Không có tiêu đề đâu.

Gần đây cuộc sống không còn nhộn nhịp như lúc trước nữa. Những con người từng trò chuyện cùng tôi thâu đêm suốt sáng, hay những người từng cùng tôi đi khắp mọi nơi, cùng tôi tạo ra thứ gọi là kỉ niệm, giờ đây chỉ còn sống trong hồi ức của tôi mà thôi. Chúng ta có phải hay không đã bước vào giai đoạn tuổi trưởng thành ? Hay là tuổi già đây nhỉ ? Haha... Hay là mọi người đều đã có những mối quan hệ mới màu sắc hơn, thú vị hơn ? Tôi không biết. Chúng ta không biết. Tại sao mọi mối quan hệ từng gắn bó đến thế, theo thời gian chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc. Có người chọn cách quên đi, cũng có người chọn cách an tĩnh mà xếp chúng vào một nơi nào đó trong lòng. Cũng có người vẫn đang mỗi ngày hoài niệm, mỗi ngày dằn vặt, hối hận, đau khổ vì những thứ gọi là kỉ niệm đó. Tôi thì lại thực ngưỡng mộ những người có thể vui vui vẻ vẻ mà vứt bỏ được những thứ đó. Sau khi vứt bỏ chúng, họ có thể có một cuộc sống mới màu sắc hơn, gặp gỡ, nhớ nhung nhiều người thú vị hơn chúng ta hiện tại. Họ sẽ nhẹ lòng vì không hề biết rằng những người bị bỏ lại tại đây có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu đau lòng. Thực tốt.
Tôi gần đây chọn cuộc sống an ổn làm một fan girl. Tuy nhiên cũng không còn sự cuồng nhiệt như ngày trước. Chính là mỗi ngày đều lên mạng xã hội đăng ảnh, bình luận, hét toáng lên mỗi khi nhìn thấy ảnh thần tượng, sẽ ghen tị với những người được đứng cạnh anh ấy, thậm chí có thể ghen tị với cả cành hoa hay con mèo, hăng hái đi cãi nhau với những antifan. Tôi hiện tại, chọn cách an tĩnh mà yêu anh ấy, âm thầm ủng hộ anh ấy, dịp quan trọng có thể đăng một tấm ảnh cùng vài dòng trạng thái. Tôi hiện tại, chỉ cần anh ấy mỗi ngày đều vui vẻ, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, có thể nổi loạn liền nổi loạn. Nhưng tôi tin anh ấy. Một thiếu niên phẩm chất tốt như anh ấy sẽ không làm chuyện gây hậu quả xấu cho bất kỳ ai. Anh ấy vui vẻ là được. Em ủng hộ anh. Giai đoạn nhìn anh ấy trưởng thành, cũng chính là quãng đường thanh xuân của tôi.
Đột nhiên nghĩ lại, hoá ra chúng ta từng dũng cảm như thế, từng cuồng nhiệt như thế. Chỉ có chúng ta của thời thanh xuân mới có thể làm những việc như thế thôi.
Có một giai đoạn trước đây, tôi rất ghét trường học, rất ghét bạn học, chán nản, bài xích với mọi thứ. Tôi muốn được trở thành người lớn. Muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này. Muốn quên đi những hồi ức không tốt đẹp này. Có khi cũng muốn tìm đến cái chết nữa.
Sau đó nghĩ lại, không phải nơi này làm tôi chán ghét đến thế. Tôi như thế là vì một người thôi. Cũng giống như việc bạn theo đuổi thần tượng. Tôi lúc đó cũng từng rất cuồng nhiệt, từng ngại ngùng, từng đặc biệt cao hứng mỗi khi gặp được người ấy, người ta cười một cái, tôi liền vui vẻ cả ngày. Đó chính là thanh xuân. Sau này, khi trưởng thành, chúng ta cũng sẽ yêu. Nhưng sẽ không thể cuồng nhiệt như thời thanh xuân của chúng ta được.
Thời thanh xuân, bạn có thể sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất mà đau lòng. Thành tích học tập không tốt thì cười xoà bỏ qua. Nhưng người mà bạn thích ngó lơ bạn một phút, bạn liền có thể rơi nước mắt. Những chuyện đau lòng lúc bây giờ, sau này sẽ chỉ còn là những câu chuyện 'trà dư tửu hậu' mà thôi. Đúng vậy, bây giờ, tôi có thể bình tĩnh mà kể ra những chuyện cũ như thế với bạn bè. Trong lòng cũng không còn cảm giác thống khổ. Chỉ là có chút nhớ nhung, hoài niệm. Khá may mắn, tôi hiện tại là kiểu người chọn cách xếp kỉ niệm vào một nơi kín đáo trong lòng.
Gần đây, tôi đang tự hỏi : Liệu chúng ta của sau này, có còn nhớ đến chúng ta của thời ấy hay không ? Ừm. Thực ra, tôi chính là muốn hỏi : Anh sau này có còn nhớ đến em hay không ? Em của sau này, liệu vẫn sẽ nhớ đến anh chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân