Thật xa
Category: University!ATEEZ, angst, little smut, homophobic, (little)forced-sex, drug, OE, OOC,...
Couple: Choi San x Jung Wooyoung.
Note:_Đây là fanfic đầu tay về ATEEZ của mình mong nó ổn huhu...
_Mình rất thích SanWoo, vì hai người tình cảm lứm huhu...
~*~*~*~
Wooyoung không biết mình nên làm gì cả. Đúng hơn là không thể biết nổi mình nên làm gì cả vì khi anh tỉnh đã thấy bản thân mình hoàn toàn trần trụi, theo đúng nghĩa đen, còn San, người bạn cùng lớp với anh cũng anh không khác là mấy. Ký ức gần đây nhất còn rõ ràng trong tầng đại não mờ nhòe là cả hai đang ngồi uống rượu chém gió cùng một vài người khác. Rồi tất cả cùng chơi một vài trò và sau đó tối đen và xám xịt.
Nhưng thay vì bần thần ngồi nghĩ, anh nhanh chóng vội vàng mặc quần áo càng nhanh càng tốt và phát hiện ra, người thì toàn dấu hôn, lưng mỏi nhừ không chịu được, còn bên dưới thì chảy thứ chất lỏng gì đó xuống hai chân. Wooyoung giật nảy người, có gì đó không đúng ở đây, không thể nào lại có chuyện anh tự thủ dâm khi có San ở đây được, càng không thể có chuyện San làm gì anh được. Anh biết thừa gã là một thằng không thích đồng tính, nói trắng là ghét, một tên homophobic điển hình, còn anh thì lại là bisexual. Điều đó đã đủ làm anh nhiều lần khốn khổ vì gã không trên dưới một lần nói khi đi qua mấy cặp đôi đồng tính là cảm thấy hơi chướng tai gai mắt.
Nói là vậy, nhưng hành động của San dành cho anh như vả thẳng vào mặt anh vậy. Nào là bẹo má, ôm đằng sau, rồi nắm tay, thì thầm vào tai thậm chí là gọi tên Wooyoung một cách dễ thương đã đủ đạp toàn bộ cái bức tường vững chãi xa cách mà Wooyoung cố gắng xây lên ngăn cách hai người. San không dành cho anh, và gã cũng không yêu anh, tại vì sao gã cứ làm những trò khiến anh mềm yếu, yêu thương gã đến nhường này?
"Uyungie dễ thương của tớ à~" Anh nhớ lại cái lúc San gọi tên anh một cách yêu chiều khi gã cần anh giúp cho bài luận văn trên trường.à
"Cậu gay hay gì mà gọi tôi như thế?"
"Ai gay chứ? Tôi gọi vì có mục đích cả thôi đừng có suy diễn." Nếu mọi chuyện chỉ có thế, cũng không làm anh đau đớn hay là mang cảm giác tội lỗi như này.
"Có gay, tôi cũng không yêu cậu đâu."
Một nhát dao chí mạng. Chỉ cần nhớ lại thôi đã khiến tim anh tan ra thành từng mảnh vụn vỡ, găm vào phổi khiến Wooyoung ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Đúng vậy, anh yêu San, anh yêu gã, yêu đến đau lòng, yêu đến mù quáng. Anh không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng những gì anh biết sáng nay trên cái cơ thể trần trụi đã nhúng chàm của mình, anh sẽ giữ kín. Tội lỗi đấy, đau khổ đấy, nhưng anh đã được làm tình với người mình yêu, cũng không phải một cái giá quá tệ.
Gã đang ngủ, thở đều đều, dịu dàng. Ai mà nghĩ khuôn mặt góc cạnh này, mái tóc đỏ mềm mại này, đôi bàn tay xinh đẹp này lại có thể khiến Wooyoung mềm yếu, đau đớn đến vậy. Anh đưa tay sờ lấy khuôn mặt gã, chẳng thể ngờ gã nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh, lầm bà lẩm bẩm cái gì đó rồi lại thôi. Chỉ có lúc ngủ, gã mới để yên cho anh động chạm một cách thân mật quá mức bạn bè với gã. Đúng là một bông hoa xinh đẹp nhưng đầy gai. Cơ mà dẫu có đầy gai khiến anh tổn thương, Wooyoung vẫn nguyện nắm chặt tay vào bông hoa ấy, vì anh chết chìm trong hương thơm và vẻ đẹp tội lỗi nó mang lại cho anh.
"Tôi yêu cậu, San à." Wooyoung dịu dàng đặt lên mái tóc nâu pha đỏ của gã, như một lời bộc bạch thầm kín mà anh đã chôn chặt trong lòng mình từ lâu.
Khi gã tỉnh, mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu. San cục cựa trong chăn mềm, cảm nhận độ ấm và lớp vải cọ xát vào da thịt. Gã không mặc gì, hoàn toàn trần truồng, nằm cuộn tròn trong chăn như một con mèo bông, và gã liền bật dậy với đầu tóc rối bù nhìn quanh.
"Wooyoung, sao không gọi tôi dậy?!" Gã thấy Wooyoung đang ngồi kế cửa sổ, đọc một cuốn sách gì đó, căn phòng thì hoàn toàn sạch sẽ, dấu vết từ cơn bia rượu hôm qua không còn chút nào cả. Anh từ từ ngước lên nhìn gã, cái ánh nắng nóng bỏng của buổi trưa chiều chảy xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng, rồi rơi xuống đôi vai nhỏ bé của Wooyoung.
"Thấy cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi dậy." Anh đáp "Và tôi cũng không muốn thấy cậu trong trạng thái hòa mình với thiên nhiên chạy hốt hoảng tìm đồ từ mớ hỗn độn đêm qua đâu." Wooyoung khúc khích cười, chỉ tay vào đống quần áo gấp gọn trên giường. "Mặc đi tôi gấp cho rồi. Xong thì xuống ăn trưa đi, Yeosang với Mingi đang tìm cậu đấy."
"Cảm ơn nha, Uyungie~" Gã đáp, ngân nga thay quần áo mà quên mất ánh mắt của Wooyoung đang dán chặt lên người mình. San có một cơ thể săn chắc, nhìn gã có vẻ gầy một chút nhưng đừng vì thế mà đánh giá, cơ bụng bắp tay các thứ gã có đủ. Chỉ tưởng tượng lại cảnh đêm qua trong mơ hồ, tưởng tượng cái cơ thể ấy áp chặt vào cơ thể anh, dùng đôi tay săn chắc ấy kéo tay Wooyoung, hoặc tóc, anh không chắc nữa. Nghĩ đến đây Wooyoung liền nhắm mắt, dùng cuốn sách che đi khuôn mặt đã hơi ửng đỏ của mình, và thở dài.
Xong, gã liền bỏ đi, không quên chào Wooyoung một cái, bỏ lại anh với những suy nghĩ sâu và triền miên. Chỉ khi không có ai, Wooyoung mới có thể suy nghĩ được mà thôi. Anh muốn bỏ đi, bỏ cái tình yêu đầy ác độc mà anh đã tự tạo ra cho bản thân mình. Gã không đáng để anh phải đau khổ hay dằn vặt bản thân, gã không đáng để mỗi đêm anh phải nằm suy nghĩ trằn trọc rằng mình có nên nói rằng mình thích gã hay không. San không cần anh, cũng không yêu anh, vậy tại sao anh lại yêu gã, cần gã đến như vậy?
Wooyoung cần một sự giải thoát cho câu chuyện này, cho sự tội lỗi này, và cho chính bản thân mình khỏi chiếc lồng giam của gã.
Anh không biết điều này có đúng không nữa. San đang ngủ, đúng hơn là bị anh chuốc thuốc đến ngủ sâu. Gã đang thở đều nhè nhẹ, có vẻ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với mình, nếu có biết chắc hẳn gã sẽ hận Wooyoung đến tận xương tủy. Anh sẽ làm tình với San.
"San này, cậu biết tôi yêu cậu đến mức nào không?" Wooyoung nói nhỏ, trong khi tay kéo quần ngủ của San xuống. "Tôi yêu cậu đến phát điên đấy."
"Tại sao tôi lại yêu cậu?" Anh đưa tay chạm vào thằng bé của San, qua lớp quần lót mỏng manh, vuốt ve nó như một chú cún con vậy. Và rồi anh ngồi lên người gã, bên dưới cũng đã lột trần và đã cứng lên. "Tôi không biết."
"San..." Anh vừa gọi tên gã vừa thở dốc nặng nề, rồi đẩy nó vào ngay lập tức mà chẳng quan tâm gì cả. Wooyoung đã hoàn toàn dính chặt lấy San.
Anh thấy đau, đau điếng người. Không phải vì gã quá to, cũng không phải vì bản thân anh chưa chuẩn bị trước, cơn đau này, từ trong tim. Mỗi lần nhấn xuống lại một con đau đến khó thở trở lên, anh đang làm tình với một kẻ chẳng yêu đương gì mình, thậm chí đây còn có thể gọi là cưỡng ép. Đau quá, nước mắt cứ chảy xuống ướt đẫm cái khuôn mặt xinh đẹp, sung sướng và đau đớn quyện lấy nhau bủa vây cơ thể nhỏ bé của Wooyoung. Anh khóc, miệng vẫn thốt ra những tiếng yêu, tiếng thương chẳng khác tiếng kêu cứu van xin của một sinh vật nhỏ bé mắc kẹt ở chiếc lồng giam đầy gai.
"San, tôi yêu cậu." Anh hổn hển.
"Tôi yêu cậu đến vậy." Tốc độ cũng nhanh hơn
"Cớ sao..."
Đôi lông mày của San nhíu lại dù vẫn đang ngủ say, một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng Wooyoung. Anh ngã sụp lên cơ thể gã, nhưng nhanh chóng chống tay hai bên đầu gã, thở rất nhanh, tim đập mạnh, dường như vừa mới tái sinh. Dẫu vậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chúng rơi lộp độp trên gò má khô cằn, góc cạnh của gã.
"Cậu lại không yêu tôi?"
Đối với Wooyoung, San là một thứ anh không thể với đến. Dù có cố đến thế nào, cũng ngoài tầm tay của anh, hệt như Tantalos vậy. Cuối cùng, sau khi đã dọn dẹp toàn bộ chiến trường, Wooyoung đặt lên trán gã một nụ hôn, tựa hồ như vĩnh biệt, mà cũng có thể là một lời chúc phúc.
"Tạm biệt cậu, tình yêu của tôi." Anh thì thầm, giọng hòa vào cơn gió đêm từ ban công lành lạnh.
"Tôi sẽ gặp lại cậu, ở một nơi mà cậu yêu tôi."
Wooyoung bây giờ, chẳng còn yêu San.
~*~*~*~END~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip