2. Theo dấu

Vụ án mạng của chủ tịch Ho rơi vào bế tắc sau nửa tháng thụ lý. Hobi đành phải giao lại vụ của Jungkook cho cấp dưới của mình. Còn bản thân bận tối tăm mặt mũi phá cho được hung án kia.


"Ngoại trừ những nghi phạm đã được thả tự do, thì chỉ còn mấy băng nhóm ở khu tự trị biên giới phía Đông. Hầu hết những cuộc giao dịch của nạn nhân đều ở đây, còn lại sẽ ở nước ngoài, phạm vi này cấp trên sẽ không để chúng ta vươn tay tới."



"Tìm ở trong nước thôi. Những mối quan hệ mật thiết của nạn nhân nằm vòng quanh trong thủ đô và khu tự trị, ngoài nước không có."



Chủ tịch Ho là một tên già đời. Ông ta dính tro bẩn và tàn thuốc đã nhiều năm, cũng hiểu đạo lý "cực - tất". Thành ra dù cho tài liệu mật cùng vô số thứ đen tối khác đều cất giấu trong căn biệt thự tỉ đô, ông ta vẫn không dám lắp đặt camera ở toàn bộ mọi ngóc ngách để tránh hại người, hại luôn cả mình.




Xung quanh ngôi biệt thự từ trong ra ngoài có hơn 40 camera thông minh nhưng chỉ có 2 trong số đó hoạt động. Một cái gần cửa ra vào, một cái ở ngoài cửa sổ phòng ngủ. Là loại cảm biến nhiệt độ tự xoay.




Cũng vì vậy mà khi bị giết hại ngay tại phòng khách nhà mình, chủ tịch Ho đã không thể tố cáo hung thủ qua hàng loạt camera trang bị chỉ để hăm dọa.




"Hung thủ biết điều này. Nên hắn giết người rất thản nhiên"




Hiện trường vụ án chỉ có một người đã chết cứng là chủ tịch Ho, ngoài ra mọi vật dụng đều không có dấu vết lục tìm hay di chuyển xê dịch gì. Bản thân nạn nhân cũng không thuê vệ sĩ bảo an hay người giúp việc, người dọn dẹp gì.




"Cứ như tạo ra lợi thế cho hung thủ vậy"



Hobi nhìn chăm chăm vào một đoạn video ngắn chừng hơn 5 phút. Vỏn vẹn từ khi tên hung thủ bước vào nhà bằng cửa chính và bước ra khi đã giết người.




Bước chân hắn chậm rãi, dường như đang dạo quanh căn nhà của mình, chứ không phải của kẻ thù. Hung thủ mặc một cái áo măng tô có mũ, chân mang giày da đế mềm, cũng đeo cả khẩu trang kín mặt, tay đeo găng da đen bóng.




Không thể nhìn ra hắn trông như thế nào, chỉ có thể ước lượng cơ thể này cao chừng đến m8, vai rộng, dáng người cân xứng.




Hobi không cách nào giãn đầu mày của mình ra được. Việc tìm ra hung thủ, kẻ có thể ở đâu có trong hàng trăm hàng ngàn tên đàn em của đám thô lỗ tự trị biên giới phía Đông thật không dễ dàng.





"Nếu không thể liên hệ trung gian, thì cứ báo lên trên để họ tìm cách. Dường như bên trên không muốn để chúng ta làm xong vụ này thì phải"




Hobi từ đầu đến cuối buổi đều im lặng nghe hết lời này đến lời khác. Anh đột nhiên sực tỉnh khỏi mộng mị của vụ án, vội lục lọi điện thoại trong ngăn bàn làm việc để gọi một cái tên quen thuộc.



"Jungkook! Cái áo măng tô của em. Em nói với anh đó là kiểu dáng thiết kế có giới hạn đúng không?"



"Đúng rồi. Khi em mua nó thì nó chỉ còn có 2 cái. Tổng cộng chỉ có 23 cái thôi đó!"



Hobi nhẩm trong đầu, 23 cái?


"Là của nhãn hàng nào? Nội địa hay quốc tế?"



"Nội địa. Là mẫu của Deovaty đó anh. Năm ngoái em có tặng anh một cái nón len của hãng này!"



Nội địa? Hobi nhanh chóng để cấp dưới liên hệ với nhãn hàng Deovaty này . Anh cũng có được danh sách mua hàng trong thời gian kiểu áo kia được tung ra.



Xem nào, có 8 người mua tặng và để cửa hàng gửi danh thiếp đi cho người được tặng.




10 người còn lại đúng chất là mua sắm, nhưng 3 trong số đó là người Việt, 2 người là người Ấn, 1 người quốc tịch Nhật , số còn lại đều là người Anh.


Có 2 người sau khi mua thì bán lại cho người quen.

Tất cả đều được ghi chép lại cẩn thận trong hồ sơ tra án của Hobi.


Anh khoanh vùng được những ai khả nghi và cuối cùng triệu tập 3 kẻ tình nghi kia vào ngày hôm sau.



1 trong 3 là người đã mua lại cái áo kia qua trung gian.



Hobi nhận ra chiếc áo măng tô đen vì cách đây hơn một tháng, chính anh là người đã làm đổ sữa lên nó. Jungkook phải nể tình anh em lắm mới không đập cho anh một trận, hơn nữa thì...Hobi là cảnh sát.

"Ảnh hỏi em về cái áo hả?"


Jungkook nuốt miếng lê mát lạnh rồi trả lời :"Em quên nói cho ảnh là mấy cái áo của nhãn hàng đều có đánh thứ tự theo bảng chữ cái. Chắc là có vụ nào liên quan tới rồi."



Jimin đưa điện thoại cho cậu trước khi rời khỏi nhà. Thời gian này Jungkook nghỉ dưỡng ở nhà, cũng xử lý công việc qua laptop. Cậu thì tạm xem là nhàn nhã, nhưng Jimin thì không nhàn được. Ngày phép đã hết, anh cũng phải rời nhà. Gần đây anh đã lắp đặt rất nhiều thiết bị tân tiến như chống trộm, bẫy xâm nhập chẳng hạn.



Chịu thôi, nếu không lắp mấy cái lằng nhằng đó, anh sợ mình không thể bình tĩnh đi làm.




Sau khi kiểm tra lại cài đặt thông báo của các thiết bị kết nối qua điện thoại, Jimin dặn dò Jungkook một lần nữa. Lần này nhóc con của anh không có cợt nhả.




Anh cũng không biết mình nên vui hay buồn nữa.



Tháng 5 trời quang đãng, vừa nắng cũng vừa thoáng, tiết trời khá là tốt cho một khởi đầu bình an.



Jimin lướt qua cửa hàng tiện lợi ngay cạnh công ti, chạy thẳng xuống hầm xe.




Phút giây đó, một đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn anh như thể...


Như thể là...

Tìm được rồi.












Cửa hàng tiện lợi này vừa đuổi 1 nhân viên hay trộm vặt. Vậy là một cô gái tròn 19 tuổi được tuyển vào. Cô gái nhỏ tóc dài búi cao ngập ngừng hỏi một người đàn ông ở bên trong cửa hàng.


Người đàn ông này vừa vào cửa đã đứng bất động một khoảng thời gian không dài lắm, dường như anh ta đang gặp rắc rối.


"Xin hỏi anh có cần giúp đỡ không ạ?"


Kì lạ là người đàn ông to lớn này có một giọng nói rất êm tai. Hắn đội nón lưỡi trai, khoác bên ngoài một chiếc hoodie đen, chân mang giày thể thao nâu sẫm.




"Tôi muốn mua một cái sandwich kẹp. Thế nhưng ví tiền của tôi đã rơi ở đâu mất rồi thì phải"



Ánh mắt hắn trong veo thản nhiên nhìn cô gái.



Cũng chẳng hiểu vì sao, cô lại tự bỏ tiền túi ra mua cho hắn hai cái sandwich kẹp.



Chắc là vì một cái thì ăn không đủ rồi.



Người đàn ông tháo khẩu trang xuống để ăn sandwich. Không rõ đến từ suy nghĩ gì, hắn quay lưng lại, vừa đủ để camera không thể ghi được khuôn mặt của hắn. Cô gái nhỏ lướt qua vài vết sẹo trên mặt người này. Vết sẹo dường như cũng còn mới, trông hơi đỏ. Dù cho có sẹo trên mặt, thì hắn ta trông vẫn đẹp trai như thường.




Jimin như cũ bước vào phòng làm việc của mình, bên tai loáng thoáng tiếng của mấy nữ đồng nghiệp.


Anh không để ý lắm về mấy đề tài của phụ nữ. Cũng chỉ xoay quanh thời trang, ẩm thực và tình yêu ấy mà.


Dù sao thì đàn ông thì cũng hay nghĩ tới mấy cái đó, thỉnh thoảng... Chắc vậy.


Anh nhắn cho Jungkook vài tin để luôn biết được rằng người yêu mình vẫn an toàn, và em ấy luôn ở nhà!



Thời gian làm việc của Jimin hôm nay có vẻ nhanh hơn mọi hôm, anh cũng không rõ vì sao. Người ta thường thấy mọi thứ diễn ra nhanh hơn khi họ tập trung vào cái gì đó mà.



Anh trả lời tin nhắn của Jungkook.

- Vậy là Hobi sẽ ở lại đến 8 giờ hả? Được thôi, anh sẽ nấu món ảnh thích ăn!


Tiếng xì xầm bên ngoài nhiều hơn một chút. Cho tới khi Jimin rời khỏi nhà ăn để trở về phòng làm việc. Lúc này anh mới nghe rõ mấy nữ đồng nghiệp nói gì.


"Ban nãy vẫn còn thấy, giờ thì không thấy nữa!"



Jimin tiện hỏi :"Thấy gì đây mấy quý cô?"


Như được tiếp lửa, cuộc hội thoại càng cháy hơn.




"Trời ơi Jimin, ban sáng lúc cậu chưa đến, có 1 người trùm kín từ đầu xuống chân cứ lấp ló ở tận ngoài cổng công ti tụi mình đó. Lúc đầu chúng tôi nghĩ chắc là ai đó đang đợi người. Nhưng mà hắn đã đứng đó rất lâu, tới lúc nãy cậu đi ăn cơm thì mới không thấy nữa. Ghê quá, dạo này mấy tên giết người hay ăn mặc vậy còn gì?"



Jimin rùng mình một cái, an ủi mấy cô gái rồi mở điện thoại di động lên. Tin nhắn của Jungkook vào lúc anh dùng bữa trưa đã hơn 20 phút.


-Ồ hình như Hobi huyng đã tới. Em tưởng ảnh nói là phải hơn 1 giờ ảnh mới tới chứ, bây giờ có 12h56 phút. Có bao giờ ảnh tới sớm hơn giờ hẹn đâu ta?"



Lại là cảm giác này! Là cảm giác như ngày Jungkook gặp nạn!



Jimin bấm gọi nhưng bên phía Jungkook không hề hồi âm. Và kì lạ hơn, là có 2 tiếng đổ chuông chồng lên nhau như bị lỗi vậy.



Thông thường, mỗi khi đổ từng đợt chuông đợi, tiếng chuông sẽ cách nhau 1s, nhưng vài lần cuộc gọi đi, Jimin nhận ra nhịp chuông không đều, vậy là cứ 0,5s sẽ có 1 đợt chuông.



Anh không biết có phải tác động bởi thiết bị sóng điện tử nào không, giờ phút này , lòng anh như đang có một đám cháy lớn.


Jimin vội vã báo lên cấp trên rồi cấp tốc xuống tầng hầm. Tầng hầm khá ồn, ngay lúc này Jungkook lại bắt máy. Nhưng bởi vì quá ồn, Jimin không thể nghe rõ Jungkook đã nói gì. Cũng bởi vì người yêu đã bắt máy, nên Jimin cũng được phần an lòng, anh bình tĩnh lại, ngồi vào xe rồi bắt điện thoại một lần nữa.



Rõ ràng từ khi Jungkook bắt máy, Jimin chưa hề ngắt tạm cuộc gọi hay kết thúc nó. Nhưng bây giờ, màn hình của anh hiển thị cuộc gọi vẫn chưa được kết nối.



Em ấy đã bắt máy mà?



Anh liên tục vừa gọi vừa khởi động xe chạy khỏi tầng hầm. Nhưng cuộc gọi đi như rơi vào đáy cốc, không có hồi âm. Anh nhìn đồng hồ rồi chuyển sang gọi cho Hobi.



"Jimin? Anh đang định gọi cho em. Anh không thể liên lạc với Jungkook!"



"Hyung! Anh đang ở đâu? Có đang đến nhà chúng em không? Em cũng không thể gọi cho Jungkook!"




"Anh đang trên đường tới. Em đang trên đường về hả? Đừng lo lắng quá, mấy loại thiết bị sẽ báo cho em nếu có người lạ xâm nhập mà. Thậm chí anh có vào nó cũng sẽ báo đó"



Mấy loại thiết bị tối tân nhận diện chủ nhân qua mã Gen và vân tay, khuôn mặt cùng mã mắt. Và tất nhiên, nó chỉ nhận diện của Jimin và Jungkook thôi. Anh hi vọng chính nó đã gây nhiễu sóng khiến cho cuộc gọi bị trục trặc, chứ không phải bất trắc đến với người yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip