25. Xử lý Trạng Nguyên
Ôn Ngọc Dung không do dự liền tiến lên, chờ hắn tới trước mặt Thân Giác, cằm đã bị nâng lên.
Tay Thân Giác xưa nay đều lạnh, đặc biệt là khi vào đông, Ôn Ngọc Dung bị chạm vào một cái, ánh mắt hắn hơi đổi.
"Ngươi nói đúng, cô sợ lạnh, vậy làm phiền Ôn ái khanh".
Thân Giác đối với Sư Chu chê phiền hết mức, mặc kệ Sư Chu có phải kiếp chủ hay không, Thân Giác đều không muốn nhìn thấy đối phương nhưng cố tình Sư Chu lại mặt dày coi như không nhìn thấy sự bài xích của cậu. Cậu cũng đã nghĩ đến việc tự sát nhưng nếu vẫn bị kéo về kiếp này thì tự sát cũng vô dụng.
Kiếp chủ lần này không muốn buông tha cho cậu, thế thì cậu vẫn sẽ bị mắc kẹt ở kiếp này mãi, vì vậy Thân Giác vẫn luôn chú ý đến Sư Chu.
Một khi đã vậy, cậu hiện tại chỉ có thể giở trò một chút, phá được cảnh thì tốt, không phá được cũng chả sao, chỉ cần làm Sư Chu hết hi vọng là được.
Thân Giác cũng không nghĩ đến việc kéo những người khác xuống nước ngoại trừ Ôn Ngọc Dung, huống hồ gì Ôn Ngọc Dung rất kì lạ, rõ ràng là kiếp chủ nhưng lại không có ký ức, nếu hắn không phải vậy thì những lời trong đầu ở đâu ra?
Ôn Ngọc Dung đang ngụy trang?
So với Sư Chu, Ôn Ngọc Dung đúng là càng khiến người khác khó nắm bắt.
.....
Lúc này, Sư Chu từ bên ngoài xông vào, hắn hô một tiếng "Bệ hạ, ta tới" rồi vào thẳng luôn nội điện.
Nội điện im ắng, hắn đi tới đi lui thì phát hiện không thấy Thân Giác đâu, trên bàn chỉ còn một đống tấu chương. Sư Chu dạo mắt qua một vòng, cuối cùng dừng ở nội điện phía sau.
Vì để tiện cho Thân Giác nghỉ ngơi, nội điện được sáu bức bình phòng che đậy hoàn toàn.
"Phụng Quân, người vẫn nên đi ra ngoài đi, bệ hạ biết sẽ tức giận đấy." Cung nhân đuổi theo tiến vào, khuyên bảo Sư Chu đi ra ngoài.
Sư Chu mặc kệ cung nhân, khập khiễng mà đi tới bình phong, đêm qua hắn vừa bị ăn gậy, hôm nay đã kiên quyết xuống giường tìm Thân Giác. Hắn không yên tâm để Thân Giác với Ôn Ngọc Dung ở chung với nhau.
Ngay khi vừa vòng qua bình phong, hắn liền thấy được quần áo rơi vãi trên mặt đất.
Đồng tử Sư Chu hơi co lại, đó là triều phục của quan văn, lúc này lại bị ném lung tung dưới đất. Ánh mắt hắn hướng từ quần áo lên trên liền nhìn thấy một bàn tay.
Cánh tay kia từ màn che duỗi ra, nhẹ nhàng để ở mép giường. Ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc, Sư Chu nhìn thoáng qua liền biết đó không phải là tay của Thân Giác.
Tay Sư Chu siết chặt, biểu tình dần dần lạnh xuống, hắn cất cao giọng, "Bệ hạ!!!"
Vừa dứt lời, cái tay kia rụt cái vèo trở về, đồng thời vang lên tiếng quần áo cọ xát vào nhau, còn có tiếng người nhỏ giọng nói chuyện.
Tuy tiếng rất nhỏ nhưng Sư Chu vẫn nghe được sương sương.
"Bệ hạ, Phụng Quân..... Làm sao bây giờ?"
"Không cần quan tâm hắn"
Tiếng nói chuyện của Thân Giác cũng không cố ý đè xuống, sự lạnh nhạt khi cùng Sư Chu nói chuyện cũng hoàn toàn bất đồng, thanh âm này ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo vài phần nũng nịu.
"Ngươi ôm cho chặt vào, cô lạnh."
".....Vâng"
Thân Giác nép vào người Ôn Ngọc Dung, tóc dài rơi xuống, trong đó vài sợi rơi trên cổ Ôn Ngọc Dung. Cậu không ra ngoài xem mà chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài màn che, thấy bóng người ngoài đó đạm mặc rời đi, cậu mới ngồi dậy.
Ôn Ngọc Dung vẫn còn nằm, ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Thân Giác, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ là cố ý muốn chọc giận Phụng Quân sao?"
Ôn Ngọc Dung đời nào cũng là người thông minh.
Thân Giác nhìn hắn một cái, "Không hoàn toàn như vậy." Dừng một chút, "Ngươi không muốn?"
Ôn Ngọc Dung cũng ngồi dậy, hắn lẳng lặng mà nhìn Thân Giác một hồi mới nói: "Đều nghe bệ hạ phân phó."
Từ sau ngày đó, Ôn Ngọc Dung được giữ lại, hắn không cần trở lại kinh thành mà vẫn luôn ngây ngốc tại Nam Cung. Thân Giác viết thư gửi về kinh thành để báo cho Đồng Mộng Nhi về việc của Ôn Ngọc Dung.
Đồng Mộng Nhi nhận tin cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò Thân Giác ở Nam Cung tịnh dưỡng cho tốt.
Ôn Ngọc Dung bầu bạn bên người Thân Giác thực ra cũng không làm chuyện gì, hắn bồi Thân Giác chơi cờ, đọc thư, chỉ là Thân Giác sợ lạnh, đôi lúc Ôn Ngọc Dung đang đọc thư, Thân Giác dựa vào trên giường, trên người đắp chăn thật dày, đôi mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ đóng lại nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm, Ôn Ngọc Dung phát hiện ra liền nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ đang xem cái gì vậy?"
"Có thấy cái gì đâu." Thân Giá đem tầm mắt thu về, "Tiếp tục đọc đi."
"Vâng"
.....
Sư Chu ngày ấy tự ý xông vào liền an tĩnh một thời gian, Thân Giác cũng không quan tâm hắn đang làm gì, thậm chí đối với việc hắn biến mất cũng chỉ thấy nhẹ nhàng.
Xem ra người có thể khắc chế Sư Chu vẫn là Ôn Ngọc Dung.
Cho nên Thân Giác cùng Ôn Ngọc Dung càng ngày càng thân cận, tuy rằng không đến mức suốt ngày quấn lấy nhau nhưng phần lớn thời gian đều ở cạnh nhau, những cung nhân hầu hạ Thân Giác đều đã hình thành thói quen cho nên khi Thân Giác đột nhiên cả người nóng bừng lúc nửa đêm, cung nhân mời thái y đến cũng mời luôn cả Ôn Ngọc Dung.
Thân Giác ngồi trong phòng hoài cũng chán nên buổi chiều có ra ngoài dạo một vòng, buổi tối trở về còn tốt nhưng tới nửa đêm thì bắt đầu phát sốt. Tiểu thái giám gác đêm phát hiện được lập tức ra ngoài gọi người tới.
Bọn họ ở cạnh hầu hạ Thân Giác, chú trọng nhất là thân thể cậu, nếu chỉ vì một lần hóng gió dạo mát này mà cậu có mệnh hệ gì thì cái mạng này của bọn họ coi như đi tong luôn.
Ôn Ngọc Dung vội vàng chạy đến, quần áo cũng chưa mặc ngay ngắn, đến tóc tai cũng chỉ tùy tiện cột lên. Hắn bước nhanh đến bên giường, nhìn chằm chằm thái y đang chẩn bệnh, chờ thái y rút tay về mới nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ thế nào rồi?"
"Nhiễm phong hàn, vi thần đã kê đơn rồi, nấu thuốc xong thì cho bệ hạ uống, đợi hàn khí tan đi sẽ khỏe lại, nếu không tan, vậy chỉ có thể uống thuốc có dược tính mạnh hơn thôi." Thái y nói.
"Làm phiền thái y kê đơn." Ôn Ngọc Dung nói rồi gọi người dẫn thái y đi lấy dược sắc thuốc.
Chờ phân phó xong, bên ngoài lại có thêm một người nữa tiến vào.
Là Sư Chu.
Sư Chu không biết từ đâu biết được tin Thân Giác bị bệnh, vội vàng chạy đến, hắn nhìn Ôn Ngọc Dung đang đứng cạnh giường, mắt híp lại rồi nhanh chân tiến đến, "Đã nửa đêm rồi sao Ôn đại nhân còn ở đây?"
Ôn Ngọc Dung nhìn Sư Chu rồi lui lại hai
bước, hành lễ, "Vi thần gặp qua Phụng Quân."
Sư Chu liếc hắn một cái liền nhìn về phía Thân Giác đang nằm trên giường. Cậu lúc này đang sốt cao, mặt đỏ bừng, trên trán còn đổ rất nhiều mồ hôi, mày nhíu chặt, ngủ cực kì không yên giấc.
Sư Chu nhìn bệnh tình của Thân Giác, mày cũng nhăn lại, hắn trực tiếp cởi bỏ áo ngoài, ngay trước mặt Ôn Ngọc Dung chui vào chăn của Thân Giác.
"Phụng..." Lời ngăn cản còn chưa nói ra liền thấy Sư Chu đem người ôm vào lòng.
Sư Chu cẩn thận mà đem Thân Giác kéo vào trong ngực, cũng mặc kệ bên cạnh còn Ôn Ngọc Dung. Thuốc đã sắc xong nhanh chóng được đem đến, Sư Chu bảo cung nhân đưa cho hắn, cung nhân liền đưa qua, một lời cũng không dám cãi, dù sao hậu cung của Thân Giác cũng chỉ có duy nhất chủ tử là Sư Chu.
Sư Chu trước tiên dùng muỗng khuấy đều chén thuốc, sau đó liền uống một hớp lớn, lại cúi đầu, đặt môi mình lên môi Thân Giác giúp cậu uống thuốc.
Một chén thuốc uống xong, Sư Chu mới lưu luyến rời khỏi môi Thân Giác. Hắn đưa chén thuốc cho cung nhân, khóe mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Dung đang đứng, "Ôn đại nhân xem đủ chưa? Hay còn muốn xem tiếp?"
Ôn Ngọc Dung rũ mắt xuống, "Vi thần cáo lui."
Hắn xoay người rời đi, chỉ là mới đi được hai bước lại nghe được, "Ôn...", Thân Giác mơ hồ kêu lên một tiếng không rõ.
Ôn Ngọc Dung còn chưa quay đầu lại liền nghe thấy tiếng Sư Chu.
"Bệ hạ, ta ở đây." Sư Chu đem người ôm chặt chẽ vào lòng, tuy nói cho Thân Giác nghe nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm thanh niên đứng cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip