưng đã đeo lại kính.
Lần trước Tiêu Chiến đã phát hiện ra Vương Nhất Bác không bị cận. Bây giờ có nhiều người đeo kính không độ nên cũng chẳng phải điều gì lạ, nên Tiêu Chiến cũng không hỏi.
Nhưng hành vi của anh ấy hôm nay có vẻ cố tình, Tiêu Chiến tò mò, "Sao tự nhiên lại đeo kính?"
Vương Nhất Bác: "Anh sợ em không quen."
Không thích khi hắn không đeo kính.
"Có gì mà không quen chứ." Tiêu Chiến bước đến gần hắn.
Vương Nhất Bác cao hơn anh nửa cái đầu. Tiêu Chiến giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy gọng kính, như thể đang chạm vào một món đồ tinh xảo. Anh chầm rãi tháo kính ra, cả hai nhìn thẳng vào nhau, có khoảng mười mấy giây im lặng, không ai nói lời nào.
Tiêu Chiến giống như một chuyên gia thẩm định, nghiên cứu tỉ mỉ một hồi mới chậm rãi nói: "Khi anh đeo kính trông hơi thư sinh và lạnh lùng, còn khi không đeo thì quyến rũ hơn nhiều."
Tiêu Chiến vừa mới dậy không lâu, vết hằn do gối để lại còn in bên trán, những đường vân mờ mờ như khắc sâu vào lòng Vương Nhất Bác. Dù không thể nằm chung gối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn may mắn được thấy khoảnh khắc khi anh tỉnh giấc.
Khoảng cách gần gũi khiến hắn ngất ngây, cảm giác rộn ràng trong lồng ngực bùng lên. Tròng mắt Vương Nhất Bác bất động, nhưng toàn thân dường như đang sôi sục.
Chỉ mong có thể biến khoảnh khắc này thành tiêu bản, giấu nó dưới gối của mình.
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói tiếp: "Dù chồng em có đeo kính hay không, em đều rất thích."
Chương 20: Dấu cắn
Lần đầu tiên cùng Vương Nhất Bác tập thể dục, Tiêu Chiến có chút gắng gượng để theo kịp nhịp độ. Nếu không cố sức, có lẽ anh khó mà bám sát được.
Hai người bắt đầu bằng việc chạy ba vòng quanh khu dân cư, sau đó tìm một khoảng đất trống để tập Thái Cực Quyền.
Tiêu Chiến chưa từng học qua, hồi trước thi thoảng thấy các cụ già trong công viên đánh thái cực, lúc ấy anh chỉ đứng xem cho Tiêui.
Vương Nhất Bác có vóc dáng mạnh mẽ, khi đánh thái cực lại toát ra một phong thái hoàn toàn khác. Giống như đại hiệp ẩn cư trong phim điện ảnh, chỉ cần ra đòn nhẹ nhàng cũng đủ làm đối thủ khuất phục.
Chỉ đứng nhìn thật sự không đã ghiền, Tiêu Chiến chủ động bái sư học nghệ. Động tác không khó, cái khó là học cách nắm bắt được khí thế và sức mạnh bên trong.
Nhờ trí nhớ tốt, Tiêu Chiến học các động tác rất nhanh. Chỉ trong vòng mười mấy phút anh đã có thể đánh được cả bộ 24 thức khá gọn gàng.
Vương Nhất Bác gọi dừng lại, đưa nước cho anh uống.
Buổi sáng mùa thu, gió thổi dịu dàng mang theo hơi ấm. Tập thể dục nhẹ nhàng khiến tâm trạng trở nên phấn chấn hơn, đã lâu rồi Tiêu Chiến mới thấy mặt trời buổi sớm.
Vương Nhất Bác hỏi: "Có thấy chán không?"
"Không, rất thú vị mà." Tiêu Chiến vừa trả lời vừa vặn nắp chai nước lại, "Ngày mai chúng ta lại ra đây nhé."
Vương Nhất Bác mỉm cười đồng ý, chiếc áo luyện công của hắn khẽ bay theo làn gió.
Tiêu Chiến: "Nhưng em không có đồ tập, đánh thế này thấy không chuyên nghiệp chút nào."
"Anh có bộ mới, lát về anh lấy cho em một bộ."
"Mưu đồ nho nhỏ" đã đạt được, Tiêu Chiến không quên nói cảm ơn.
Vương Nhất Bác quay đi uống nước, ngập ngừng một chút rồi mới hỏi: "Phòng chiếu phim trên lầu em đã xem qua chưa?"
"Chưa, dạo này bận quá, muốn lên cũng không có thời gian."
Vương Nhất Bác: "Tối nay em rảnh không?"
Tiêu Chiến đoán mò: "Bác sĩ Vương định mời em xem phim sao?"
"Ừm, được không?"
"Đương nhiên rồi."
Thời gian xem phim được định vào 8 giờ tối.
Hai người đàn ông ngoài ba mươi đã kết hôn, giờ lại giống như mấy đứa nhóc mới biết yêu, ở nhà xem phim còn phải hẹn trước.
Tiêu Chiến tắm xong mới đi lên, đến sớm 10 phút. Phòng chiếu phim trống không, có bốn ghế sofa từ trái sang phải.
Anh ngồi vào ghế thứ hai bên tay trái, sofa rất mềm, có cảm giác như đang đắm chìm.
Khoảng 5 phút sau, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, mang theo đồ ăn vặt cho buổi hẹn hò: nước lê nấu mật ong ấm, trái cây và một chiếc chăn.
Ở Dương Thành còn chưa mở máy sưởi, Vương Nhất Bác đắp chăn lên đầu gối của Tiêu Chiến rồi đặt đĩa trái cây ở vị trí tiện cho anh lấy.
Tiêu Chiến lấy một miếng cam cho vào miệng, giả vờ nói Tiêu vơ: "Có thêm khoai tây chiên thì tuyệt biết bao."
Vương Nhất Bác: "Lần sau anh sẽ mua."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Em được ăn khoai tây chiên sao?"
Vương Nhất Bác: "Tại sao không được?"
"Em tưởng anh sẽ không cho em ăn, khoai tây chiên là thực phẩm rác mà."
Vương Nhất Bác cười: "Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, sống mà cứng nhắc quá cũng không tốt."
Chiếc cốc đựng thuốc bắc đặt bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm thấy may mắn, dù Bác sĩ Vương tàn nhẫn với bản thân, nhưng đối với anh vẫn còn nhân từ lắm.
Suy nghĩ một hồi, Tiêu Chiến chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng có yếu tố li kì hồi hộp, cốt truyện hấp dẫn, nhịp phim nhanh, có nhiều nội dung để thảo luận.
Phim bắt đầu chiếu, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ màn hình. Tiêu Chiến chăm chú theo dõi diễn biến, không có thời gian để bàn luận.
Khi phim gần đến hồi kết, lúc hung thủ được tiết lộ, Tiêu Chiến lập tức nổi da gà. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy kinh ngạc, phát hiện người ấy cũng đang nhìn mình.
Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng bởi nội dung phim, hoặc có thể nói, hắn hoàn toàn không để ý đến tình tiết. Ỷ vào ánh sáng mờ ảo trong phòng chiếu, trong suốt hai giờ đồng hồ, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào Tiêu Chiến.
"Sao vậy anh?" Tiêu Chiến thấy biểu cảm của hắn hơi lạ.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác phức tạp, như một người thầy kiểm tra tác phong học sinh, chăm chú nhìn vào phần cổ lộ ra của Tiêu Chiến, "Quần áo của em, hở quá."
Ánh sáng yếu ớt không cản được tầm nhìn, mùi hương tươi mát từ cơ thể như một sự tra tấn lên ý chí, khiến ai đó bồn chồn vô cùng.
Sau khi xem phim xong, Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, nghiêm túc đứng ngắm nghía mình trong gương. Chiếc áo thun cổ tròn màu trắng gạo vô cùng bình thường, không xuyên thấu, cổ áo cũng trên xương quai xanh.
Ngoài đường ai cũng mặc vậy mà.
Hở chỗ nào chứ?
Tiêu Chiến kéo cổ áo xuống một chút, phát hiện có một vết đỏ nhỏ ngay trên xương quai xanh. Anh thấy hơi ngứa, liền gãi gãi trước gương.
Bị cắn lúc nào thế nhỉ?
Muỗi cuối thu cắn là độc nhất.
***
Vương Nhất Bác tự nhốt mình trong phòng ngủ, dù đã uống hết cốc thuốc bắc nhưng hình ảnh năm đó vẫn không thể tan biến.
Cổ áo của Tiêu Chiến lệch một bên, để lộ một mảng da nhỏ, có vết muỗi đốt và vài vết cào gãi. Vết đỏ nổi bật như đang cố tình hất cằm lên, chờ đợi hắn cắn vào.
Cắn thật mạnh.
Hắn không nên nhìn, giống như năm đó, cũng không nên nhìn.
Vương Nhất Bác đeo tai nghe vào, chìm đắm vào ký ức 11 trước, thế giới chỉ còn hai người bọn họ.
"Đàn anh, em đã gửi ảnh chụp chân cho anh rồi, giờ lại muốn cho em leo cây, sao anh quá đáng thế?"
"Đàn anh, 10 giờ sáng mai, tìm một chỗ không có ai, em sẽ đợi anh kết nối."
***
Kết thúc công việc trong ngày, Liễu Tư Nghiên cố tình ở lại văn phòng đợi Tiêu Chiến. Cô đưa cho anh một sấp tài liệu: "Giúp tao xem lại lần nữa, lần này có ổn không?"
Cô đưa đơn xin mở chuyên mục "Pháp luật và đời sống." Đã bốn năm rồi, hàng loạt bản kế hoạch bị từ chối chất đầy trong văn phòng của cô, tận hai thùng to.
Tiêu Chiến: "Đừng áp lực quá, mày biết rõ hơn tao mà, chuyện này không dễ thông qua đâu."
Đài tỉnh có kênh chuyên về pháp luật, cả về tỷ lệ người xem và phản hồi của khán giả đều rất tốt. Cô muốn thành lập một chuyên mục tương tự ở đài phụ, hơi viển vông.
Nếu chịu tuỳ tiện thay đổi phương án chuyên mục, có lẽ sẽ không đến mức phải liên tục bị từ chối trong bốn năm liền.
"Yên tâm, tao biết mà. Đã bị từ chối một trăm lần rồi, tao còn để ý lần 101 sao?" Liễu Tư Nghiên nói: "Dù lần này lại thất bại, chẳng qua chỉ là chờ cơ hội cho lần 102 thôi."
Tiêu Chiến bỏ tài liệu vào túi: "Ừ, tao sẽ nghiên cứu kỹ, ba ngày nữa sẽ cho mày câu trả lời."
"Ê, đợi chút." Liễu Tư Nghiên đi vòng quanh anh hai vòng, như đang ngắm một món đồ trưng bày, "Lạ nhỉ, sao không thấy mày thay đổi gì vậy?"
Tiêu Chiến tháo cà vạt, khoác áo khoác lên: "Tại sao phải thay đổi?"
"Tụi mày mới cưới, chẳng phải là kiểu không đêm nào ngủ yên sao?"
"Tưởng tượng linh tinh, mày bớt đọc truyện tranh đi."
Liễu Tư Nghiên chậc lưỡi: "Là chưa hòa hợp hay chưa bắt đầu?"
Tiêu Chiến cũng không thèm giấu diếm, chán chường trả lời: "Ngủ riêng, sao mà bắt đầu được."
Liễu Tư Nghiên như đang nuốt không khí, chép miệng: "Đang yên đang lành sao lại ngủ riêng?"
"Anh ấy chủ động để lại phòng lớn nhất, có ánh sáng tốt nhất cho tao, tao biết phải làm sao, chẳng lẽ mời anh ấy ngủ cùng?"
"Cũng không phải là không được." Liễu Tư Nghiên lẩm bẩm, "Dù sao tụi mày cũng có gì đó lạ lắm."
Mới quen nhau ba ngày đã cầu hôn, nửa tháng đã lấy giấy đăng ký kết hôn, một tháng sau dọn vào nhà mới, sống chung được một tuần, cuối cùng trở thành bạn cùng nhà. Chẳng có bước nào bình thường cả.
Họ cùng nhau tưới cây, cho cá ăn, cơm ngày ba bữa. Buổi sáng tập thể dục, tối đi dạo, thỉnh thoảng hẹn nhau ở phòng chiếu phim.
Vương Nhất Bác nếu không bận sẽ đưa đón Tiêu Chiến đi làm, cuối tuần cùng đi dạo siêu thị, hoặc nhàn hạ ngồi trên sofa vào buổi chiều, mỗi người ôm một cuốn sách.
Không có bất đồng, chưa từng cãi nhau, cuộc sống yên bình hòa thuận. Nhưng dường như quá hòa thuận, ngược lại có vẻ gì đó sai sai.
Lần cuối họ tiếp xúc thân mật là vào ngày đăng ký kết hôn, khi đó họ chỉ nắm tay ở nhà bố mẹ. Lần thân mật nhất của họ là cái ôm lưu luyến đêm Vương Nhất Bác đi Shigatse.
Vương Nhất Bác rất tuyệt vời, bất luận là về ngoại hình, học vấn, thu nhập hay tính cách, nhân phẩm, thì dù có đặt hắn trong số hàng tỷ người, cũng là người bạn đời chất lượng hiếm có. Cuộc sống hôn nhân như vậy khiến Tiêu Chiến rất hài lòng, nhưng cũng có phần không cam lòng.
Liễu Tư Nghiên nói: "Tao thấy hai đứa bây vẫn chưa hiểu nhau đủ sâu, cả hai đều giữ lại điều gì đó."
"Có lẽ anh ấy vốn là người như vậy."
Tiêu Chiến kể lại chuyện tối hôm đó xem phim, khi Vương Nhất Bác phàn nàn về việc cổ áo anh hở quá.
Một bác sĩ đông y thanh tâm quả dục, phong kiến bảo thủ, không có dục vọng, rất hợp với hình tượng của Vương Nhất Bác. Mỗi người đều có cách sống riêng, anh không nên cưỡng cầu.
Liễu Tư Nghiên nói: "Mày thử hỏi xem, lỡ đâu anh ta không phải như vậy thì sao. Hơn nữa, đời sống tình dục cũng là một phần quan trọng của hôn nhân. Dù anh ta không chấp nhận hoặc không thích, cũng nên nói rõ với mày trước chứ."
Tiêu Chiến lo lắng nếu hỏi thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này.
Liễu Tư Nghiên nói: "Nếu mày ngại nói thẳng thì thử ám chỉ xem sao."
Tiêu Chiến: "Ám chỉ kiểu gì?"
Liễu Tư Nghiên nhướng mày, vỗ vỗ vai anh: "Thanh Phong đại đại, chuyện này còn cần tao chỉ bảo mày sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip