#Jealous
Cuộc đời lặng lẽ trong màn sương đêm cô quạnh của Mukuro chợt nhen nhóm một tia sáng mảnh mai nhưng chói lòa mang tên Tsunayoshi.
Cậu là ánh sáng của hắn, là hy vọng kéo hắn ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp của cuộc đời đầy rẫy những tội lỗi vốn đã không còn có thể cứu rỗi được bởi Chúa hay bất kì thứ gì khác. Thế nên, cậu càng quan trọng với hắn, hắn càng cảm thấy ganh tỵ thậm chí là đố kị với bất kì tên ngốc nào xung quanh cậu.
Bởi thân xác hắn giờ đây đang bị giam cầm nơi ngục tối và chỉ có thể gặp cậu bằng ý chí và sức mạnh của hắn mà thôi. Thật khó khăn làm sao để chạm vào cậu, chạm vào ánh sáng của hắn.
Một trận đấu dài kết thúc, hắn nhìn cậu, đáy mắt ánh lên tia mệt mỏi hiếm thấy.
"Mukuro, anh ...?" Cậu chủ nhỏ ngập ngừng, nhưng không thể không quan tâm đến chuyện đó.
Trả lời cậu là khoảng không yên lặng đến quỷ dị, hắn cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc coi như đáp trả lại sự quan tâm. Vẻ ngạo mạn phút chốc quay về trên gương mặt cương nghị thường nhật.
Trong lúc thân thể đang dần hòa vào làn sương trắng mờ ảo, hắn chợt thấy cậu mấp máy đôi môi nhỏ như muốn nói điều gì nhưng rồi lại nở vội nụ cười ngốc nghếch với hắn.
Chính giây phút lúc đó, hắn nhận ra không cần phải đố kị với bọn Gokudera nữa, bởi trái tim mà hắn luôn khao khát, chắc chắn đã thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip