Chương 1: Cuốn tiểu thuyết được bán chạy
Chương 1: Cuốn tiểu thuyết được bán chạy
Trên sân trường, một toán người tấp nập chạy vào trong hội trường. Trên tay ai nấy đều cầm một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mang tên "Sứ mệnh của sự tự do" do tác giả Vọng viết, cũng là người đang đứng trong hội trường lúc này. Tác giả Vọng hiện vẫn còn đang theo học tại trường, và việc cô cho ra một tác phẩm tiểu thuyết viễn tưởng vang dội quả thực là điều không ai có thể ngờ tới. Cho nên khi buổi toạ đàm về cuốn sách được mở ra mà chỉ duy nhất có sinh viên trong trường được vào, ai nấy đều muốn có cơ hội được tận mắt thấy cũng như xin được chữ ký của vị tác giả này nên ai nấy đều đến xếp hàng từ sớm.
- Xin chào các bạn, tôi là tác giả Vọng, một con tiểu thuyết gia điên rồ và bệnh hoạn
Tiếng cười nói xôn xao trong hội trường. Trên sân khấu, tác giả xinh đẹp ăn mặc trang điểm theo phong cách quyến rũ cùng ma mị, một tay cầm cuốn tiểu thuyết, một tay cầm míc. Trên miệng cô nở một nụ cười mang vài phần quỷ dị
Một bạn sinh viên dưới hội trường giơ tay. Trợ lý chương trình vội vàng cầm mic đến đưa cho bạn sinh viên đó
- Cho mình hỏi, bạn thật sự là sinh viên trường C sao?
Vọng nở nụ cười nhẹ. Có vẻ như cậu thanh niên này vẫn cảm thấy con gái của một ngôi trường kỹ thuật rất khó có được giọng văn như thế
- Bạn có thể không tin nhưng mình quả thực đang là sinh viên năm thứ ba tại trường
Cậu thanh niên có vẻ hơi ngập ngừng. Vọng vội mỉm cười
- Bạn tiếp tục hỏi đi
- Bạn viết tiểu thuyết từ bao giờ
Vọng mỉm cười
- Mình viết tiểu thuyết từ rất lâu rồi. Có thể những tác phẩm hồi đó vẫn chưa nổi tiếng, nhưng quả thực là viết lâu lắm rồi
Cậu thanh niên không hỏi nữa, mic được di chuyển tới cho một bạn nữ ngồi gần đó
- Từ đâu mà chị lại sáng tạo ra một bộ tiểu thuyết như thế?
- Thực ra toàn bộ ý tưởng của bộ tiểu thuyết này là của một người bạn của tôi. Tôi chỉ là người lấy ý tưởng và viết lại nó thôi. Tôi cũng định giới thiệu cô ấy cho các bạn, nhưng cô ấy là người an tĩnh, không thích lộ mặt. Thậm chí lúc tôi muốn viết tên cô ấy lên, cô ấy cũng không muốn
- Vậy đây là đồng tác giả sao?
- Đúng là như thế
Cô gái hình như còn muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Trợ lý di chuyển mic cho một người đàn ông mặc áo vest đen. Dường như chẳng phải là sinh viên trong trường. Không biết người đàn ông đó làm thế nào mà vào được trong hội trường
- Cô có định viết thêm một phần nữa không?
- Tôi đang lên ý tưởng và có thể sẽ ra mắt phần hai sớm thôi
- Nếu cô là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết đó. Cô làm thế nào để sống sót trong môi trường như thế?
Cả hội trường im lặng, ngay cà Vọng cũng cau mày nhìn người đàn ông. Rõ ràng không phải sinh viên của trường, tuổi tác cũng chẳng còn trẻ, vậy mà cũng hứng thú với bộ tiểu thuyết của cô. Hơn nữa, ông ta làm sao vào được đây?
- Tôi không chắc mình có thể sống sót trong môi trường như thế. Chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến thôi
- Cảm ơn câu trả lời của cô
Người đàn ông đưa mic cho trợ lý rồi đứng dậy bước ra khỏi hội trường. Nhưng dường như chẳng có ai tỏ vẻ ngạc nhiên ngoài Vọng
Hội trường đang im phăng phắc đột nhiên lại trở nên ồn ào. Mọi người dường như lại chẳng chú ý tới Vọng cùng với bộ tiểu thuyết của cô, chỉ chú ý tới việc chút nữa sẽ được xin được chữ ký cùng chụp ảnh chung với cô
Mọi chuyện thật kỳ lạ. Dường như kể từ lúc người đàn ông đó bước vào và bước ra khỏi hội trường mọi thứ đã thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào Vọng cũng không cảm nhận được
Suốt khoảng thời gian đó, hội trường ồn ào tiếng cười nói. Vọng trên sân khấu thao thao bất tuyệt nói về bộ tiểu thuyết của mình, nhưng dường như chẳng có ai để ý đến lời cô nói cả
Buổi giao lưu kết thúc. Phía sau sân khấu, Vọng trở lại với cuộc sống sinh viên của mình. Cô thay đồ và tẩy trang, biến thành một cô nàng mọt sách luộm thuộm. Dường như chỉ khi làm như vậy cô mới được sống một cuộc sống vô tư cùng thoải mái trong trường đại học
Minh Phương ngồi trong thư viện, lật giở từng trang sách và làm bài tập. Dường như việc lựa chọn sang năm ba mới học môn tự chọn mang tên hoá học đại cương là một sai lầm. Hiện giờ cô đang vất vả với chuyên ngành của mình, ấy vậy mà vẫn phải đau đầu với những phương trình hoá học
Vọng lặng yên ngồi bêm cạnh Minh Phương. Dường như Minh Phương còn chẳng quá để tâm tới xung quanh cô, chỉ chú ý tới phần bài tập của mình
- Chỗ này sai rồi nè
Phương hơi ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn ngây thơ đằng sau cặp kính của Vọng. Chân mày cô khẽ nhấc lên, miệng nói nhẹ nhàng
- Diễn thuyết xong rồi?
Vọng có vẻ không mấy hài lòng với thái độ của Minh Phương bèn giật mạnh quyển sách trong tay cô. Tiếng động làm mọi người hơi giật mình nhìn về phía hai người, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ai làm việc nấy
- Tớ không tài năng như cậu, trả sách cho tớ, tớ còn làm bài
Minh Phương nói bằng chất giọng lạnh nhạt. Vọng thấy cô bắt đầu tức giận bèn để sách xuống cho cô
- Tớ có chuyện muốn kể cho cậu
Phương nhấc chân mày nhìn dáng vẻ của Vọng rồi thở dài, cuối cùng lại thu dọn sách vở rồi nói
- Đi thôi, ở đây không tiện
Trong quán trà sữa, Vọng gọi hai cốc trà sữa, một là vị sô cô la cho Phương, còn một vị dâu tây cho cô. Hiếm ai có thể nghĩ rằng vị tác giả bộ tiểu thuyết viễn tưởng lại có thể yêu thích sự ngọt ngào đến vậy
- Hôm nay trong buổi diễn thuyết có một người đàn ông vô cùng kỳ lạ
Phương cau mày nhìn Vọng, nhấp môi trà sữa rồi nói
- Người đàn ông? Chỉ có sinh viên trong trường được vào, thế người đàn ông đó làm thế nào mà vào được đó?
- Tớ cũng rất thắc mắc việc ông ta vào được đó. Tớ cũng đã hỏi về người đàn ông đó ở bộ phận tiếp tân, nhưng họ nói, chẳng có người đàn ông nào như tớ miêu tả cả
Phương trầm ngâm, bộ não bé nhỏ đang suy nghĩ giải quyết vấn đề theo hướng logic nhất. Nhưng cô dần phát hiện, nếu người đàn ông đó thực sự tồn tại, chỉ có thể là siêu nhân
- Trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Cứ bình tĩnh mọi chuyện sẽ được giải quyết
Đó là câu cửa miệng của Phương, cũng là câu nói để cô tự trấn an tinh thần. Vọng thở dài vì cô biết mỗi lần Phương nói ra câu nói đó đều mang một tâm trạng bất an
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Hôm nay muốn ăn gì, tớ mời
Phương hơi đần ra, cuối cùng lại nói
- Cơm gà chiên
- Được, đi ăn cơm gà chiên
Vọng bá vai Phương bước ra khỏi quán trà sữa, thẳng tiến tới quán KFC gần nhất
Trong căn phòng trọ chỉ có hai người sinh sống, Vọng vẫn đang miệt mài cho bản thảo tiểu thuyết mới. Minh Phương thì vẫn đang chăm chú làm đồ án môn học. Khoảng không gian của hai người trở nên vô cùng tĩnh lặng vì ai nấy đều chăm chú vào công việc của mình
Đến đoạn mấu chốt quan trọng của bộ tiểu thuyết, Vọng quay sang hỏi Minh Phương
- Cậu nói đoạn này tớ nên viết như thế nào?
Phương hơi đần người, trầm ngâm một hồi rồi nói
- Sao đột nhiên tớ lại chẳng nhớ ra nhỉ?
- Minh Phương, cậu mới nói cho tớ vài phút trước
- Vậy sao?
Cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Tại sao cô lại chẳng nhớ gì cả?
- Cậu cũng không nhớ gì mà đúng không?
Vọng ngớ người. Tại sao chỉ mới vài phút thôi mà cả hai lại chẳng thể nhớ nổi định viết tình tiết tiếp theo như thế nào?
- Phương, cậu có cảm thấy dạo này mọi thứ diễn ra cứ quái quái thế nào không?
- Không
Phương đáp thẳng thừng, Vọng nhìn cô nàng đang chăm chú bên chiếc máy tính với con mắt suy tư
Tiết học kết thúc chẳng mâdy vui vẻ, Vọng thở hắt nhìn Phương, thấy cô nàng vẫn đang miệt mài với đống bài tập bèn nằm bò ra bàn chăm chú nhìn Phương
Sinh viên trong giảng đường về hết, chỉ còn Vọng và Phương. Phương vẫn nhìn vào sổ sách trên bàn rồi hỏi Vọng
- Doanh thu vẫn ổn định chứ?
- Vẫn ổn, nhà xuất bản đang dục tớ ra tiếp phần 2
- Mà phần 2 cũng gần xong rồi còn gì
- Ừ, còn thiếu phần mấu chốt, nhưng tớ chẳng thể nào viết nổi
- Cứ thư thái, dù sao thì họ cũng không vội đâu
Vọng gật nhẹ đầu, mở lap ra nhưng mỗi lần cô định viết kết thúc của bộ tiểu thuyết là y như rằng lại chỉ viết được một từ. Cô dường như đã bất lực với chuyện này rồi
Vọng với Minh Phương cùng quê, nói chính xác là bạn thân nối khố từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ. Cùng nhau học từ thời mẫu giáo, cho tới hiện tại là học cùng chuyên ngành. Họ thân nhau tới mức chuyện gì cũng kể cho nhau, kể từ chuyện nhỏ nhất cho tới chuyện lớn bằng trời. Vọng và Minh Phương thân nhau như hai chị em sinh đôi. Vọng thông minh giỏi giang và bản lĩnh hơn Phương nên cô nàng lúc nào cũng bảo bọc Minh Phương. Thực chất, Minh Phương cũng chẳng phải là một cô gái đơn giản. Bề ngoài Phương mang một dáng vẻ mờ nhạt an tĩnh nhưng bộ dạng lạnh lùng kia khiến chẳng ai biết được cô đang nghĩ gì
Tình trạng phần hai của bộ tiểu thuyết vẫn kéo dài cho tới đầu tháng 11, khi nhà xuất bản dục cô về bản thảo tiểu thuyết, Vọng ngớ người nhận ra trong hơn một tháng qua cô chẳng viết nổi lấy một chữ
- Phương, nhà xuất bản lại dục tớ rồi, tớ phải làm sao đây?
Vọng thở dài nhìn Phương khiến cô nàng đang ôn thi liền ngẩng đầu
- Có lẽ do môi trường trên này quá áp lực chăng?
- Không đến nỗi áp lực mà
Minh Phương thở dài, cô cũng không hiểu tại sao mỗi lần mình nghĩ ra đoạn kết định nói với Vọng thì lại quên mất
- Thi xong mình về quê chơi cho thoải mái đầu óc đi
Vọng thở dài, chợt nhớ từ đầu năm học tới giờ công việc bận rộn, cô cũng chẳng có thời gian mà về quê thăm nhà. Nghe Phương nói vậy liền gật đầu lia lịa
- Cậu gọi cho nhà xuất bản lùi lịch nộp bản thảo sang một tháng nữa đi. Thoải mái một chút đã rồi hẵng viết tiếp. Biết đâu về nhà lại có cảm hứng thì sao?
Phương mỉm cười nhìn Vọng rồi lại cúi đầu ôn thi. Vọng thấy cô như vậy liền không làm phiền cô nữa, chăm chú đọc cuốn sách mà cô yêu thích
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip