where the bruises come from, where the game gets ugly
Willer centric, Oner x Willer
Rating: G
Genres: fluff, comfort, súp gà cho tui, cho bạn, cho em ấy, dù gì đi nữa, vẫn mong em ấy có thể tận hưởng kỉ niệm 3 năm debut một cách trọn vẹn.
Tui đã cố gắng nghĩ đông nghĩ tây đặt một cái tựa thật thơ thật kêu, nhưng nghĩ lại thì cái tựa này là phù hợp nhất, hi vọng vào ngày kỉ niệm em có thể ăn được những món mình thích :D
Viết cho moonandkim
.::.
Có một ngày kia, Junghyeon đột nhiên rất muốn ăn mì lúa mạch.
Sau khi tỉnh dậy, nó nhìn điện thoại, nhận ra đã quá giữa trưa rồi. Bên cạnh, giường của Sungmin đã trống từ lúc nào, xung quanh trong kí túc xá cũng im ắng đến lạ. Ngẩn ngơ một lúc, Junghyeon mới nhớ ra lịch sinh hoạt của đội hai sớm hơn đội một một chút, giờ này chắc có lẽ mọi người đã đến công ty rồi.
Junghyeon mệt mỏi nằm trên giường. Không biết có phải vì lạ chỗ hay không mà nó ngủ không ngon, cả người không có động lực, không muốn ra ngoài chút nào. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn xuống giường, chuẩn bị một chút rồi đến công ty.
Mặc dù đi trễ, nhưng huấn luyện viên đội hai không trách mắng gì, chỉ gật đầu ra hiệu bắt đầu buổi tập. Nó gạt đi sự mệt mỏi của cơ thể cùng ý nghĩ bất chợt buổi sáng, ngồi vào chỗ mới chuẩn bị đấu tập.
Chỉ là một ý nghĩ bất chợt, nhưng suốt cả ngày hôm đó Junghyeon chẳng hiểu sao nó cứ nghĩ đến về vị của món mì, đến khi cùng cả đội xuống nhà ăn để ăn tối. Dẫu biết làm gì có chuyện trùng hợp đến mức nhà bếp đọc được suy nghĩ mà nấu đúng món nó thích, nhưng nhìn vào đống đồ ăn trong nhà ăn không có mì lúa mạch, nó vẫn cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng.
"Junghyeonie hôm nay ăn ít vậy con? Con không khỏe ở đâu à?"
Cô bếp rất thích Junghyeon, thấy nó ăn như mèo ngửi, bỏ mứa thức ăn liền lo lắng hỏi han.
"Con đang giảm cân cô ạ hehe."
Gương mặt cô bếp lập tức tỏ vẻ không hài lòng, lúc nào cô cũng cằn nhằn mấy thằng game thủ sinh hoạt không lành mạnh, muốn đứa nào cũng phải ăn thật nhiều.
"Cái thằng này, gầy như que củi rồi còn đòi giảm cân." Junghyeon biết cô có ý tốt, bông đùa vài câu lấy lệ, sau đó trở về phòng tập.
Ý nghĩ kia vẫn không rời khỏi tâm trí nó, và nó đột nhiên nhớ đến quán mì gần trường trước kia nó hay ăn sau khi luyện tập về. Cái quán không lớn, đồ dùng cũ kĩ dường như được truyền lại từ nhiều đời trước. Ngoài ra, vị của món mì thật ra không có gì đặc biệt, nói thẳng ra là nhạt nhẽo không có mùi vị gì. Nhưng có lẽ do thói quen từ xưa, ngày trước nó chẳng có bao nhiêu tiền tiêu vặt, nếu không đi net chơi game thì nó chỉ cùng bạn bè ăn ở đó suốt thời còn đi học.
Từ lúc lên Seoul nó không quay lại quán mì đó nữa, nó đi ăn rất nhiều quán ở Seoul, nhưng không tìm được quán nào nấu được mùi vị của món mì lúa mạch trong trí nhớ của nó. Mấy năm trôi qua rồi, tự dưng nó lại nhớ cái món ăn đó da diết.
"Em cũng không biết mình bị sao mà lại cứ nhất định phải ăn được mì lúa mạch. Lúc thấy nhà ăn nấu món khác, em thật sự rất hụt hẫng, cứ nghĩ rằng em nhất quyết phải đi ăn mì, mà phải là cái quán gần trường cũ của mình. Lúc nhận ra thì em đã ở ga rồi, may mà lí trí vẫn còn lại một tí, không bước lên xe. Mai đánh rồi, còn chơi trò mất tích thì chắc thật sự sẽ thất nghiệp mất."
Hyeonjoon lặng lẽ ngồi cạnh nghe Junghyeon kể lại mọi chuyện, nghe giọng điệu thằng nhóc này cười cười kể lại câu chuyện bỏ nhà ra đi chóng vánh. Lúc nhận điện thoại của Juhyeon, Hyeonjoon cực kì lo lắng, điện thoại của Junghyeon liên tục báo bận. Suy nghĩ một hồi anh mới nhớ ra đồng hồ của mình và Junghyeon có chia sẻ vị trí với nhau, nhưng khi Hyeonjoon bắt xe đến được ga Seoul cũng đã là nửa tiếng đồng hồ sau đó. Trên đường đến đây, lòng anh cứ bồn chồn, sợ rằng mình đến không kịp sẽ bỏ lỡ cậu mất. Phải đến khi nhìn thấy Junghyeon đứng một mình ở sân ga, Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến tàu đi Cheongju đã rời bến từ mười phút trước, Hyeonjoon không đến kịp, nhưng anh vẫn tìm được Junghyeon.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ, Hyeonjoon biết rằng Junghyeon sau buổi tập không về kí túc xá mà bỏ ra ngoài không nói với ai. Juhyeon nghe chuyện, có hơi lo lắng nên đã gọi điện cho anh, cậu cũng kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong đội. Hyeonjoon hiểu vì sao Junghyeon không kể cho anh nghe, anh biết chuyện nội bộ trong đội không tiện nói cho đối thủ. Nhưng chính vì thế anh lại càng nóng ruột hơn, anh không biết Junghyeon đã giữ trong lòng chuyện buồn bao lâu rồi. Trong lúc gấp rút, anh cũng chỉ một lòng muốn tìm thấy Junghyeon nên không hỏi gì thêm mà chạy đi tìm cậu. Dường như cậu thật sự đã mua vé để về Cheongju, nhưng rồi lại không lên tàu.
Dù quen biết nhau đã bốn năm, và mối quan hệ của bọn họ đã tiến xa thêm một bước một thời gian, Hyeonjoon vẫn luôn có cảm giác mình không hiểu được Junghyeon. Mặc cho cái cái vẻ cà lơ phất phơ hay cười giỡn thường ngày, Hyeonjoon luôn cảm thấy khó khăn để nắm bắt những cảm xúc sau cái vẻ dửng dưng nói cười của nó.
Như hiện tại, bọn họ đang cùng nhau thả bộ ở sông Hàn, Junghyeon vẫn không lộ ra buồn vui gì, chỉ bình thản kể lại chuyện mình đột nhiên muốn ăn mì lúa mạch tại cái quán nhỏ gần trường cũ thế nào, rồi xốc nổi mua vé để về Cheongju ra sao. Buổi tối mùa hè khá oi bức, nhưng gió thổi vào triền đê vẫn khiến không khí đỡ ngột ngạt ít nhiều. Hyeonjoon sóng bước bên cạnh Junghyeon, nghe thằng nhóc kể chuyện về ngày hôm nay của nó, nhưng vẫn né tránh không nói đến lí do thật sự làm nó buồn.
Cuộc điện thoại với Juhyeon nghe được câu được câu mất, Hyeonjoon thực sự không hiểu đầu đuôi mọi chuyện vì sao lại đến nỗi này. Nhưng nhìn Junghyeon trước mặt, anh biết rằng nó không ổn, và anh không cần nghe chuyện từ Juhyeon để nhận ra chuyện đó. Junghyeon càng buồn thì càng tỏ ra vui vẻ sôi nổi. Hyeonjoon chỉ có thể lờ mờ đoán biết tâm trạng của nó, nhưng vẫn không biết phải an ủi nó như thế nào. Anh không thích việc Junghyeon cứ che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ tươi cười, nhưng cũng không biết nói gì để khiến nó nhẹ lòng hơn.
Hyeonjoon trước giờ vẫn không biết phải làm sao với Junghyeon cả.
"Vậy tại sao em định đi lại không đi?" Đột nhiên Hyeonjoon chợt cảm thấy nôn nao. Theo bản năng, anh nắm lấy cổ tay Junghyeon kéo lại, ép nó phải nhìn mình.
Junghyeon có hơi bất ngờ bởi hành động đột ngột của người kia, nhưng vẫn bật cười nửa đùa nửa thật.
"Tại em chờ anh đến tìm em chứ sao?"
Nhìn nụ cười tươi đến chói mắt kia, Hyeonjoon lại cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.
"Vậy thì mình cứ đi Cheongju ăn mì thôi! Anh và em. Nếu muốn về Cheongju ăn mì phải nói với anh chứ? Bây giờ tụi mình đi đi, có lẽ vẫn kịp chuyến tàu cuối, sáng mai anh đưa em về."
Junghyeon tròn mắt, vẻ cười nói trên mặt dần chuyển sang vẻ khó hiểu.
"Anh nói gì đấy, tự dưng lại đi Cheongju chỉ để ăn mì?" Nó bật cười, xua đi không khí gượng gạo, nhưng lại phóng tầm mắt về hướng sông chứ không nhìn Hyeonjoon.
"Tại sao lại không được? Em muốn ăn mà. Anh đi với em." Junghyeon nhìn anh, đồng tử khẽ xao động như đang suy nghĩ gì đó. Rồi mi mắt nó cụp xuống, nụ cười trên môi khẽ nhếch như tự giễu.
Ánh mắt của Hyeonjoon làm Junghyeon cảm thấy nhột nhạt, vòng tay siết chặt cổ tay nó đến đau, buộc nó phải đối diện với Hyeonjoon. Vẻ kiên định trong cái nhìn của người kia như nhìn thấu những thứ đồn lũy nó dựng lên để giấu đi sự đáng thương của mình.
"Đâu phải cứ muốn là được đâu, mai em đánh rồi. Lúc đặt vé, em cứ tự hỏi sao trước giờ những điều em muốn đều xảy đến theo cái cách mà em không mong chờ như vậy. Nhưng lúc đến nhà ga thì em đã bình tĩnh lại rồi. Chỉ là vỡ mộng thôi mà, em phải làm quen với chuyện đó thôi. Anh đừng như vậy nữa, em đâu thể lúc nào cũng dựa dẫm vào anh mãi được."
Nó cắn răng nói từng lời. Gần đến cuối câu, nó cảm thấy cái mặt nạ cứng rắn nó đeo lên cho Hyeonjoon xem từ từ nứt vỡ. Bỗng nhiên, nó cảm thấy cực kì mệt mỏi, sức lực bị rút cạn như một quả bóng bị xì hơi. Đối mặt với Hyeonjoon, nó luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá kém cỏi. Người kia có thể đi đến những nơi thật cao, thật xa, còn nó thì cứ liên tục vấp ngã. Hyeonjoon có lí do gì để cứ phải dừng lại chờ nó đâu?
Rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc thôi. Junghyeon, tự nhủ trong lòng. Những ngày này, nó thường xuyên nhớ về những chuyện cũ. Nó đã chứng kiến cảnh này nhiều lần trước đó, những giấc mơ có thể có nhưng không thể giữ. Đã bao giờ nó giữ được những điều tốt đẹp bên cạnh nó được lâu đâu?
Năm mười ba tuổi, Junghyeon muốn có một đôi giày.
Cụ thể là Air Jordan cổ cao ấy, mà phải là màu đỏ đen thật ngầu cơ. Nó đã tăm tia đôi giày đó từ lâu rồi, tối nào ăn cơm cũng bảo bố mẹ, con thích đôi giày ấy lắm, mua cho con nha nha nha.
Hôm sinh nhật, nó có giày mới thật, nhưng không phải Air Jordan đen đỏ, mà là một đôi Air Force One cam trắng. Nhìn vào món quà mới trong hộp giày, sự hứng khởi của nó đột nhiên giảm đi một nửa. Trong thâm tâm, nó hiểu rằng nó nên biết ơn món quà này, nhưng đôi giày mới kia không phải thứ nó muốn. Với món quà không mong đợi này, nó không buồn, nhưng cũng không quá hào hứng. Chỉ đơn giản là, nó có một đôi giày mới.
Lớn hơn một chút, Junghyeon muốn trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.
Không phải vận động viên bình thường, nó muốn trở thành tuyển thủ quốc gia, thậm chí là thi đấu ở NBA. Nó lao vào luyện tập hơn 10 giờ một ngày, ngày nào cũng đo chiều cao, hi vọng bản thân mau chóng cao lên.
Như mong muốn, nó cao rất nhanh, nhanh hơn các bạn cùng lứa rất nhiều. Nhưng đột nhiên đến một lúc nào đó, nó không cao nữa. Mặc dù chiều cao của nó vẫn cao hơn trung bình rất nhiều, nhưng so với vận động viên bóng rổ vẫn là quá thấp. Xui xẻo hơn, sau đó thì nó chấn thương, kết thúc sự nghiệp bóng rổ còn chưa kịp bắt đầu của mình.
Nó giải nghệ sớm, việc học cũng dang dở, mỗi ngày trừ chơi game ra thì nó không biết làm gì, nhưng nó phát hiện ra mình chơi rất giỏi. Sau khi lên được Thách đấu, nó bắt đầu nghĩ đến việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Rồi nó trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Nó đi xem giải, nhìn ánh đèn chiến thắng rọi đến nơi nhà vô địch đang đứng. Nó chợt mong một ngày nào đó sẽ đến lượt nó đứng ở vị trí ấy. Nó mong ước được đi chung kết thế giới, mong ước một ngày được đắm mình trong ánh hào quang kia.
Thế mà nó thật sự gần như đạt được mọi thứ mà nó mong muốn một cách chóng vánh. Nó gia nhập Hanhwa Life Esports vào một ngày tháng tư, sau một tháng lên đội trẻ, hai tháng sau nữa lên đội chính. Ngày debut đội nó thua trắng, vậy mà một tháng sau nó cùng anh em đi đánh vòng loại khu vực. Chuỗi BO5 đầu tiên là ba trận BO5 đánh liên tục trong vòng ba ngày, nó cũng không biết bản thân đã vượt qua chuỗi ngày liên tục thi đấu và luyện tập kia thế nào. Nó bước ra ngoài thế giới, lọt vào tứ kết rồi bị loại bằng một trận thua ba ván không gỡ.
Có cảm giác cuộc đời của nó bỗng dưng giống như một cuốn phim được tua nhanh gấp hai lần. Đến một ngày kia, cuộn phim chạy đến cuối nhưng nó không dừng lại, và dải băng đứt lìa.
Nó đã từng mong cuộc đời của nó năm ấy không trôi đi quá nhanh, và lần nữa Junghyeon đạt được những gì nó muốn theo một cách mà nó không ngờ tới. Vài ngày sau đó, Junghyeon nhìn Jihoon và Hyukkyu dọn hành lí ra đi, nó nhận ra đội tuyển đầu tiên của cuộc đời nó thật sự đã không còn nữa.
Vị huấn luyện viên từng nói với nó rằng đội đang gặp khó khăn và họ cần nó, nay bảo rằng đội không còn chỗ cho nó nữa.
Sau khi đến Liiv Sandbox, nó chỉ mong mình có một khởi đầu bình thường, không cần quá nhanh, không cần quá chậm. Và đã có lúc, Junghyeon đã nghĩ rằng nó thật sự đã tìm thấy đội tuyển của đời mình. Bọn họ đặt nó vào trung tâm, hứa hẹn những điều mà đội tuyển cũ không thể cho nó. Nó không có một khởi đầu quá thuận lợi như lúc mới bắt đầu, nhưng nó thích cảm giác này hơn. Nó sẽ đi từng bước theo ý nó, chứ không phải bị cuộc đời cuốn vào một thước phim trôi nhanh rồi kết thúc dang dở.
Nó đã thật sự nghĩ như vậy, đến khi những diễn biến tiếp theo lần nữa đi theo kết cục của những giấc mơ trước kia của nó. Vẫn là câu nói cũ, lời lẽ có khác, nhưng ý chính vẫn là vậy, đội tuyển của nó không còn chỗ cho nó nữa.
Junghyeon dọn đồ, trong lúc đi, đồng đội cứ nhìn nó, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nó không muốn làm tất cả khó xử, chỉ cười chúc mọi người may mắn rồi dọn đến chỗ ở mới.
Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo mới.
Giấc mộng tan vỡ của nó thôi nhói đau.
Cho tới một ngày, Junghyeon tỉnh dậy, và nó bỗng dưng muốn ăn mì lúa mạch.
Ánh mắt của Hyeonjoon lặng lẽ và kiên nhẫn nhìn nó, nhưng Junghyeon thật sự chẳng còn can đảm để đối mặt với anh, hay bất kì thứ gì hiện tại. Nó chẳng còn dám mơ ước những điều quá xa vời. Nghĩ đến đây, Junghyeon chỉ muốn tự cười nhạo bản thân mình, nó đã hèn nhát đến mức chỉ dám mong ước được ăn một tô mì, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng được.
Nó không dám bỏ hết mọi thứ để đi, còn để Hyeonjoon nhìn thấy dáng vẻ tệ hại này của nó. Hyeonjoon đã ở bên cạnh vực nó dậy lúc nó vấp ngã, Junghyeon thật sự chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với anh khi nó lần nữa vấp ngã cùng một chỗ như vậy.
Junghyeon biết rằng nó đang giận chó mắng mèo, nó tự than thân trách phận cuộc đời nó không suôn sẻ như ý muốn, để rồi đổ cho việc không được ăn một món mì nó muốn làm cái cớ để tự thương hại cho chính nó. Nó vẫn luôn biết vấn đề trước giờ nằm ở bản thân nó. Thế nên đến sân ga rồi nó vẫn không lên tàu. Căn bản là nó chỉ muốn giải tỏa một chút, và nó không muốn lúc nào cũng phải dựa dẫm vào Hyeonjoon để lấy lại cân bằng. Đã đến lúc nó phải tự mình đối diện với cuộc đời chưa bao giờ như ý nó muốn mà không làm những người bên cạnh thất vọng thêm nữa.
Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt Junghyeon, cổ tay nó vẫn nằm trọn trong tay anh. Anh lặng lẽ lắng nghe nó nói hết, sau đó mới từ từ lên tiếng.
"Junghyeon à, có lẽ những điều em mong ước không thành, nhưng đâu có nghĩa là em sai vì đã mong ước đâu? Anh muốn cùng em ăn mì, nhưng tụi mình không đi ăn được, như vậy cũng là sai sao?"
Junghyeon bất giác mất thăng bằng. Có gì đó như vỡ òa bên trong nó, làm sống mũi nó cay cay.
Hyeonjoon thở dài, tay còn lại vươn tới, nhẹ xoa mái đầu của nó, để nó gục đầu lên vai mình. "Thôi mà, không sao, bao giờ có thời gian thì dẫn anh về Cheongju ăn mì cùng em."
Junghyeon không biết vì sao Hyeonjoon luôn biết được chính xác nó cần những gì, chẳng hiểu vì sao anh có thể luôn ở bên cạnh những lúc nó cần nhất. Nó không muốn lúc nào xảy ra chuyện cũng tìm đến Hyeonjoon, nhưng vào lúc này, giây phút này, nó không muốn giả vờ nữa, nhất là trước mặt Hyeonjoon. Nó tựa đầu lên vai Hyeonjoon, từ từ thả lỏng, để anh đỡ lấy sức nặng của mình.
"Em không hiểu. Em không có quyền mong ước sao? Vì sao những gì em mong muốn đều không thành? Vì sao em luôn đánh mất mọi thứ một cách dễ dàng như thế? Tại sao tất cả những gì tốt đẹp của em đều phải kết thúc?"
Bàn tay Hyeonjoon vẫn siết chặt lấy tay nó. Trong tiếng gió đêm hè, giọng nói của Hyeonjoon chậm rãi vang lên, thủ thỉ từng lời vừa kiên định, vừa rõ ràng.
"Em không mất đi mọi thứ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà em vẫn không bỏ cuộc, em sẽ không đánh mất mọi thứ đâu."
Junghyeon úp mặt vào vai anh, từng câu chữ của Hyeonjoon ngân bên tai nó nóng hổi. Vừa chân thật, vừa có cảm giác như một cơn mơ. Nước mắt thấm ướt vai áo Hyeonjoon, mãi một lúc sau, nó mới ngước lên nhìn anh mà cười khổ.
"Đừng nuông chiều em quá."
Nếu không đến khi anh cũng đi mất, thì em sẽ chẳng còn gì nữa.
Hyeonjoon mỉm cười đáp lại nó, bàn tay xoa đầu nó thật dịu dàng.
"Sao lại không được nuông chiều em quá? Nhóc con nghĩ anh cưa cẩm em cả nửa năm trời để làm gì? Để chiều chuộng em chứ để làm gì?"
Vòng tay Hyeonjoon lần nữa siết chặt lấy nó, vững chãi, kiên định.
"Em còn có anh mà. Vậy nên, hãy cố gắng thêm một chút nữa, được không?"
Tôi không thể khiến những những giấc mơ của em thành hiện thực, nhưng tôi sẽ ở bên em, chỉ cần em không dừng lại.
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip