05
MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin
-
tôi tự gọi bản thân mình là một kẻ ký sinh quá khứ, luôn ăn nhờ vào và nuôi lớn những cảm xúc còn đọng lại trong mình bằng cách mường tượng lại mọi điều đã qua, thậm chí còn sẵn sàng nhào nặn chúng theo đủ loại hình thù tương thích với hoàn cảnh mong muốn. thế giới nằm tách biệt với thế giới thực tại ngoài kia, một thế giới khác, đang không ngừng lớn lên, một thế giới được lập trình theo đúng mọi ước mong đã bị tiềm thức nén chặt dưới chân, tôi không cản nó lớn lên, cũng không ngừng tìm đủ mọi cách để nuôi nó lớn lên, vì tôi hiểu rằng nếu một ngày kia, những sự vụ được vẽ ra trong não bộ không còn đủ sức thu hút tôi nữa, thì tôi sẽ chết, chết với một đường cắt thật ngọt trên cổ tay trái, theo chiều thuận, chết và cười với cái chết. tôi nghĩ rằng màu máu rất đẹp, đẹp như màu thần sa, những cơn choáng váng sẽ ập đến khiến hai mắt tôi tối sầm, ai sẽ tìm thấy tôi trên giường ngủ? đời nào lại là mẹ tôi cơ chứ, hay anh tôi? ai cũng được, ai cũng không quan trọng, vì hơi ấm cuối cùng của màu đỏ mê hoặc ấy đã kéo trọn tôi vào lòng, tôi không phải chết vì giá lạnh, vì mùa đông lạnh nhất đã qua, càng không phải chết vì đói, vì tôi đâu bao giờ cảm thấy cồn cào ruột gan, mà theo như miêu tả, là cái chết tuyệt vọng và đau đớn nhất.
tôi tiếp tục một vòng luẩn quẩn, những gì đã và đang tiếp diễn đều nằm trong một bản hòa tấu vĩnh cửu, không có điểm bắt đầu, vì tôi đã quên tại sao nó bắt đầu, và không có điểm kết thúc, vì như tôi đã nói ở trên, tôi không muốn nó kết thúc. những người lạc bước trong bóng tối, những đôi mắt đã quá lâu không thấy được ánh sáng, đồng tử thoái hóa, đi đôi với từng cơn đau nhức triền miên, muốn tìm đến ánh sáng, nhưng làm gì có ai từng biết đến ánh sáng mà đi tìm? đêm nay, tiềm thức vừa vặn dẫn tôi băng qua mùa đông, băng qua những ngày thu có lá rơi giòn tan nơi gót giày, về với mùa hạ, mùa hạ của năm lớp mười một, toàn những điều tốt đẹp nằm ở đây cả.
utopia của tôi, không thành của tôi, một ngôi nhà mà đáng lý ra tôi nên được hạnh phúc mỗi khi trở về, nhưng hiện thời đã chẳng còn lại gì ngoài chiếc bàn thờ cắm đều nhang vào những ngày mùng một hay ngày rằm, di ảnh lạnh lùng, nụ cười mờ nhạt trên gương mặt người ba tôi gần như sắp quên hết chân dung. lại nói về mùa hạ năm lớp mười một, quãng thời gian đẹp đẽ theo nét nghĩa vô cùng mỉa mai, não bộ thảng thốt, vài mảnh kí ức khi không bị ai đó vặn méo đi.
đứa cháu ba tuổi, tiếng chửi, nước mắt và nắng.
nắng bên ngoài đặc biệt chói chang, nhiệt độ tăng cao hơn bình thường, giữa hạ, không còn gì khác hơn ngoài những ngày như thế. tôi đang tỉ mẩn cuộn từng lọn tóc vào chiếc máy uốn xoăn cầm tay, điện thoại liên tục nhảy thông báo, tôi luôn sửa soạn quá giờ được hẹn, và giờ người bạn đi chung đang điên tiết lên đòi chạy lên túm cổ tôi lôi đi cho bằng được.
"ừ từ từ đi mà, hay mày vào đây ngồi cho mát, còn lâu nữa tao mới uốn tóc xong cơ..."
hai phút sau, mẫn đình đã ngồi yên vị trên giường tôi, mặt đỏ bừng lên vì nóng. "này, đẹp ít thôi, chúng ta sắp muộn rồi đó công chúa ạ!"
tôi bật cười ngặt nghẽo, nhưng dưới nhà, âm thanh của bà, của cô tôi, còn có tiếng trẻ con lao xao, hình như mẫn đình lại vừa lỡ rước những người tôi không nên gặp vào nhà, ít nhất thì hôm nay, tôi không muốn cảm xúc của mình lao tuột xuống vực vì họ. thực sự đấy, tôi không muốn gặp họ hôm nay đâu, ngoài trời quá đẹp để lớp trang điểm này trôi đi vì khóc lóc.
"mày cho bà tao vào trong à?" tôi kéo tay mẫn đình, ghé sát vào tai nó mà thì thầm.
"ừ...không được hả?" nó ngoẹo đầu qua một bên, nhăn nhó "tao chỉ chào bà mày rồi đi thôi, nhưng nghe loáng thoáng là cô mày muốn có chỗ cho con chơi nên bà mày mới dẫn sang đây."
tôi đột nhiên rùng mình.
"mình có đi nữa không?"
"ừ, có đi chứ. để tao bảo bà với cô tao về đã, khóa cửa xong rồi mình đi."
đáng lý ra tôi nên mường tượng ra mọi khả năng có thể có, nếu bà tôi đồng ý, nếu bà tôi không đồng ý, nếu... nhưng tôi chưa bao giờ là một người thấu đáo đến thế, chưa bao giờ, ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
và một tiếng chửi, đi đôi với một tiếng chửi khác, những tiếng chửi chen chúc vào hai bên màng nhĩ, tôi không nhớ gì hết, tôi không nhớ được gì ngoài đôi mắt bàng hoàng của mẫn đình, hay bản thân tôi đang ôm đầu ngồi sụp xuống, tôi không nhớ gì hết, mọi chuyện diễn ra sau đó đều như một khoảng trắng. một khoảng trắng trôi tuột vào tiềm thức, một cái bia mộ khắc tên tôi, dưới ba tấc đất là tử thi xám ngách, tôi cảm nhận được tiếng cuốc xẻng bên trên. linh hồn lơ lửng lần mò ra khỏi huyệt đạo, tôi tò mò người đang chôn mình, ai đấy? ai đấy với mái tóc xoăn sóng, ai nhỉ? là ai, thật quen. ai đấy xin hãy ngẩng đầu lên đi. chừng mươi phút sau, khi lớp đất dưới chân dần bằng phẳng lại, người lấp huyệt mới chịu ngẩng đầu lên mà thở ra một tiếng, hơi nóng tan vào trong sương, à, tôi biết rồi. người đang chôn tôi,
là tôi.
"mày với mẹ mày không là cái gì hết, loại ăn nhờ ở đậu nhà tao mà dám có tư cách đuổi cháu tao đi à?"
"nếu có người phải đi, thì người đó sẽ là mày đầu tiên đấy!"
chuyển cảnh,
trí nhớ của tôi bị lật giở sang một trang khác, giàn sử quân tử nở hoa đỏ chói, vẫn đang ở mùa hạ. vài ba chiếc lá rơi trượt trên nền sân đổ bê tông, nắng dừng lại trước thềm, tôi ngồi trong quán, không có tạp dề đeo trên người. tôi là một vị khách. tiếng nhạc lơ lửng, đan vào những khoảng trống của hơi ẩm bóng tối, tiếng nhạc rè rè từ chiếc máy hát cũ rích, chẳng hiểu sao hồi ấy tôi lại mê mẩn cái âm thanh kém chất lượng kia nhiều đến thế. quán vắng tanh, không có khách, không có ai hết. ngoài tôi. thế giới đã lãng quên tôi, lãng quên nơi này, hay là cứ mãi lãng quên đi, tên tôi sẽ bị xóa khỏi danh sách thi đại học, trong gia phả dòng họ, trong trí nhớ của mẹ, của bà, của các cô tôi, sẽ không còn ai phải bận lòng vì tôi nữa.
thomas more viết gì về utopia?
tôi lại quên mất rồi.
người ta thường dựa trên những dấu hiệu luôn thường trực trong giấc mơ để đánh giá tiềm thức của chủ thể, nhưng sẽ ra sao nếu tôi không mơ được gì ngoài một màu tối đen, sự cắt nghĩa liên tục trên dáng hình của bóng tối khiến tôi yên tâm hơn bao giờ hết, cầu trời, hãy để bóng tối nuốt lấy tôi. tôi nghe thấy tiếng đế nỗ kề bên tai, cậu đang nói lý do vì sao tôi không được phép sờ vào đầu của cậu, trên bãi biển, đối diện với sóng nước cuộn trào dưới chân. vị mằn mặn của gió biển mơn trớn da thịt, gương mặt cậu đẹp quá, không phải đẹp vì đường nét gương mặt, vì nụ cười hay mái tóc, mà là vì đôi mắt. mắt đế nỗ biết nói, nó nói với tôi về cậu nhiều hơn mọi điều khuôn miệng có thể biểu đạt được. nội tâm cuộn tròn thành vũ bão, tôi thề rằng mình đã thấy cả sao trời và đại dương trong mắt cậu; con người được lập trình để yêu thích cái đẹp, dù trong khá nhiều trường hợp thực tế, cái đẹp được xây nên bằng sự hoang tưởng cực độ, những huyễn hoặc viển vông, và chìa khóa của mọi hình thái hỗn loạn ấy, theo tôi, thì là niềm tin.
hiệu ứng giả dược thường được xây dựng trên niềm tin vô điều kiện của bệnh nhân, vận hành theo những sự dối lừa có chủ đích, và giả dược của tôi, có thể viết bằng tên cậu.
lại chuyển cảnh,
lần này, trí nhớ đưa tôi về lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mười một giờ, mưa ngoài trời, không có gì ngoài sự cô đơn. tiềm thức nhúng tay vào những gì thực sự đã diễn ra, những cảm xúc tôi thực sự có, mọi thứ đều trở nên không thật. khung cảnh mờ nhòe, đế nỗ đang cười, tôi cũng cười, chúng tôi đang cười về một cái gì đấy, nụ cười kéo rộng lên mang tai, rồi khô quắt lại trên gương mặt dần tan đi da thịt. tôi ngoảnh đầu nhìn thẳng vào gương, hai bộ hài cốt đang ngoe nguẩy cái đầu, khiếp đảm. không gian lơ lửng, tôi bay vút lên trần nhà, rồi bất ngờ rơi xuống, gió chạy qua hai mang tai rồi tuột đi trước mắt, bốn bề nhảy múa, những tiếng cười rờn rợn đầy quen thuộc. bà tôi, cô tôi? hay lại là tôi?
mồ hôi túa ra như tắm, ánh sáng phía sau lưng giật ngược tôi lại, tỉnh dậy, rồi không thể vào giấc được nữa. trần nhà mờ mờ ánh sáng, trống rỗng, trống rỗng, và trống rỗng. bên ngoài lớp rèm khép hờ, đứa cháu quý tử của bà tôi đang nô đùa trong sân. tiếng cười của nó giống hệt mẹ nó, khiến da thịt tôi gai lên từng hồi, tiếng cười dội ngược lại từ cơn ác mộng mới qua.
"đi về thôi, cậu mệt rồi."
ừ, tớ mệt rồi.
cậu đưa tớ đi trốn có được không?
5.
người khác, mưa, đôi mắt, sóng, không là gì cả.
đối với cậu, tôi không là gì cả.
ngày thứ ba mươi mốt kể từ khi chúng tôi xa nhau, đế nỗ về. nhưng cậu không về một mình, trên chiếc xe cậu đã từng chở tôi về mỗi lúc tan làm, chỗ ngồi đã từng được dành cho tôi, hiện thời không còn thuộc về tôi nữa. một cô gái trông thật quen mắt, và nếu như trí nhớ của tôi không nhầm lẫn, nếu ký ức của tôi không bị tiềm thức tiếp tục bẻ cong, thì cô gái ấy, chính xác là cô gái đã từng hát theo tiếng đàn của đế nỗ.
trời đất vỡ đôi.
tôi cắn chặt môi, cố ngoảnh đầu sang một hướng khác, một hướng không có cậu, không có cô gái ấy, không có những đoạn ký ức tôi đã dùng cả tháng trời để cố quên đi. không, tôi đã nhầm, tôi chưa từng quên bất kỳ điều gì thuộc về cậu, chúng đang đến, ngay lúc này, ùn ùn như vũ bão. tôi trông thấy bản thân sắp bị đánh cho tan xác. anh quản lý hí hửng đem cho tôi một món đồ uống gì đấy còn nóng, đựng trong cốc sứ vẽ hình mèo, chẳng mảy may bận tâm đến những người vừa mới vào quán.
"uống đi em, mới chế ra tức thì đấy" anh lại nói tiếp "thằng này đúng thiêng, sáng nay vừa mới gọi tên nó xong, giờ lại có cả hàng đính kèm luôn mới khiếp chứ."
anh biết một chút, về chuyện đã xảy ra giữa tôi và đế nỗ, không nhiều, hầu hết đều là sự đổ vỡ.
"món gì đây anh" tôi lí nhí trong miệng, bàn tay mân mê thành cốc "có uống được thật không?"
"à, chưa đặt tên, nhưng có cacao ở trong đấy. không chết đâu mà lo, uống đi" anh quắc mắt nhìn tôi "uống đi rồi ngồi đây tiếp khách, anh xuống lầu."
cổ họng tôi tắc lại, cảm giác sợ hãi cứ càng lúc càng đến gần, tôi trân trối nhìn anh, không khí lượn sóng, tiếng nhạc phát ra từ cái đài chạy pin đột nhiên bị ai đó kéo giãn ra, chảy xuống mặt bàn, trên tay tôi, chậm rãi lấp đầy những khoảng trống còn thiếu trong căn phòng rộng chừng ba mươi mét vuông. vị của cái món đang nóng hổi ấy thực sự không ngon, đắng xít, lợn cợn vụn cacao chưa tan hết. nhưng tôi thấy may vì mình còn có thứ để tập trung vào, một thứ giúp tôi phân tán khỏi thực tại. anh đã ném cho tôi một cái phao cứu sinh, cứu tôi một vố, không biết là do vô tình hay cố ý.
mùa xuân, sử quân tử lấp ló chồi xanh.
tôi trông thấy trái tim mình rách toạc ra, một nửa hồn còn chưa lành lại sau lần chia xa, giờ lại gào lên đau đớn, trong biển lửa, trong những ngày đã sớm tan vào trí nhớ; nỗi đau dồn lại thành một khối thủy tinh lớn, mắc cứng ở cổ, càng cố nuốt xuống, nó lại càng muốn trồi lên nhanh hơn, cơn buồn nôn kéo đến làm tôi choáng váng, cơn buồn nôn, từ mắt. khối thủy tinh vỡ tan, mảnh lớn mảnh nhỏ rơi tuột xuống tận nơi không được thắp đèn, nằm đấy, cắm vào đấy, sự phân rã dần bao trùm mọi tế bào, cơn đau khủng khiếp như vừa phải nhận lấy một lượng lớn phóng xạ vào người.
màu đen.
tôi thấy một người đến ngồi cạnh mình, và tôi thấy mình bắt đầu cười đùa, nói chuyện gì đấy, vì cốc cacao vị dở tệ. âm thanh của cậu bị màng nhĩ tự động loại ra, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng bàn tay gõ vào hộp đàn, tiếng giày dậm lên nền nhà lát gạch. không nghe được gì, ngoài tiếng tôi đang nói, giọng khàn đặc, làng lạc như sắp khóc.
"trí mẫn, xuống đây đỡ hộ anh cái thang với nào."
ai cũng quay lại nhìn tôi, cô gái ấy cũng nhìn tôi, tất cả, trừ cậu ra.
nhưng đấy là chuyện tôi được nghe kể lại sau đó vài ngày, qua lời chị nhân viên đã đến ngồi cạnh tôi hôm ấy, còn về phần tôi, không còn gì khác, ngoài việc phải đứng nghển cổ cả nửa tiếng đồng hồ xem anh pha chế tút tát lại giàn sử quân tử. lá rụng đầy sân, những chiếc xanh xanh vàng vàng, những chiếc đã rụng cả vào giấc chiêm bao trong tôi, những chiếc lá có mùi của cơn mưa tối qua, mát rượi. tôi biết mùi này, vì trên áo quần của cậu cũng có mùi này. khi chúng tôi đi bên nhau, khi đế nỗ không có cơ may nào để chạm đến bao thuốc lá nhăn nhúm nằm lẫn dưới đáy ba lô, người của cậu tỏa ra mùi hương của màn đêm, lành lạnh, mùi của đất ẩm trộn với gió mùa đông bắc, mùi của tiếng xôi khúc rao đêm, mùa của sóng, của biển, của mọi điều tôi có thể tưởng tượng ra lúc này.
trong một thoáng, tôi cảm nhận được mùi hương ấy lướt qua lưng mình.
đế nỗ đi rồi, nhưng cô gái ấy không đi theo cậu, người bạn gái mới của cậu không đi theo cậu. tôi ngẩn ngơ, từng nốt hương lơ lửng giữa không trung, rồi tan ra ngay khi vô tình va phải ánh nắng. sự êm ấm nơi cậu khiến tôi nhất thời quên mất bản chất của cậu, đế nỗ là một kẻ bạc tình, một kẻ không hiểu về tình yêu, không biết yêu và không yêu, một kẻ không đủ xứng đáng để thuộc về bất kỳ ai khao khát cậu, như tôi. nhưng những gì đã và đang diễn ra đều chứng minh điều ngược lại, rằng dù có được phép quay lại mùa đông năm ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, hay có bị ném xuống chiếc giếng không đáy ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, đáp án mà tôi chọn vẫn sẽ không tồn tại bất kỳ biến số nào khác. tất cả, đều luôn không ngừng hướng về phía cậu.
"muốn trí mẫn biết là tớ có thích trí mẫn"
trước bậc thềm mù sương, có một người vẫn mãi đợi một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip