Pocky - Hajun (Joker)
vào thời khắc tháng 11 thường lệ ở nơi đây, khí trời se lạnh cùng những tán lá đã rơi từ lâu, bỗng lại xuất hiện làn gió rét cùng nhau nhảy múa. nhưng không sao, giờ đây cơ thể em đã được sưởi ấm. trái tim càng không thể bỏ quên hơi ấm của tình yêu
ánh nắng nhàn nhạt ban chiều chiếu lên gương mặt xinh xắn, ngọn gió lạnh hôn lên đôi má phúng phính lộ ra từ chiếc khăn choàng cổ anh tặng rồi sượt qua mái tóc bóng mượt. sắc đỏ nhè nhẹ nơi chóp mũi, từ cặp má mà lan ra đến vành tai. hàng mi dày và dài khẽ rung động trước sự trêu đùa gió thoảng, ánh mắt không ngừng long lanh ngắm nhìn bước chân của cặp đôi đang cùng nhau tiến lên phía trước. hai bàn tay đan vào nhau trong chiếc túi áo của anh chàng bên cạnh. hai trái tim đập cùng một nhịp rồi truyền cho nhau ấm áp duyên tình
hôm nay chỉ là một trong những ngày em nổi hứng thèm ăn đồ cay trong thời tiết lạnh, thế nhưng có lẽ phải gạt nó sang một bên rồi. hàng người đông đúc bao quanh một nơi đang tổ chức một sự kiện nhỏ gì đấy, là Pocky Challenge thì phải. nhưng chẳng phải nó thường tổ chức ở Nhật à? bên Hàn sẽ là Pepero Day mà
"mọi người mau mau tham gia nào. ai giành được hạng 1 sẽ được nhận phần thưởng là 1 phần bít tết hảo hạng đấy nha. các cặp đôi còn không nhanh tay nhanh chân mà tham gia ngay sự kiện dành cho Pocky Day siêu nóng hổi của chúng tôi nào!!!"
bít tết
vừa nghe bít tết là em đã quăng đống đồ ăn cay xé lưỡi ra khỏi đầu, và cả thắc mắc nãy giờ. em muốn ngóng bên trong như nào nhưng đám người kia cứ đứng chen chúc hết cả, thứ em thấy chỉ là lưng người và đầu người thôi, còn có mấy cái điện thoại đang quay phim. em ngước nhìn anh như đang giao tiếp bằng ánh mắt. anh thấy em chật vật nhón lên nhảy xuống từ nãy, hiểu ý em ngay mà quỳ một chân như em muốn. đây là một trong những lý do em thích có người yêu vừa cao vừa bự, và khoẻ nữa. em chẳng ngại mà ngồi lên vai anh, khung cảnh em đang nhìn như được mở rộng thêm khi anh đứng lên, mấy cái đầu người kia từ ngay tầm mắt em giờ đã được đẩy xuống dưới góc mắt. ngay trên sân khấu nhỏ đằng trước, em thấy một vài cặp đôi đang đứng cùng ông MC đang hết sức mời gọi. có lẽ số lượng chưa đủ thì phải
cho dù có là hướng nội hay gì đi nữa. em sẽ quyết đấu với tất cả mọi người để đem về cho Hajun một phần bít tết thịnh soạn, vì em cũng thèm nữa. không chần chừ, không chờ đợi, em giơ thẳng tay mình ngay lập tức. nhờ chiều cao nổi trội của anh, thêm cả việc em ngồi trên vai Hajun đã gây sự quan tâm rồi, giờ em còn giơ cả tay lên thì quá dễ dàng để ông MC chú ý đến
"wow. xin mời cô nàng xinh đẹp đang giơ tay RẤT cao ạ. thật là một cặp đáng yêu đúng không mọi người? hãy cho cặp đôi cuối cùng này một tràng pháo tay trước khi chương trình bắt đầu ạ"
Hajun để em leo xuống một cách cẩn trọng rồi mặc em kéo tay mình đi qua dòng người. người yêu của anh bé tí vậy mà nhanh chân không ngờ. chưa gì anh và em đã đứng trên bục nhỏ cùng với những người khác. có vẻ ngoại hình không mấy phổ thông của anh thu hút được rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. em nào khó chịu đâu, em chỉ để ý tới mấy lời khen từ các bạn nữ bên dưới thôi. còn có người nhận ra anh là thành viên của đội đua Sabbath nữa, vài thành phần thì bất ngờ, một vài còn lại thì tò mò
"và sau đây là thể lệ của cuộc thi, đơn giản lắm các trai xinh gái đẹp ơi. mọi người chỉ cần cùng ăn một cây pocky từ hai đầu, ai hoàn thành chiếc bánh và vượt qua con số mà bọn tôi đặt ra thì sẽ đạt được hạng 1. NHƯNG, một trong hai người ai dừng lại hay cả hai chạm môi nhau sẽ bị loại ngay lập tức. liệu sẽ có cặp đôi nào đánh bại được cây pocky 0.3 cm của chương trình chúng tôi không? thật là đáng mong chờ nhỉ"
cặp đầu tiên, rồi cặp thứ hai, cặp thứ ba, thứ tư. mọi người ai cũng suýt soát với con số hơn 0.3 một ít, điều này còn khiến bầu không khí nóng hơn khi đến lượt của cặp đôi cuối cùng. em và Hajun. và người hâm mộ của anh, lẫn Sabbath, đều quay phim. chẳng phải đây là dịp đặc biệt được thấy một Joker lầm lầm lì lì tham gia thử thách này cùng với cô người yêu sao?
tiếng xì xầm ồn ào cùng với lời "khích lệ" của ông MC đã thành công thôi thúc em, bây giờ em cảm thấy cơ thể sôi sục vì sự hào hứng, sự háo thắng của em. thời gian đã bấm, hai bên đầu cây pocky đang bị cắn từ từ. từng giây trôi qua thì khoảng cách giữa môi em và anh gần nhau hơn. em biết anh bạo mà lần này chẳng phải hơi nguy hiểm rồi à? tự dưng anh ăn nhanh hơn làm em mém nữa là ngừng lại, môi anh sắp đến ngưỡng chạm vào môi em rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào là bỏ ra. anh cứ ôm lấy đầu em và đẩy về phía trước, em phải thu môi mình rồi tiếp tục cho đến khi răng em chạm vào răng anh. trong nháy mắt mà cây pocky dài đã biến thành một cục bé tí. ai cũng tò mò độ dài, có người thì thắc mắc em và anh có chạm môi nhau không
"vàaaa đây là kếttt quảaaa. đúng là một con số đầy ấn tượng... cả hai có thật sự là không chạm môi không?"
ông MC nhìn em và anh với sự kinh ngạc trên gương mặt ông ta. em vội lắc đầu khua tay, có vẻ sự từ chối mãnh liệt này đã khiến ông MC dừng việc nghi ngờ
làm ơn đừng ngập ngừng nữa, tò mò muốn chết
"có vẻ như đây là cây ngắn nhất trong tất cả những cây ở đây đó. xin chúc mừngggggg cặp đôi cuối cùng với con số...0.2cm, cả hai đã thành công rinh về cho mình 1 phần thịt thượng hạng của chương trình nhỏ này!!!"
cơn thoả mãn của kẻ thắng cuộc, và sự bất ngờ với kết quả hơn cả mong đợi. em vui sướng đến mức nhảy cẫng lên ôm lấy Hajun, anh sợ em té nên lặp tức vòng tay qua chiếc eo của người yêu. từ ánh mắt, sự hiện diện của người xung quanh, tất cả mọi thứ như lu mờ chỉ còn hình bóng của anh. và điều nổi bật duy nhất mà anh thấy chính là nụ cười tít cả mắt của em, cứ như là túi sưởi kích cỡ con người mà anh sở hữu. còn em, quá đỗi tự hào về bản thân và cả gấu bự trước mặt, chẳng thể tự chủ mà nâng khuôn mặt của anh bằng hai tay rồi hôn lên môi anh liên tục, không khác gì bị chim mổ vào mỏ
"cục cưng của tui giỏi quáaa"
miệng em thì vẫn cứ cười toe toét, tay không rảnh rỗi mà nhào, nặn, bóp, nhéo má anh người yêu. gần cả chục giây sau em mới nhận ra mình vẫn còn đang ở nơi công cộng. em dừng lại tất cả hành động mà nhảy xuống khỏi người anh, mặt em đỏ tía từ đầu tới cổ. chưa bao giờ em thấy hối hận khi được sinh ra với làn da mỏng như lúc này, bao nhiêu xấu hổ rồi ngượng nghịu hiện lên hết mặt em
ngại quá má ơi
bây giờ em quỳ xuống cảm tạ ông MC thì sao nhỉ? nhờ sự nhanh nhẹn của ông ấy nên đã cứu rỗi được cái bầu không khí này. đội trời đội phật đội ơn ông MC
theo sự hướng dẫn của ông ấy nên em và anh đi lấy phần thưởng thật lẹ để cút khỏi chỗ này. càng nhanh càng tốt. đến thật nhanh mà rời đi cũng thật nhanh, những ai có mặt ở sự kiện đấy không khỏi buồn cười với tình huống này. chính em cũng thấy vậy
có thịt mà không có rượu thì quả là sự trừng phạt ngọt ngào. đã có thịt, có thằng bồ, chỉ thiếu mỗi rượu thôi. em vẫn chưa đủ tuổi, thật ra là đủ rồi nhưng là đủ tuổi của quốc tế, bên hàn thì em vẫn chưa 20. anh nhất quyết không đồng ý, lấy lý do sức khoẻ làm bia đỡ đạn. thời buổi này rồi, đống đứa bằng tuổi em nốc rượu bia như uống nước lọc. nhỏ tuổi cũng có. em không can tâm, thật sự không can tâm
"éo chịu. em đéo chịu đâu. em muốn uốnggggg"
người nhỏ nói với giọng than vãn, nũng nịu lay lay tay anh
"không được"
"lỡ bị gì thì sao? ai chịu?"
"anh chịu là được mà. không thì em chịu"
"em muốn uống. CHO EM UỐNGGGG"
"soju không được... isul tok tok thôi nhé"
"gì-? giỡn mặt em hả"
"tch...nếu em say thì cũng có ăn anh đâu mà sợ"
chiều cao lệch nhau đã đành, em còn nói nhỏ làm anh không nghe được câu vừa nãy. anh nhìn xuống em với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt
"vâng vâng"
em thở dài mà ngậm ngùi chấp nhận. đây là lần đầu anh từ chối quyết định của em. mọi khi anh toàn theo chủ nghĩa "em muốn là được" nên giờ đâm ra em hư mất rồi. còn bày đặt bĩu môi giận dỗi, khoanh tay trước ngực mà đi lên phía trước. không thèm nắm tay anh
lúc đến cửa hàng tiện lợi, em chỉ đứng bên ngoài đợi mà để anh bơ vơ bước vào bên trong. Hajun chỉ có thể bất lực, mua vài lon trái cây lên men rồi về cùng em. trời càng tối thì càng trở lạnh, vậy mà em chỉ mặc mỗi chiếc sweater cùng quần dài, và quấn chiếc khăn choàng quanh cổ. Hajun biết em là người có nhiệt độ cơ thể thấp, vì vậy mà em thường dễ bị lạnh hơn. nhưng độ cứng đầu của em tỉ lệ nghịch với nhiệt độ cơ thể, người run lên nhìn thấy mà thương của em thế mà cơn giận không chịu dịu đi chút nào. con mẹ nó, có ai đời nào đưa cái áo khoác gió cho người đang bị lạnh chưa? ngốc thật sự. em muốn chửi nhưng hơi ấm từ áo khoác của anh đã làm em nguôi ngoai
cái áo này chẳng khác gì Hajun khờ, ngoài lạnh trong nóng
con người thì vẫn là con người thôi. cao lớn cỡ nào thì vẫn dễ bị lạnh hơn những người thấp. có cơ bắp cỡ nào thì giữ nhiệt tốt hơn đó, nhưng tay chân vẫn bị lạnh mà. em cũng không muốn vì cơn giận trẻ con này của mình mà bỏ mặc anh với cái áo thun kia đâu. lấy độc trị độc, em dùng đôi bàn tay của mình mà nắm lấy người bên cạnh rồi nhét vào chiếc túi áo khoác. chả phải âm âm sẽ thành dương sao, lạnh lạnh cũng thành nóng mà nhỉ
"sao?"
em cảm nhận được cái nhìn muốn xuyên thủng qua đầu em của anh nên liếc anh một cái rồi quay mặt đi. anh chẳng nói gì mà chỉ phì cười. bộ dạng này anh được "hưởng" nhiều rồi, nhưng lần nào cũng đáng yêu gấp bội hơn lần trước. gặp người khác là đã chán ngấy, mà anh có phải bất kì đứa nào khác đéo đâu
...
được một lúc thì cả hai đến trước cửa nhà em, trộm vía người nhà đi công tác hay đi chơi hết rồi. nên hai ngày cuối tuần này em được ở nhà một mình, à không, hai mình. em còn kêu anh là đưa hai nhóc ở nhà anh qua chỗ em, nhưng anh bảo có người chăm hộ rồi. ai nhỉ? anh nào có quen biết ai nhiều
mặc kệ hai đứa quỷ kia, được độc chiếm Hajun trong chính căn nhà mình thì sướng vãi ò. chứ suốt ngày thằng út cứ đu theo, làm gì có thời gian riêng tư của cả hai đâu
trời tối rồi nên em và anh bước vào nhà và khoá chốt cẩn thận. đống thịt, đống lon trái cây lên men được bảo quản trong tủ lạnh. còn em thì đi tắm, lảng vảng bên ngoài từ chiều tới giờ nên người em khó chịu lắm rồi. em cũng bắt anh đi tắm luôn, mấy bộ đồ thì em lấy từ tủ đồ của anh trai. em xin lỗi anh
tay quen tự làm, tắm xong em chọt người vào chiếc áo hai dây màu đen và quần đùi ngắn. ngày nào em cũng mặc mấy bộ này ở nhà vì thoải mái nên cứ như được tự động hoá vậy. em quên mất là em đang sống tạm thời cùng Hajun, đến lúc anh bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến bếp thì em-người đang ngồi trên sofa xem TV mới nhận ra. chắc anh ấy chẳng quan tâm đến việc em không mặc áo ngực đâu nhỉ
anh chàng nội trợ tất nhiên là thấy em đang xem TV ở phòng khách rồi, nhưng chỉ nhìn lướt qua rồi đi chuẩn bị bữa tối cho em. miếng thịt từ phần thưởng được đem đi áp chào, mấy củ khoai tây trong tủ lạnh thì anh lấy làm khoai tây nghiền để ăn cùng. không quên chuẩn bị cho em cái ly để uống trái cây lên men anh mua. chưa đầy 1 tiếng là anh đã hoàn thành và đặt chúng lên chiếc bàn ăn rồi gọi em đến. nói thật là em nuốt nước miếng từ lúc hương thơm từ miếng bít tết thoang thoảng quanh cánh mũi em, chờ đợi đến khoảnh khắc anh nấu xong đủ khiến bụng em còn xẹp hơn mấy cái xác khô
trong lúc em tiến đến bàn ăn thì điện thoại anh rung không ngừng, có vẻ là tin nhắn chứ chẳng phải cuộc gọi nào. anh mở điện thoại xem thì hết thông báo từ Wooin đến group chat của Sabbath, có con mẹ gì mà um sùm hết vậy?
là vụ video hồi chiều chứ gì
từ lúc em và anh tham gia cái sự kiện bé tí đó, rồi lúc nhận thưởng đều được bắt trọn trong khung hình. đám Sabbath không ngừng trêu chọc qua màn hình điện thoại. có gan thì bước ra trước mặt anh mà chọc
em định lên tiếng hỏi anh thì điện thoại em cũng rung lên vài tin nhắn, từ nhỏ bạn thân. nó gửi cho em đường link với tiêu đề
"Joker (Sabbath Crew) và người yêu của anh ấy tham gia Pocky Challenge đạt được con số không thể lường trước với cây pocky 0.2 cm"
ngớ ngẩn. chẳng có gì thú vị
vậy mà em vẫn xem bài viết đó và đọc comment
----
Người ẩn danh 801: hết airport kiss rồi đến pocky kiss hả bây?
-> Người ẩn danh 007: Giới xe đạp nó lãng mạn zị đoá
-> Người ẩn danh 534: chưa chạm môi nhau mà bro
-> Người ẩn danh 801: khúc cuối video gõ mỏ nhau kìa bro
-> Người ẩn danh 777: đcm =)))))))))) +1 chiến hạm
-> Người ẩn danh 284: +123456789
Người ẩn danh 119: Fan 2 bên chắc đang cự nhau Airport kiss hơn hay Pocky kiss hơn nhỉ
-> Người ẩn danh 553: cả hai đều múp và cuti nhé
Người ẩn danh 027: tôi có tham gia cùng này. lúc công bố kết quả bạn nữ còn khen bồ mình là "cục cưng của tui giỏi quá". đáng yêu muốn chết luôn á mấy bồ =)))
-> Người ẩn danh 666: có mom nào tiểu đường như em k ạ
-> Người ẩn danh 019: ai tâm lý sẽ móc yếu
Người ẩn danh 837: sike gapk màk tuik monk múnk
-> Người ẩn danh 274: khuyết tật ngôn ngữ
-> Người ẩn danh 837: đjk mẹk mầyk lunk
----
bên anh bị tụi trai thẳng kia trêu chọc, bên em cũng chẳng khá hơn mấy. anh chị em trong nhà của em biết hết rồi
TRỜI ƠI LÀ TRỜI
mong là bọn họ không hé nửa lời với ba mẹ của em, làm ơn luôn đó
em muốn khóc vì sự xấu hổ này quá. lỡ anh không thoải mái với mấy chuyện này thì sao đây? hay là giả ngu không biết gì rồi diễn như bình thường?
rốt cuộc em vẫn giả vờ. để mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra đi, đến đâu hay đến nấy
"không ăn hả? có vụ gì à?"
em để chiếc điện thoại trên bàn rồi ngồi lên chiếc ghế gần đấy
"lúc chiều em hôn anh á"
SAO ANH KHÔNG DIỄN CÙNG EM_đây là dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu em hết chạy ngang rồi chạy dọc
"ehem... kệ đi. em đói rồi"
chỉ cần chữ 'đói' phát ra từ cuống họng em cũng khiến anh dừng lại mọi hành động rồi chăm cho em người yêu. lần này không phải là ngoại lệ, chắc chắn không bao giờ có ngoại lệ. anh mặc kệ tụi Sabbath chọc ghẹo hay hỏi mấy câu xàm xàm, vứt điện thoại một bên rồi ngồi ngay cạnh em. miếng thịt đang nằm trên dĩa đợi anh xơi nhưng lại bị anh nhẫn tâm gạt sang một bên, vì anh đang bận đút thức ăn của em vào dạ dày người nhỏ đây thây
"anh ăn đi, đồ ăn mất ngon bây giờ"
"em lúc nào cũng ngon mà"
".........."
thẹn quá hoá giận. người nhỏ giật lấy chiếc nĩa và dao trong tay anh rồi tự mình ăn, chân bận rộn đá đá ghế anh mấy cái để tạo khoảng cách. còn Hajun chỉ biết lắc đầu bất lực, thở ngắn thở dài thưởng thức phần ăn của mình. không quên em nhỏ đang nốc cạn ly trái cây lên men, hết ly này đến ly khác, đến lúc mấy cái lon bị bóp xẹp lép nằm lăn lóc trên bàn thì em mới dừng
dù có bảo em uống ít thôi nhưng độ lì đòn của em còn hơn bọn trên sàn đấu kia. Hajun mau chóng dọn dẹp bát dĩa rồi đem đi tráng rửa. cồn vào có một chút là đã quậy phá rồi, đang yên đang lành em lại chỗ Hajun rồi choàng tay qua eo anh, ôm cứng ngắt. Hajun còn cảm thấy cái gì đó đang áp lên lưng mình, cái gì đó...mềm mềm?
"Haaaaajunnnnn ơiiiiii, anh biết gì honggg?"
nghe giọng em là đã biết lâng lâng say rồi, chẳng lẽ loại anh mua là trái cây được lên men tự nhiên? nếu vậy thì đường từ trái cây sẽ chuyển hoá thành rượu, hối hận rồi. biết vậy mua cho em mấy lon nước ngọt
"bọn họ bảo chúng ta là cặp đôi pocky đó! cặp đôi pocky!" em vừa nói vừa cười khụt khịt, tay không yên phận mà sờ mó, chọt chọt chiếc bụng của người đằng trước. phải nói thật là body của anh đỉnh của đỉnh. khi chạm vào, các múi cơ không phải cứng như đá mà cảm giác chẳng khác gì một dải cao su căng, vừa săn chắc vừa đàn hồi. những đường rãnh giữa các múi cơ em cảm nhận rõ hết qua từng đốt tay, vuốt lên vuốt xuống, tuy gồ ghề nhưng thật sự sờ rất sướng tay. việc mà em thích nhất chính là nhấn vào các múi cơ của anh
vì chỉ có vài ba cái dĩa nên anh không tốn qua nhiều thời gian để rửa chúng, nên việc em sờ mó cũng kết thúc nhanh không tưởng. anh lau tay thật khô rồi mới xoay người lại để bế em lên, người nhỏ nằm gọn trong vòng tay người lớn. em nhìn như con koala vậy, tay chân đều quắp vào người anh, nhưng được một lúc thì chân em bắt đầu đung đưa qua lại
"em thích?"
"cực kỳ! gọi như vậy rất dễ thương lun đó"
"em thích thì anh cũng vậy"
---
không gian rộng lớn tĩnh lặng như thể chẳng ai sinh sống, thế nhưng phía sau cánh cửa nhỏ là nơi ấp ủ đầy tình yêu của cặp đôi trẻ. tiếng luyên thuyên từ cô bạn đang ôm lấy cánh tay chi chít hình xăm của thằng ghệ luôn được lọt vào tai của Hajun, khắc sâu vào ngăn kí ức dành riêng cho em trong tâm trí. vậy mà đôi mắt chứa đầy gian tình kia lại đảo lên đảo xuống, từ ánh mắt của người nằm bên xuống cặp gò bông lộ rõ khi em nằm nghiêng với chiếc áo hai dây. với tư cách là một thằng đàn ông, và là người yêu của em, anh thề là anh không nhịn được trước cảnh tượng đó. đời mà, không chịu được cũng phải chịu!
đến khi em ngủ thiếp đi vì cơ miệng hoạt động quá nhiều, anh mới lặng lẽ hôn lên trán người nhỏ rồi đắp chăn cho em. lặng lẽ đóng cửa rồi bước xuống phòng khách, nằm yên vị trên chiếc sofa mềm mại mà chìm vào giấc ngủ. Hajun cũng muốn ôm em rồi ngủ cùng nhau lắm, nhưng mà anh sợ anh chịu hỏng có nổi! khi nào bé yêu đủ tuổi thì lên mâm, mà Hajun vẫn thích tình yêu trong sáng hơn là tình dục
vì cuộc đời này của anh quá đỗi tâm tối, anh chẳng thể nào dám vương lên tâm hồn lẫn thể xác em bất kì một vết nhơ, dù là nhỏ nhất
**********
hơi lạc tựa đề nhưng mà kệ đi hen 😔
tác giả nghỉ 1 tuần làm tui nhớ ảnh thấy mẹ luôn. nhấn nút F để đem Hajun comebach
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ê tấm này đẹp trai vkl. NHÌN MÀ NUNG' DCM ANH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip