3. Bất khả thi
Jimin vội tấp xe vào sát cổng nhà. Anh kiểm tra từng góc một, xác định không một thứ gì bất thường hay hư hại. Các thiết bị an ninh đều hoạt động ổn định. Vừa trùng hợp Hobi đỗ xe bên cạnh Jimin. Anh bước đến bên cạnh cùng Jimin kiểm tra máy quét mã Gen. Ngay lập tức hệ thống đã kết nối đến điện thoại của Jimin, báo cáo có người lạ xâm nhập.
Vậy là vẫn ổn.
Cả hai bước qua hai lớp bảo vệ tân tiến ở cổng và cửa chính. Từ thảm giẫm chân và kệ giày, Jimin nhìn thấy rõ cảnh tượng hỗn độn bên trong.
Tim anh như ngừng đập.
Đồ đạc bị đập phá, xáo trộn hỗn loạn cực cùng. Bên bàn và góc để kệ TV vương vãi vài vết máu. Anh quay lại nhìn Hobi, mặt người anh lớn đã trắng bệch từ lâu. Nhưng Hobi vẫn bình tĩnh bấm gọi cấp dưới điều động cả đội đến đây để hợp tác điều tra.
Lối vào phòng ngủ và cả trong gian bếp vô cùng hỗn loạn. Vậy mà từ ngoài cổng đến cửa vào lại tinh tươm như chưa hề có gì xảy ra.
"Tên ma quỷ này...sao hắn có thể vượt qua được mấy thứ đắt tiền này chứ? Quá vô lý"
Điều vô lý hơn là không hề có thiết bị nào bị hư hại. Một chút dấu tích hack hay phá hư đều không có.
Jimin nắm chặt hai tay, anh cố hít thở sâu để bản thân bình tĩnh nhất có thể, hợp tác lấy lời khai để hỗ trợ điều tra.
Anh từng muốn lắp thêm camera trong phòng nhưng Jungkook không đồng ý. Em ấy lo lắng việc người cung cấp sẽ làm gì đó xấu với những thứ camera không nên quay.
Đáng ra anh phải lắp chúng. Anh nghe Jungkook làm gì cơ chứ?
Một đêm quá đáng sợ với Jimin.
Anh không thể thấy người yêu, không thể biết em ấy giờ ra sao, đang ở đâu, liệu em ấy còn sống không?
Hai tay Jimin run rẩy đến nỗi không cách nào cầm vững cái cốc còn dính cacao mà Jungkook để quên trong bếp.
Ngày hôm sau, Hobi đến gặp Jimin.
Đứa bạn thân thiết nhỏ tuổi của anh biến thành một cây đèn cạn dầu. Le lói. Hai mắt Jimin lờ đờ vì thiếu ngủ, môi cũng khô nẻ trắng bệch. Một đêm quá khó phải không?
Hobi muốn nói với Jimin vài lời.
Nhưng không hay ho gì cho cam, Hobi đưa đến một tin tốt rằng tỉ lệ Jungkook bình an là rất cao. Kèm theo một tin xấu.
Họ nghi ngờ Jungkook là nghi phạm trong vụ án giết người báo thù, nạn nhân là chủ tịch Ho toàn quốc đều dõi theo trong tháng này.
"Hobi hyung...anh nghĩ thế nào vậy.."
Hobi ngắt lời anh :"Jimin! Thứ anh nói với em là những gì vụ án chỉ ra, chứ không phải mối nghi ngờ đến từ bản thân anh!"
Hobi chưa từng nghi ngờ Jungkook, vì vậy anh cũng không ngờ được kết quả ngày hôm nay.
"Chiếc áo Măng tô Jungkook đã mua của Deovaty là mẫu giới hạn. Chỉ có 23 cái. Mỗi cái đều được đánh dấu thứ tự bằng bảng chữ cái từ A đến W. Cảnh sát tìm thấy một cái áo măng tô dính máu đã khô ở một khu dân cư gần công ti của Jungkook. Trên đó có máu của nạn nhân, và cả Jungkook. Cái áo đó được đánh dấu bằng chữ P . Bọn anh tra được từ danh sách khách hàng, mẫu P đúng là của khách hàng Jeon Jungkook. Anh có đem nó tới Jimin à"
Một ngày hôm qua, Hobi gần như lật tung tủ đồ của Jimin và Jungkook. Nhưng anh thất vọng khi thật sự không thể tìm được cái áo.
"Kết quả xét nghiệm cũng đã có"
Trong lúc Jimin sợ hãi cầm túi đựng áo choàng của Jungkook. Hobi đưa ra một xấp giấy rồi để chúng lên bàn.
"Jimin, cảnh tượng hỗn độn ngày hôm qua trông rất kinh khủng đúng không em? Nhưng mà Jimin à, mấy vết máu này đều là của Jungkook."
Nghĩa là em ấy bị thương ư?
Bắt được ánh mắt tự hỏi lo lắng của Jimin, Hobi thở dài.
"Bọn anh không tìm ra vết tích của một người lạ nào cho dù là 1 cọng tóc! Hơn nữa các thiết bị em lắp đặt đều không hề hư hỏng! Em hiểu không Jimin?"
Nếu ai đó có thể đột nhập vào căn nhà qua nhiều lớp mã hóa, thì đó chỉ có thể là ma quỷ.
Hoặc chỉ có Jungkook.
"Ngày xảy ra vụ án! Jungkook có đi gặp hội bạn cũ cấp 3 của em ấy! Bọn họ có thể làm chứng mà anh!"
"Thời điểm chủ tịch Ho bị giết là vào hơn 1h sáng. Lúc đó Jungkook ở đâu?"
Jimin cố gắng nhớ lại, hôm đó Jungkook bảo rằng anh hãy ngủ sớm vì cậu sẽ đi uống rất trễ.
"Em ấy về nhà lúc 4h sáng. Và lúc đó vẫn còn khá say. Jungkook bảo rằng em ấy đã ngủ quên trên xe"
Hobi cúi đầu xoa bóp thái dương đau nhức. Anh thà rằng Jungkook thật sự bị một tên điên đuổi giết, còn hơn là tình cảnh như lúc này.
Anh không tin rằng đứa em của mình đã lừa dối anh cùng người yêu của nó. Anh không tin điều đó.
Nhưng biết đâu được, trên đời có một loại gọi là tâm thần phân liệt phản xã hội mà...
Có thể chính bản thân Jungkook cũng không biết...
Hobi nhanh chóng trở về sở, lật lại toàn bộ những gì anh có từ những đêm quên ăn quên ngủ. Mọi chứng cứ đều như muốn nuốt chửng Jungkook, và nó cũng sẽ nuốt chửng cả Jimin.
Jimin vượt qua máy kiểm tra nói dối trước khi bị buộc tội đồng lõa, bao che.
Anh thật sự không biết gì cả.
Và anh cũng không tin Jungkook của anh làm mấy chuyện đó.
Em ấy nóng nảy, có thù tất báo. Nhưng Jungkook và chủ tịch Ho chưa từng gặp nhau, cũng đâu có xích mích gì? Anh và em ấy quen biết nhau hơn 8 năm nay, thân nhân đều đã qua đời vì bệnh tật, không có thù oán hay khúc mắc gì.
Jungkook của anh không có lý làm vậy.
Hơn nữa việc Jungkook mất tích cùng với bóng người đáng nghi ở công ty chắc chắn có liên quan gì đó. Jimin không nói cho Hobi mấy chuyện này, bởi anh chưa từng nhìn thấy kẻ mà anh cho là đáng nghi kia, cũng không có chứng cớ.
Từng giờ đồng hồ trôi qua như tra tấn tinh thần của Jimin.
Rõ ràng anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài anh bộc lộ.
Chuông điện thoại reo lên. Điều này làm tim Jimin nảy lên căng tức.
Không phải người yêu của anh, mà là Hobi gọi đến.
Hobi thông báo một tin tức quan trọng.
Jungkook đã thoát khỏi thân phận bị khẳng định là hung thủ, bởi vì cảnh sát đã phát hiện ra dấu tích ẩu đả ở một công trình bỏ hoang cách nơi làm việc của Jimin không xa.
Vết tích để lại được xem là của Jungkook và một số vết tích của người khác nữa.
"Có hai cỡ giày dính máu khác nhau trong khu bỏ hoang đó. Kết quả xét nghiệm cho thấy , là máu của Jungkook và một người khác."
Điều này không có tác dụng an ủi, mà chỉ làm trái tim của Jimin rơi thẳng xuống đáy vực.
Jungkook của anh đang sống trong cảnh gì vậy?
Em ấy vẫn còn thương tích chưa lành!
"Hobi hyung...em ấy sẽ chết mất. Liệu có ai đó làm hại Jungkook của em không hyung?...hyung ơi
..."
Jimin không thể liên lạc được với người yêu. Tin tức đến cho anh biết người yêu còn sống, nhưng anh luôn sợ một ngày nào đó, thứ đến tai anh là một vụ án tiếp theo chia cắt bọn họ đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip