CHƯƠNG 1: VÉ MỘT CHIỀU ĐẾN ĐÂU ĐÓ KHÔNG PHẢI MỸ
Ngày... tôi cũng không nhớ rõ ngày tháng nữa. Đà Nẵng hôm đó nóng như mọi ngày, nhưng trong đầu tôi thì lạnh lẽo lạ kỳ. Tôi mới 21 tuổi, nhưng thấy đời mình đã đủ dài để mệt mỏi. Hai năm qua, tôi sống bên Mỹ – đi học, đi làm thêm, đi chen chúc trong những chuyến tàu điện ngầm ẩm ướt và vô nghĩa. Tôi tưởng như đó là giấc mơ, hóa ra chỉ là một loại ngủ mê.
Khi quyết định quay về Việt Nam, tôi không nói với ba mẹ. Tôi cũng không hẳn quay về để tìm gì đó. Chỉ là... để không còn ở bên đó. Tôi sống ở Đà Nẵng vài tháng, cố làm vài công việc freelance và giữ liên lạc với những người tôi không còn muốn gặp.
Rồi một đêm, tôi mở laptop, vào trang web đặt vé máy bay và gõ đại "Greece". Tôi chọn một hòn đảo ít người biết tên – Lesbos. Tôi đọc thấy có bãi biển xanh như thuỷ tinh, khách sạn cổ xây từ thời Byzantine, và quan trọng hơn: tôi chưa từng tới.
Vé được thanh toán trong ba phút. Tôi chỉ mang theo một ba lô quần áo, một cuốn sổ tay, một chiếc máy ảnh đã nứt gương từ lâu, và vài viên thuốc ngủ đề phòng lệch múi giờ.
Tôi không biết mình đi tìm gì. Có lẽ là một cơn gió khác. Có thể là một cơn say. Cũng có thể là một nơi để mất tích một thời gian.
Khi máy bay cất cánh khỏi Nội Bài, tôi thấy lòng mình trống rỗng một cách dễ chịu. Không chờ đợi, không hồi hộp. Như thể tôi đang làm một chuyện rất đúng, dù chẳng biết đúng với cái gì.
Ba chặng bay. Tôi đến sân bay Athens lúc hai giờ sáng, ngủ vạ vật trên ghế nhựa cứng, rồi nối chuyến ra đảo. Mặt trời lên lúc tôi bước chân ra khỏi sân bay nhỏ xíu của Lesbos. Không khí ở đây mặn, nhưng không khô. Có mùi ô liu, mùi đá nóng, mùi của điều gì đó cũ kỹ – nhưng còn sống.
Tôi bắt taxi về khách sạn. Một căn nhà trắng hai tầng, nằm trên sườn đồi nhìn xuống biển. Người đàn ông gác cửa có gương mặt như tạc từ đá vôi, không cười, không nói, chỉ gật đầu khi tôi chìa booking. Bà chủ khách sạn thì ngược lại – ồn ào, son đỏ chót, và mùi nước hoa như nước đường.
Bà ta đưa tôi lên tầng ba, chìa khóa phòng 305. "Đừng mở cửa sổ sau nửa đêm," bà nói, giọng như đang đùa. "Gió ở đây dễ làm người ta mơ thấy điều không có thật."
Tôi cười, không đáp. Gió thì sao chứ? Tôi tới đây là để bị thổi bay khỏi cái đầu của mình.
Phòng không rộng, nhưng sạch. Giường trắng, tường trắng, trần cao. Cửa sổ mở ra một ban công nhỏ nhìn xuống vách đá và xa hơn là biển. Tôi thả người xuống giường, mắt díu lại, lòng rỗng tuếch như một trang sổ trắng trước khi viết.
Có cái gì đó đang chờ tôi ở đây, tôi chắc vậy. Nhưng nó là gì, tôi chưa đoán được.
Tôi không tin vào định mệnh. Nhưng lần này, tôi cảm thấy mình đang trôi vào một điều gì đó không do tôi chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip