CHƯƠNG 2: KHÁCH SẠN CÓ MÙI LẠ

Tôi tỉnh dậy lúc gần trưa. Ánh nắng len qua khe rèm rọi thẳng lên mặt, khiến tôi không biết mình đang nằm ở đâu trong vài giây. Mắt mở ra, tường trắng, trần cao, một chiếc quạt trần kẽo kẹt quay chậm. Rồi tôi nhớ ra – tôi đang ở Hy Lạp, trên đảo Lesbos, và không có gì để làm.

Tôi bước ra ban công. Biển xanh thẫm và im như tranh sơn dầu. Xa xa là những vách đá dựng đứng, gió táp vào bờ như muốn bào mòn cả thời gian. Nhưng có một điều lạ: không thấy ai. Không có người đi dạo, không có tiếng chim, không có tiếng động cơ thuyền nào cả. Cả hòn đảo như đang ngủ đông giữa mùa hè.

Tôi xuống sảnh, tìm bà chủ khách sạn để hỏi vài chỗ ăn uống. Bà ta đang ngồi đọc tạp chí thời trang cũ kỹ, mắt kiếng trễ tận mũi. Tôi vừa mở miệng, bà đã chìa tay: "Đây, bản đồ. Quán rượu tốt nhất nằm cuối phố dưới đồi."

Tôi hỏi: "Có chỗ nào đông người không ạ?"

Bà ta ngẩng lên, mắt nheo lại như cười: "Lesbos đâu đông người, cậu ạ. Đảo này chỉ dành cho người biết giữ bí mật."

Tôi cười xã giao, cầm bản đồ đi.

Lúc bước ra cửa, tôi lướt nhìn dãy hành lang dài dẫn đến các phòng. Cửa phòng nào cũng đóng kín, rèm kéo lại. Không nghe thấy tiếng TV, tiếng nói chuyện, hay tiếng nước chảy. Khách sạn có vẻ chỉ có mỗi tôi – hoặc những người khác không muốn bị thấy.

Buổi chiều, tôi lang thang quanh đảo. Quán ăn, quán cà phê, hiệu sách, tiệm quần áo – tất cả đều mở, nhưng vắng. Những người tôi gặp đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, như thể tôi là một diễn viên phụ không có trong kịch bản họ đã quen thuộc.

Tôi mua một chai rượu mastic – đặc sản địa phương, rồi quay lại khách sạn trước khi trời tối. Trên đường về, tôi cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Không phải kiểu rình rập, mà là kiểu... âm thầm kiểm tra. Tôi quay đầu – chẳng thấy ai. Nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang vọng một nhịp sau tôi.

Lên đến phòng, tôi khóa cửa kỹ, kéo rèm. Trong gương nhà tắm, mặt tôi xanh hơn thường ngày. Tôi đổ do thiếu ngủ, do rượu, do lạ nước. Nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gì đó như đang bám lấy mình, chưa chịu nói ra.

Đêm đó, tôi không ngủ sớm. Tôi ngồi ban công, uống mastic và nghe tiếng sóng đập dưới chân vách đá. Khoảng 1 giờ sáng, gió bắt đầu mạnh dần, lạnh buốt như từ lòng đất thổi lên. Tôi vào phòng, định ngủ, nhưng cửa sổ không đóng lại được nữa. Bản lề gỉ kêu cọt kẹt, và tấm rèm đen cứ phần phật như có người đang níu.

Tôi cầm điện thoại, tính gọi tiếp tân – nhưng không có sóng. Dù lúc chiều vẫn vào được mạng để xem bản đồ.

Lúc tôi gục xuống giường cũng gần 3 giờ sáng.

Và chính lúc ấy, tôi nghe thấy âm thanh đầu tiên.

Một tiếng rì rầm, như giọng người... thì thầm ngay bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip