CHƯƠNG CUỐI: NGHI LỄ
Đêm cuối cùng. Tôi biết đó là đêm cuối vì tôi cảm thấy mọi thứ trong căn phòng này đều đang nói lời tạm biệt với tôi. Không phải lời chào tạm biệt của bạn bè hay người thân, mà là kiểu tạm biệt của thứ gì đó đã chọn xong con mồi.
Căn phòng lạnh như đá. Tôi không bật đèn, không đóng rèm. Tôi ngồi trong bóng tối, tay cầm con dao cán xương. Vòng tay da treo mảnh đá giờ đây như nóng lên theo nhịp tim tôi. Tôi nghĩ mình sẽ phát điên nếu cứ ở yên trong phòng. Nên tôi rời đi. Không mang theo gì cả. Chỉ con dao.
Tôi đi xuống bằng thang bộ. Tầng trệt vắng ngắt. Không có bà chủ, không có ai trực quầy. Cánh cửa khách sạn mở toang – phía ngoài là màn đêm đặc quánh như mực.
Tôi đi dọc con phố hướng về phía vách đá, nơi tôi từng thấy ánh lửa. Bây giờ, thứ ánh sáng ấy đã trở lại. Nhưng rõ hơn, lớn hơn – như một đám cháy nhỏ, hoặc một nghi lễ. Tim tôi đập như trống trận. Tôi biết mình nên quay lại. Nhưng đôi chân vẫn bước tới.
Tôi rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn xuống bãi đá. Con đường hẹp, hai bên phủ rêu và xương động vật khô – xương thật. Tôi bước nhẹ, không muốn phát ra tiếng động. Nhưng mặt đất như có hàng ngàn mảnh thủy tinh rải sẵn, mỗi bước đều vang lên âm thanh như vết nứt.
Tôi đến gần nơi có ánh lửa. Có một khoảng sân đá rộng, lõm xuống như một cái bát khổng lồ. Ở giữa là một vòng tròn người mặc áo choàng đen. Tám người. Họ đứng thành vòng đều, tay giơ cao, miệng đọc lời chú bằng thứ tiếng không thuộc bất kỳ hệ ngôn ngữ nào tôi biết.
Ở giữa vòng tròn là một người bị trói – một người đàn ông trẻ, tóc vàng, trần truồng, miệng bị bịt bằng dây thừng sẫm máu. Mắt anh ta mở to, nhìn xoáy vào từng khuôn mặt, ánh lên sự tuyệt vọng nguyên sinh. Một chiếc bàn đá đỡ lấy cơ thể anh ta. Tay chân bị ghì bằng móc sắt.
Tôi núp sau một tảng đá, tim như muốn bật khỏi lồng ngực.
Một trong những kẻ áo choàng tiến tới. Kẻ duy nhất không trùm kín đầu. Hắn ta đeo mặt nạ bằng xương động vật, hai hốc mắt đỏ như than hồng. Trên tay hắn là một con dao nghi lễ – giống hệt con dao tôi đang cầm.
Hắn bắt đầu nói bằng tiếng Hy Lạp cổ – nhưng tôi lại nghe hiểu. Như thể ai đó đang dịch trong đầu tôi từng chữ, từng từ.
"Vào ngày trăng thứ bảy sau tàn máu, chúng ta dâng linh hồn kẻ vãng lai để mở cổng giữa hai tầng tồn tại. Kẻ này không có tên trong số, không có dấu ấn trong máu, không thuộc bất kỳ hội nào. Hắn là sự trống rỗng được chọn."
Tên bị trói rướn người gào lên, nhưng chỉ phát ra âm thanh nghẹn lại. Không ai trong vòng tròn động đậy. Họ chỉ đồng thanh lặp lại một cụm từ:
"Tel'asar... Tel'asar... Tel'asar..."
Con dao vung lên.
Máu phun thành tia, đỏ như ánh lửa đang cháy. Tiếng rên nghẹt lại, mắt người đàn ông trợn ngược. Cơ thể giật lên rồi lịm xuống. Trên mặt đá, máu chảy thành hình xoắn ốc, tự động tạo ra một biểu tượng.
Tôi muốn hét lên. Muốn chạy. Nhưng tay tôi đông cứng.
Một luồng gió quất qua sau gáy.
Một trong số họ quay lại.
Tôi biết mình bị phát hiện. Tôi đứng bật dậy, quay lưng bỏ chạy. Tôi không nhớ mình đã chạy bao lâu, nhưng tôi đã lao qua những con đường tối đen, qua những bức tường ẩm mốc, qua cả những bóng người đứng im không mặt.
Khi tôi về đến khách sạn, cánh cửa đã khóa. Tôi đập cửa như điên. Rồi ai đó mở – không phải bà chủ, mà là cô gái đêm hôm trước.
Cô đứng trong ánh sáng lờ mờ, không nói gì. Cô đưa tay ra. Tôi đưa con dao cho cô – như một phản xạ. Cô cười nhạt, quay lưng bước vào, để lại tôi ngoài hành lang.
Tôi không vào theo. Tôi quay về phòng, khóa cửa lại, và ngồi suốt đêm đó. Không tiếng thì thầm. Không gió. Không gì cả. Chỉ một khoảng yên ắng chết chóc.
Sáng hôm sau, vali của tôi xuất hiện trở lại dưới giường.
Tôi rời đảo ngay trong chuyến tàu đầu tiên.
Tại sân bay Athens, tôi vào nhà vệ sinh. Cởi áo ra. Trên lưng tôi – bằng mực đỏ – là hình xoắn ốc giống hệt đêm hiến tế.
Tôi không biết ai vẽ. Tôi không nhớ mình từng ngủ.
Tôi về Việt Nam. Tôi không kể với ai. Nhưng thỉnh thoảng, lúc 3 giờ sáng, tôi vẫn thấy trong gương... bóng một người đàn ông tóc vàng, mắt mở to, nhìn tôi như muốn hỏi: Tại sao mày sống?
Tôi không có câu trả lời.
Tôi chỉ là kẻ được tha.
(Nhật ký kết thúc tại đây. Dưới cùng trang cuối có vết máu mờ. Không rõ là của ai.)
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip