CHƯƠNG 3: GÁI, RƯỢU VÀ MỘT ĐÊM KHÔNG RÕ THẬT GIẢ
Tôi thức dậy trưa hôm sau với cái đầu như bị búa bổ. Ánh sáng rọi vào phòng khiến mọi thứ trắng nhợt nhạt và chói gắt như cảnh mở đầu một bộ phim đen trắng. Tôi không còn cảm giác mệt, mà đúng hơn là tê liệt. Có gì đó đang dần trôi khỏi tâm trí tôi, như một giấc mơ bị rút ruột.
Tôi quyết định đi uống. Không phải uống vui. Là uống để quên đi cảm giác lạ lẫm đang lan dần trong người mình. Tôi nhớ lời bà chủ khách sạn, tìm tới quán rượu nằm cuối con phố dốc dẫn ra biển. Biển hôm nay không có sóng, mặt nước phẳng như tấm kính đen. Người ta nói biển phẳng là khi nó đang giấu xác gì đó dưới đáy.
Quán rượu tên là KARYSTIA. Trần thấp, tường đá, mùi khói gỗ và da thú. Người pha chế là một lão già chỉ còn một mắt, và ánh nhìn của lão như thể đã chứng kiến nhiều điều vượt quá cả ngôn ngữ.
Tôi gọi mastic. Rồi ouzo. Rồi thêm cái gì đó lão ấy pha mà tôi không hỏi tên. Mỗi ngụm rượu như làm tan thêm một mảnh trí nhớ. Và rồi cô ta xuất hiện.
Một cô gái tóc đen, váy đỏ, đôi môi như quả lựu vừa bổ. Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi và đưa ly lên. Tôi cụng ly, không hỏi tên. Cô cười – một nụ cười khiến người ta muốn bán rẻ tất cả sự tỉnh táo còn lại.
Chúng tôi uống cùng nhau. Nhiều. Rất nhiều. Những người trong quán cứ mờ dần đi, tiếng nói chuyện như chìm vào lòng đất. Tôi chỉ còn thấy cô. Ánh mắt cô như phản chiếu điều gì đó đã mất trong tôi rất lâu rồi.
Cô ghé sát vào tai tôi, hỏi bằng giọng tiếng Anh lơ lớ:
"Anh tin vào việc thay đổi hình dạng không?"
Tôi bật cười, gật đầu. "Tôi đang cố làm điều đó đây."
Cô không cười đáp, chỉ nhìn tôi rất lâu. Rồi kéo tay tôi đứng dậy. Chúng tôi rời khỏi quán trong tiếng chuông nhỏ treo ở cửa, và không ai trong quán ngoái nhìn.
Tôi không nhớ rõ mình về phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ cửa phòng mở ra và bóng cô đổ lên tường dài như một con rắn. Trong bóng tối, chúng tôi quấn lấy nhau. Da thịt cô nóng như vừa bước ra từ lửa, và mùi trên cổ cô là mùi hương tôi chưa từng gặp – không phải nước hoa, mà là mùi nhựa cây, mùi rễ cỏ, mùi máu khô.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm. Phòng tối om. Cô không còn ở đó. Trên giường chỉ còn dấu lõm của cơ thể và một vết xước dài trên ga trắng. Tôi bật đèn, tim đập mạnh. Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng máu trong tai mình.
Tôi vào nhà tắm, rửa mặt. Nhìn vào gương – và đứng sững. Trên cổ tôi có một vết cắn nhỏ. Không sâu, không chảy máu. Nhưng rõ ràng là vết răng. Tôi chạm vào – thấy lạnh.
Trên bàn, bên cạnh chai nước, có một vật tôi chắc chắn không mang theo: một vòng tay bằng dây da đen, treo một mảnh đá nhỏ hình tam giác, có khắc chữ cổ.
Tôi không đọc được. Nhưng tôi biết nó không phải là quà lưu niệm.
Tôi ngồi xuống, uống một ngụm nước. Tim vẫn đập mạnh. Tôi không biết mình vừa trải qua một đêm tình, hay một nghi lễ nào đó mà tôi không hiểu được. Cô gái ấy không để lại tên, không để lại gì ngoài mảnh đá và vết răng.
Tôi không thấy sợ. Chỉ thấy mình đã đi quá xa để quay lại.
3 giờ sáng, cửa sổ bật mở.
Gió tràn vào. Và tiếng thì thầm đêm qua lại bắt đầu quay trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip