Những lọ sao [DewNani]
- tôi thích anh ấy nhưng anh lại ko thích tôi!!
Tại sao tôi lại nói vậy ư?
Dew và tôi chơi với nhau từ lúc tôi còn là cậu bé mới chập chững biết đi, tôi thua anh 2 tuổi, hai đứa tôi nhà ở cạnh nhau. Chính vì vậy, chúng tôi dính nhau từ nhỏ.
Nói về tôi thì phải nói đến mấy cái trò quậy phá không có hồi kết, nói thật cha mẹ tôi khá đau đầu về vấn đề này dù đã dùng biện pháp mạnh rồi nhưng với tính của tôi thì sao mà dễ dàng như vậy được.
Còn anh á? hồi nhỏ nhanh nhảu lắm, nói nhiều này, học giỏi này, ngoan ngoãn này.. chăm sóc và quan tâm tôi cực kì. Những sự đối đãi ấy chắc chỉ mình tôi được hưởng . Ngày nhỏ các bạn cùng lớp nói rằng Dew như tảng băng di động vậy. Nhưng chắc có mình tôi thấy sai, vì họ có nói rằng tôi như công chúa nhỏ của Dew vậy hí hí.
từ nhỏ anh đã cao hơn tôi rồi phải ha anh lớn hơn tôi 2 tuổi, lớn lại cao hơn là cái chắc, chính vì tôi thấp hơn nên tôi luôn là người đón nhận sự yêu thương của cái con người cao kều kia.
nhớ một lần năm tôi lớp 4, bị các bạn trêu đến bật khóc vì lúc ấy ngoại hình tôi ko được như mong muốn. Họ bày ra trò này còn Dew là người chấm dứt chúng. Tôi không biết anh ấy chấm dứt chuyện đó như thế nào vì trong lúc đó tôi ở phòng y tế điều chỉnh lại tâm trạng của mình sau một trận la khóc thảm thiết và những lời nói mang tính chất trêu chọc đó. Nhưng hôm sau đến lớp không còn một ai dám hé nửa lời ra chê bai tôi nữa cả, tất cả chỉ cúi đầu xuống khi đi qua tôi.
Nói thật nhiều lúc ở cạnh Dew tôi cũng cảm thấy mình tự ti hơn vì anh rất hoàn hảo, chưa nói đến nhan sắc, chỉ cần xét về học lực thôi đã đủ ăn đứt con nhà người ta. Dew còn có danh xưng là cột điện của khối. Lớn lên còn có tên trong tất cả các đội thể thao của trường. Còn tôi thì chẳng có gì, nhan sắc thì ko nói đến đi, còn học lực cũng chỉ ở loại khá ko có gì nổi bật. Nhiều lúc tôi ngồi đơ ra nghĩ về vấn đề này, anh ấy đều gõ vào đầu tôi và nói tôi "ngốc!!" tồi bồi thêm nụ cười cùng chiếc má núm.
Thử một lần được anh ấy quan tâm đi, tôi đảm bảo bạn sẽ thấy Dew dịu dàng đến mức nào. Anh làm tôi thấy ấm áp giữa trời đông giá rét, làm cho tôi thấy thoải mái khi ở cạnh, làm tôi thấy như được che chở và tôi như được làm chính mình khi bên Dew...
Mưa dầm thấm lâu-tất cả những gì Dew dành cho tôi, nó đã giúp hình thành trong tôi một loại tình cảm không nên có. Tôi đã thích anh ấy!! Loại tình cảm này nảy nở khi tôi 15 tuổi, cái độ tuổi của sự nổi loạn. Tính đến nay đã bao lâu rồi??..Trong suốt thời gian ấy có lẽ chỉ có mình tôi đơn phương Dew...
Vì.....?
Cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và anh cũng vậy.
Sự thay đổi này ko nhanh chóng, ko đột ngột mà nó dần dần để cho con người ta có thể thấy nó thay đổi một cách rõ ràng nhất vậy.
không còn ánh mắt ấy, không còn cử chỉ ôn nhu ấy, không còn nụ cười ấm áp ấy cũng như không còn Dew của ngày ấy nữa.
mà thay vào đó là một con người ít nói, lạnh nhạt và Dew không còn ôn nhu như ngày nào nữa, nó dần biến mất trong con người này. mọi chuyện xảy ra như muốn tôi có thể thích nghi được với nó như một sự cố tình. Giờ tôi phải làm mọi thứ một mình , nó khó hơn tôi nghĩ nhiều vì từng ấy năm có anh.
Sau khi nhận thấy được điều đó, tình cảm này tôi đành gói gém nó vào sâu trong lồng ngực đau nhói kia như chưa từng có.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tôi và Dew là không bình thường thôi. hằng ngày vẫn sẽ rủ nhau đi học nhưng trên đường đến trường là một khoảng không im lặng đến khó thở chỉ có vài lúc tôi bắt chuyện thì mới nguôi ngoai đi phần nào. Đến các ngày lễ hay sinh nhật của hai đứa vẫn sẽ có quà cho nhau, nhưng chẳng có món quà nào ý nghĩa cả, các hoạt đông ở trường nếu có tên chung thì sẽ hoạt động cùng nhau nhưng mọi thứ khá khó khăn.
Có nhau nhưng không thể như trước..
Đến năm tôi 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một con người.
tôi đã lớn lên và không còn là cậu nhóc ngày nào bị người ta chê bai, miệt thị ngoại hình nữa mà thay vào đó là một gương mặt như mong muốn cùng với kết quả học tập đi lên hơn trước.
Buổi sinh nhật ấy tôi nhận được rất nhiều món quà của ngưòi thân bạn bè, nhưng hộp quà mà tôi chú ý nhất vẫn là của anh.
Giữa các hộp quà được gói bằng các tờ giấy đủ màu sắc kia lại là chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là các ngôi sao lấp lánh bắt mắt người nhìn ước chừng khoảng hơn 1000 ngôi sao có lẻ, tôi gạt đống quà kia ra, với tay lấy đến lọ đựng sao ấy. Khi nhìn thấy nó tôi mới ngờ ngợ ra là những dải ruy băng màu sắc tôi nhìn thấy ở cặp sách của Dew là các ngôi sao này đây và đó có nghĩa là chính tay cậu ấy đã gấp chúng.
Tôi nâng niu nó ở trên kệ cao nhất của phòng, không cho ai động vào cả, tôi còn nhớ khi Dew tặng nó cho tôi còn nở nụ cười mà bấy lâu đã biến mất.
Một năm trôi qua, hai năm, rồi là ba năm..
3 năm - đủ để cái tình cảm tôi dành cho anh héo dần.
Cầm trên tay tấm thiệp mời, lòng tôi có chút nhói, nhói vì từng ấy năm đơn phương đổi lại được tấm thiệp cưới của anh. Liệu có đáng??
Mẹ tôi nói đúng, ai rồi cũng có cuộc đời riêng của họ và có lẽ tôi chỉ là một phần tuổi thanh xuân của anh , nhưng Dew lại cả thanh xuân của tôi.
Ngày hạnh phúc của Dew đã đến tôi đến đúng giờ dự kiến của buổi tiệc vì chẳng còn gì để tiếc nuối nữa cả. Chắc chỉ đến để chúc phúc cho anh rồi về , đáng lý Dew phải vui vì đây là ngày hạnh phúc của mình nhưng thứ tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của anh ấy là sự buồn bã tiếc nuối một thứ gì đó.
Khi tôi bước vào thì anh như tìm thấy thứ gì đó vậy, an tâm nhìn tôi và bước lên lễ đường cùng người con gái bên cạnh.
Buổi lễ kết thúc, Dew sau khi đã tiếp xong khách thì ngà ngà say đi đến chỗ tôi :
- trong từng ngôi sao năm ấy là lời yêu anh giấu trong lòng, số sao là số ngày anh yêu em, mong Nani của anh hạnh phúc về sau..
Nói xong Anh gục ra đấy, tôi thì cứ nghĩ đến câu nói ấy của anh, sau khi giao Dew lại cho vợ anh ấy, tôi lập tức chạy về nhà...
khi mở hộp sao ra tôi mới vỡ lẽ, thì ra trong từng ngôi sao là từng câu tỏ tình nhỏ của anh dành cho tôi và anh đã yêu tôi trước khi tôi yêu anh.
Tôi đã hiểu tại sao sinh nhật tuổi 18 tuổi 19 tuổi 20 và tuổi 21 anh đều tặng những lọ sao xinh đẹp này rồi. Anh vẫn luôn yêu tôi mà tôi lại không biết được điều tuyệt vời ấy.
Nhưng 3 năm nay chả còn gì cho nhau nữa, tình cảm cũng đã có, hạnh phúc cũng đã có chỉ là không còn có nhau.
thời gian làm mờ đi tất cả dù là hữu hình hay vô hình đều bị nó làm cho thay đổi hoặc biến mất.
Chàng trai cùng với nụ cười ấy, cử chỉ ôn nhu ấy, sự quan tâm ấy.. giờ cũng đã thành chú rể cùng người con gái khác bước lên lễ đường xây dựng lại thứ mang tên hạnh phúc...
Tôi vẫn là cậu bé ngu ngơ trước khi biết được.. tại sao anh ấy còn tình cảm với tôi nhưng lại dằn lòng để cưới người mà anh không yêu. Sự thật được giấu kín ở một ngôi sao trong số hàng ngàn ngôi sao xinh đẹp ấy..
nhưng quá muộn để biết...
_________________
pov này có vẻ ko hay cho lắm á, tại tâm trạng của tôi dạo này ko được ổn định, có lẽ lên test tâm lý thử thôi.
mọi người giúp tôi 1 vote nhé 💗
🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip