Chương 56: Chẳng thà không biết
Quân Ma cách Thiên Môn chưa tới hai ngàn dặm.
Thiên Cung lừng lẫy bao năm, sắp bị bọn Vạn Ma Cung đánh sập, thiêu cháy. Lúc này, thiên kiếp của cấp Thiên Vương đã xuất hiện, tia sét đầu tiên đã đánh xuống điện Phù Đổng. Thành bại chỉ có trong vài ngày nữa thôi.
Âu Cổ là chưởng sự của điện Phù Đổng, cho nên về mặt vai vế, y cao hơn Ma La và Đinh Liệt, chẳng qua lúc trước Đinh Liệt thăng cấp Thiên Quân, lại cộng thêm uy tín lớn, mấy vị Thiên Quân hạ kỳ của ba Trấn còn lại tôn trọng y, nên Âu Cổ mới bất đắc dĩ cùng chán ghét mà phải giao ra quyền điều hành Thiên Cung. Sau này, chiến sự leo thang, bốn vị Tứ Trấn đều phải lên chiến trường, Âu Cổ ở lại lo hậu cần, quyền điều động lại thuộc về y.
Lúc trước y cảm thấy ngứa mắt Vọng Thư vô cùng, lần đầu gặp đã thấy ghét. Từ lúc đứng trong đám đông nhìn Phù Đổng Thiên Quân bị bỏ ngoài mắt khi Vọng Thư dắt Đinh Liệt lên Thiên Cung cách đây gần bốn trăm năm trước, y đã chướng mắt hai thầy trò này vô cùng.
Âu Cổ là kẻ trọng thể diện. Y xuất thân từ một tông phái lớn ở Bắc Trấn cõi Phàm, thuộc tầng lớp ăn trắng mặc trơn, cả đời sống trong lầu son gác tía. Y cho rằng chỉ có những kẻ như y mới xứng làm lãnh đạo, con vua thì sẽ làm vua, con sãi ở chùa thì phải quét lá đa.
Chính vì thế, y cảm thấy một tên đạo sỹ nghèo nàn từ đâu đến, lần đầu lên Thiên Cung đã xông thẳng lên tầng cao nhất của Thiên Cung, đấy chính là không xem ai ra gì. Đã đến sai chỗ lại còn tung ra mấy thứ hiệu ứng chói mắt, đấy là ngầm dằn mặt người của Thiên Cung, tỏ vẻ ta đây. Chưa kể sau vụ Lương Bí ngang nhiên bị truất phế thì càng làm Âu Cổ ghét ra mặt, nhiều lần chống đối điện Tây Trấn.
Đinh Liệt thì cũng không ưa gì cái tính luồng cúi kẻ trên, hà khắc người dưới của Âu Cổ, nên hai bên cứ kèn cựa qua lại. Vọng Thư đương nhiên cũng không thấy hắn vừa mắt.
Đương lúc thế cục rối ren, Âu Cổ quyết tâm phải nhân cơ hội này, trừ đi vây cánh của Đinh Liệt, chỉ cần chờ Phù Đổng xuất quan, mọi thứ sẽ được giải quyết. Đây là một canh bạc lớn, nếu thành công, Âu Cổ sẽ một bước lên trời, chi phối Thiên Cung, nếu thua thì sẽ chẳng còn gì cả.
Suy tính kỹ càng, trong một buổi họp, Âu Cổ đã đề nghị Ma La trấn giữ tầng mười hai, bảo vệ Phù Đổng tấn thăng, Đinh Liệt và các em vì tu vi mạnh, bản lĩnh cao, sẽ trấn giữ Thiên Môn. Còn bản thân y tự nhận năng lực yếu kém, nắm giữ trung binh, sẵn sàng chi viện trước sau nếu cần thiết. Xem xét một chút, cách phân bổ này cũng là hợp lý, thế nên dù có bất đồng, mọi người vẫn theo phân công mà nghiêm túc thi hành.
Thiên kiếp Thiên Vương đùng đùng giáng xuống, càng lúc càng mãnh liệt. Quân đội cõi Ma cũng như vậy, đánh càng lúc càng liều mạng, bọn họ phải ngăn chặn Phù Đổng bằng mọi cách. Ngay cả Huyền Vũ cùng Huyền Lâm cũng đã đích thân lên tận tuyến đầu giết địch, quân Ma đã bắt đầu va chạm với quân của Đinh Liệt.
Quân số cõi Ma hoàn toàn áp đảo, chưa tới nửa ngày đã đánh lui thiên binh về gần Thiên Môn. Đinh Liệt cùng các em đích thân lên trước nghênh địch, đối chiêu trực tiếp với Huyền Vũ. Huyền Vũ tu vi vượt trội, hắn cùng với Huyền Lâm hai người hỗn chiến với ba võ thần đỉnh cao của điện Tây Trấn hỗ trợ bởi mấy vị Thiên Công, Tiên Quân.
Sau khi dùng hết mấy đạo thần thông của thầy cho, đám Đinh Liệt thật sự trở nên lực bất tòng tâm trước sự vây đánh của Huyền Vũ và Huyền Lâm.
Huyền Vũ đã đến trước trận tiền, mây tím cuồn cuộn phía sau, y lớn tiếng vang vọng khắp không trung:
"Đinh Liệt! Tình thế đã định, gian tặc Phù Đổng cùng Thiên Cung làm ác nhiều năm, khí số đã tận. Bây giờ đến lúc Vạn Ma Cung lãnh đạo, các ngươi còn cố duy trì hơi tàn làm gì? Nếu ngươi buông tay, nể tình ngươi đối xử cư dân cõi ta khoan nhượng, ta chắc chắn sẽ cho ngươi làm Tiểu Thiên Quân, thay ta quản lý cõi Thiên. Chỉ cần giao ra lão Phù Đổng, ta sẽ tha cho ngươi cùng các em."
"Quạ già hót tiếng hoàng anh! Lũ chó khô mèo lạc các ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta."
Nói xong hai bên lại lao vào đánh nhau kịch liệt. Đinh Liệt đã phát cờ hiệu cho Âu Cổ tiếp viện gần nửa nén nhang trước nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu. Tên này rốt cuộc trốn ở xó xỉnh nào, hay hậu phương có biến?
ĐÌ ĐÙNG!!
Thiên kiếp rất dữ dội, e là chưa tới một nén nhang nữa, Phù Đổng sẽ thăng cấp Thiên Vương. Huyền Vũ mắt đỏ ngầu, hắn muốn bứt phá vòng vây mà xông đến điện Phù Đổng. Nhưng đám Đinh Liệt bản lĩnh không thấp, cộng với vài món pháp bảo cao cấp do Vọng Thư cho, Huyền Vũ thực sự không cách nào dứt khoát thoát ra được.
Nhưng sức người có hạn, đám Đinh Liệt đã bắt đầu thấy quá sức, nhìn vào thiên kiếp, bọn họ chắc sẽ bỏ mạng trước khi Phù Đổng thăng cấp thành công. Bọn họ gấp, nhưng Huyền Vũ còn gấp hơn. Y không tiếc thủ đoạn, lập tức phát lệnh yêu cầu mấy tên lâu la gần đó xông qua trợ chiến.
Đống pháp bảo của Vọng Thư, tuy thực ra đều là Đế bảo, nhưng công lực bị giới hạn bởi tu vi người sử dụng, cuối cùng, cùng với sự mỏi mệt của đám người Đinh Liệt, đã không chống đỡ nỗi thế công vũ bão của đối phương.
Huyền Vũ gầm lên một tiếng dữ tợn, quật bay tất cả ra một bên, như tia chớp lao đến Thiên Môn. Pháp giới Thiên Môn rung lên bần bật dưới sức mạnh khổng lồ của Ma Vương, binh sĩ tiến tới bao nhiêu thì bị giết bấy nhiêu. Thiên binh nhanh chóng rơi xuống thế yếu, còn trung binh của Âu Cổ thì ở đâu không thấy tăm hơi.
"TÊN KHỐN NẠN ÂU CỔ!!! HẮN CHẾT Ở ĐÂU RỒI?!!"
Đinh Liệt gào lên. Thiên kiếp của Phù Đổng đã đến giai đoạn cuối, chỉ chưa tới nửa nén nhang nữa thôi...
Huyền Vũ cuối cùng đã phá vỡ pháp giới, Thiên Môn ầm ầm sụp đổ. Hắn ta phi thẳng lên tầng mười hai. Mây tím quét tới đâu, thần tiên chết như ngả rạ tới đó. Đinh Liệt dẫn các em lao như tên bắn bám theo. Bọn họ thầm thương lượng gì đó với nhau, rồi Đinh Liệt cố gắng thông tri cho thầy mình, có mấy lời, y muốn nói với thầy.
Những lời sợ là sẽ không còn cơ hội nói nữa.
Nhưng Vọng Thư không trả lời.
Không chút tín hiệu.
"Thầy...."
Đinh Liệt tuyệt vọng thì thầm.
Nhưng vẫn không ai trả lời.
Vọng Thư lúc này đã chìm vào thiền định, y không muốn nghe Thế Giới lải nhải bên tai về chuyện y không được can thiệp quá sâu vào chiến tranh giữa các cõi. Chính vì thế mà Vọng Thư không nghe được lời cầu nguyện của Đinh Liệt.
Đây là chuyện mà Cao Thượng Thiên cảm thấy hối tiếc nhất đời này. Chính vì vậy mà khi cảm thấy Gia Trì đang gặp nguy hiểm, Cao Thượng Thiên đã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo gay gắt của Thế Giới, lập tức bay lên Thiên Cung cứu nguy. Chỉ là...
Huyền Vũ xông lên tới tầng năm thì gặp được Âu Cổ. Tên khốn nạn này thế mà lại đang ở đây gác chân uống trà. Ma Vương tiến tới quá nhanh, vừa đi vừa đồ sát, căn bản không có ai kịp báo cho Âu Cổ biết.
Âu Cổ vừa thấy Huyền Vũ thì sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu. Hắn cố tình không tiếp viện Đinh Liệt, để y cùng Ma Vương đấu một trận ngươi sống ta chết, thế là bây giờ đã để Huyền Vũ xông lên tận nơi này. Hắn không phải đối thủ của kẻ đứng đầu chúng Ma, nhất là khi hắn chỉ có một mình.
Âu Cổ mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng hắn luôn tâm niệm cõi Thiên chính là tất cả, là tối cao, là siêu việt hơn tất thảy. Cái tôi của hắn không cho phép cõi Thiên bị chà đạp. Hắn, cùng với mấy vị Thiên Công xông vào tấn công Huyền Lâm, tạm thời giữ chân Ma Vương được một chút.
Lúc này Đinh Liệt vừa tới, Âu Cổ đã hét lên:
"Đinh Liệt! Giữ chân hắn chút nữa, Phù Đổng Thiên Quân sắp thăng cấp rồi, một chút nữa thôi!"
Đinh Liệt cùng các em liền xông lên, nhưng sức lực đã cạn, tiên đan có nốc bao nhiêu cũng chỉ như lớp sơn phủ bên ngoài, chỉ duy trì không được mấy chiêu. Huyền Vũ lòng như lửa đốt, hắn kết ấn thi triển bí thuật gì đó, sức mạnh lập tức tăng vọt đến mức toàn thịnh, hất văng đám Âu Cổ, ai nấy cũng máu tươi ngập miệng.
Âu Cổ hoảng hốt, gào lên:
"Không được để hắn đến điện Phù Đổng, nếu không là chấm hết."
Cả bọn cùng nhau xông lên, ba người Đinh Liệt, Công Trứ, Thiên Thành vừa đuổi theo vừa kết ấn gì đó. Đến lúc theo lên đến tầng mười một, thì bắt gặp Ma La đang khổ sở chống đỡ với Huyền Vũ.
Tên Vũ gầm một tiếng đáng sợ, chưởng văng Ma La ra cả trăm trượng, mũi miệng đều chảy máu, thương tổn không nhẹ. Nếu không có Hoàng Long Đao ngay phút mấu chốt tự nổ phát ra pháp lực Thiên Vương đỡ cho, Ma La đã bỏ mạng tại chỗ.
Thiên kiếp đã đến hồi kết, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng thiếu một chút đó thì cũng sẽ không thành. Thế mà Huyền Vũ đã đến trước sân điện Phù Đổng rồi.
Ma Vương vừa tới đã bổ xuống một chưởng, giữa không trung liền hiện lên một bàn tay khổng lồ đỏ rực như máu, như mặt trời xế chiều, oi bức, ngột ngạt, chết chóc chuẩn bị đánh nát điện Phù Đổng, cùng với lão Phù Đổng và tương lai của cõi Thiên.
Hết rồi sao?
Thế là hết rồi sao?
.....
"TAM THIÊN ĐỒNG QUY VU TẬN TRẬN!!"
Một tiếng gào lớn cắt ngang sự tuyệt vọng, bàn tay màu đỏ liền tan biến giữa không trung, con rồng bằng hổ phách trên nóc điện Phù Đổng bị nó quẹt trúng, gãy làm đôi rơi loảng xoảng xuống đất.
Huyền Vũ bị chế trụ, kẹt giữa một pháp trận màu vàng kim, hắn trông có vẻ vô cùng đau đớn, gào thét dữ dội. Mà ở bên cạnh, sức sống của ba người Đinh Liệt, Công Trứ, Thiên Thành thì càng suy giảm rõ rệt, bọn họ già đi với tốc độ kinh hoàng.
Âu Cổ và Ma La cùng gần ba bốn vị Thiên Công lúc này vừa tới, thấy cảnh tượng này thì đều bị dọa sợ chết khiếp. Ma La gào lên:
"Đinh Liệt!!! Anh đang làm gì?"
"Giúp bọn ta kết liễu tên Vũ."
Đinh Liệt trả lời với sự khó nhọc vô cùng, cả người teo tóp xám xịt như xác người bị chết đói.
Ma La không nghĩ nhiều, lập tức làm theo, sáu vị Thiên vận pháp tấn công Huyền Vũ, cuối cùng cũng đánh cho Ma Vương tan xác.
Lúc này, ba anh em Đinh Liệt liền rớt phịch xuống đất. Trừ Âu Cổ, ai nấy cũng chạy lên đỡ bọn họ, liên tục truyền pháp lực, nhưng vô ích... Ma La nước mắt rơi lã chã, nức nở. Đinh Liệt gom hơi tàn nói:
"Tương lai cõi Thiên này đành phải giao cho cậu. Nhớ, lấy đức phục chúng, lấy nghĩa phục chúng. Đừng đi vào vết xe đổ. Nói với thầy ta, học trò bất hiếu, không thể báo ân, nếu có kiếp sau, nguyện lại làm học trò của thầy...."
Nói rồi y quay qua muốn nắm lấy tay Thiên Thành và Công Trứ. Ba anh em nắm tay nhau, mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng.
Thời khắc sinh mệnh lìa xa Đinh Liệt, ở Trúc Lâm, Vọng Thư lập tức thoát ra khỏi thiền định, trong ngực tự nhiên đau đớn khủng khiếp, cảm giác như tim gan bị ai đó kéo căng, xoắn chặt, thống khổ vô vàn. Tâm tình như bị hàng hàng lớp lớp sóng thần vùi dập đến tan nát.
"Đinh Liệt?..."
Vọng Thư thều thào, cả người đẫm mồ hôi đầm đìa như tắm. Y lập tức tung ra thần thức bao phủ lấy Thiên Cung, khắp nơi tràn ngập khí thế của Thiên Vương, Phù Đổng thăng cấp rồi. Chỉ là y không cảm nhận được chút hơi thở nào của mấy đứa học trò, chỉ thấy Hiển Vinh đang ở tầng bảy cố sức chống chọi với mấy tên quỷ tu.
Vọng Thư lập tức đứng dậy, cách không dịch chuyển tức thời đến chỗ Hiển Vinh, mặc cho Thế Giới kêu gào dừng tay. Tiếng chuông trời vừa dứt, bọn quỷ tu chưa kịp xử lý đống hiệu ứng âm thanh ánh sáng trên cao đã bị một chưởng to như mặt trời của Vọng Thư đánh tan nát thành tro bụi. Thiên Cung dưới chân ầm ầm sụp đổ.
Cao Thượng Thiên đứng quan sát ký ức mà cả người chấn động kịch liệt, y ôm miệng, ngăn lại cảm xúc đang ào ạt tuôn ra. Y lại khóc. Năm đó khi lên Thiên Cung, y không hề khóc lấy một tiếng, chỉ ôm đầu Hiển Vinh đang quỳ dưới chân mà nhìn chăm chăm vào ba chiếc xác không nhận ai ra ai của ba học trò.
Rất lâu.
Không nói gì.
Nhưng bây giờ thì không như vậy. Y tận mắt thấy cái chết của ba đứa nhỏ mà y từng hết mực thương yêu, ôm ấp trong lòng. Y chịu không nổi.
Đau.
Đau quá.
Chẳng thà không biết. Bây giờ biết rồi để làm gì?
Chẳng thà không biết.
Chẳng thà không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip