CHƯƠNG 4: TIẾNG THÌ THẦM VÀ NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG BÓNG

Ngày thứ tư ở Lesbos. Tôi bắt đầu tự hỏi mình có điên không.

Đêm qua là lần thứ hai liên tiếp tôi nghe thấy tiếng thì thầm vào lúc 3 giờ sáng. Giọng nói không rõ ràng, không phát ra từ hướng nào cụ thể. Nó giống như ai đó đang đứng sau gáy tôi, nhưng khi tôi quay lại, chỉ có bóng đen tĩnh lặng của căn phòng.

Tôi đã khóa cửa sổ. Tôi đã đóng hết rèm. Nhưng vẫn có gió lùa vào – lạnh đến mức làm tê sống lưng.

Lần đầu tôi nghĩ mình mơ. Lần thứ hai, tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng đến lần thứ ba – đêm qua – tôi biết đó không còn là tưởng tượng.

Tiếng thì thầm vẫn là những âm thanh lạ, giống tiếng Hy Lạp cổ, nhưng uốn cong, gãy gập, nhả ra từng chữ như chất dịch đặc.

"Eka-thon... tel'as... ironeth..."

Khi tôi ngồi bật dậy, trái tim đã đập tới tận mang tai. Căn phòng vẫn tối. Tôi không bật đèn – linh cảm bảo tôi rằng ánh sáng sẽ không giúp gì lúc này. Tôi chỉ ngồi đó, lắng nghe, tay nắm chặt mảnh vòng da mà cô gái để lại hôm trước.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nó ấm lên trong tay tôi.

Tôi không ngủ lại nữa. Tôi ngồi cho đến khi trời rạng. Khoảng 6:20, tiếng chim vang lên lẻ loi, không vội vã như mọi sáng khác. Tôi mở cửa bước ra ban công. Trước mặt tôi là vách đá thẳng đứng, phía dưới là biển, xanh đen và mờ sương như đang giấu một lối đi nào đó bên dưới.

Tôi nhìn xuống và thấy có gì đó rất nhỏ – như một cái bóng – đang di chuyển trên bãi đá phía xa. Một dáng người. Không chắc là nam hay nữ. Người đó đứng một lúc, rồi ngẩng mặt nhìn lên – nhìn thẳng về phía phòng tôi.

Tôi lùi lại theo phản xạ. Tim tôi rớt một nhịp. Không thể nào người đó thấy được tôi từ khoảng cách như vậy. Nhưng bằng cách nào đó... tôi biết là họ thấy.

Đến trưa, tôi đi bộ dọc phố để trấn tĩnh. Không khí vẫn vậy – đặc quánh và nồng vị đá ẩm. Người dân địa phương nhìn tôi – không phải như nhìn khách du lịch – mà như thể tôi đã dẫm vào một vùng đất cấm. Có một bà già ngồi bán trái cây gần bờ kè, khi tôi đến gần, bà ta che mặt lại và lầm rầm điều gì đó bằng tiếng địa phương, tay bắt ấn lạ như trừ tà.

Tôi không quay đầu. Tôi đi thẳng.

Tối đó, tôi quyết định rời khách sạn. Tôi không thể chịu được cái không khí đó nữa. Nhưng khi tôi đến quầy lễ tân, bà chủ già hôm đầu tiên đưa tôi chìa khóa, đang trực. Bà ta cười – lần đầu tiên tôi thấy bà cười – nhưng cái cười đó như thể ai vừa vặn miệng bà ra từ trong ra ngoài.

"Cậu không thể đi trước đêm trăng khuyết."

Tôi hỏi lý do. Bà ta nghiêng đầu, như thể đang nghe gì đó từ sau lưng tôi. Rồi bà nói: "Bởi vì giấc mộng chưa xong. Người mơ vẫn còn sống."

Tôi quay người bỏ đi. Tôi về phòng, thu dọn đồ đạc. Nhưng vali không còn. Tôi nhớ rõ mình để dưới giường. Nó biến mất.

Tôi bật hết đèn, mở hết ngăn kéo, kiểm tra cả phòng tắm – không có. Cửa sổ thì đóng kín, khóa trong. Không có dấu hiệu đột nhập. Nhưng vali – chứa tất cả hộ chiếu, giấy tờ, tiền – không còn. Và trên giường, có thứ gì đó mới.

Một con dao.

Không phải dao ăn. Là dao nghi lễ. Lưỡi ngắn, cong, cán xương. Trên lưỡi dao có vết khô sẫm màu. Tôi không dám ngửi. Tay tôi run khi nhặt nó lên. Có khắc chữ giống như chữ trên vòng tay da – hình xoắn ốc và ba chấm tròn.

Tôi định ném nó đi. Nhưng tay không chịu buông.

3 giờ sáng, cửa phòng mở tung.

Không có tiếng gió.

Không có người.

Chỉ có tiếng bước chân – thật nhẹ – vang từ hành lang.

Tôi cầm dao, đi ra ngoài.

Không có ai ở hành lang. Nhưng mỗi lần tôi bước về phía trái, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía phải. Khi tôi quay đầu, chúng lại đổi hướng. Như thể thứ gì đó đang chơi trò rượt đuổi không đuổi kịp.

Tôi đi hết hành lang, tới cầu thang dẫn lên sân thượng. Cửa trên cùng mở hé – như lần trước tôi từng thấy, nhưng không dám lên.

Lần này, tôi lên.

Trên sân thượng, không có ai.

Chỉ có một vòng đá trắng nhỏ – hình tam giác – giống hệt viên đá trên vòng tay.

Ở giữa vòng đá là một cái ghế. Và một con búp bê vải cũ – mặc áo choàng đen, đầu bị cắt chỉ còn nửa mặt, phần môi bị khâu lại bằng sợi chỉ đỏ.

Tôi đứng chết lặng.

Gió nổi lên. Từ xa, phía dưới bãi đá, lại có ánh lửa lập lòe.

Tôi không nhớ mình trở lại phòng bằng cách nào.

Tôi chỉ nhớ, lúc 4 giờ sáng, khi tôi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm sát tai:

"Đừng nhìn xuống nếu không muốn thấy mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip