Khởi Đầu Lại Tất Cả
Sau một ngày làm việc dài lê thê, cô lặng lẽ bước vào căn trọ nhỏ nằm nép mình cuối một con hẻm im lìm. Bàn tay vừa vặn mở cửa ra cũng là lúc toàn bộ sức lực như rơi rụng. Cơ thể mềm nhũn, từng bước chân nặng trĩu như kéo lê cả tâm trạng lộn xộn trong đầu.
Chiếc cặp xách theo cả ngày bị cô quăng đại xuống đất, chẳng buồn quan tâm rơi trúng đâu. Cô leo lên giường, đổ người xuống như một chiếc lá vừa rời khỏi cành sau trận gió lớn.
Cô không khóc, nhưng đôi mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà một cách vô hồn. Buồn, tức giận, cay đắng. Tất cả hòa lại, đè lên lồng ngực nặng như đá.
Bị sếp chửi một trận tơi tả chỉ vì một việc chẳng liên quan. Không giải thích được, không ai bênh. Cô chỉ biết cúi đầu nghe mắng như mọi khi.
"Vì sao chứ?" - cô lẩm bẩm. Nhưng trong lòng, cũng chẳng còn hơi sức đâu để tìm câu trả lời.
Cô nằm im một lúc lâu, chẳng buồn thay đồ, ăn uống. Chỉ lười nhác với tay lấy điện thoại, mở màn hình, lướt vô định qua vài dòng tin vặt vãnh. Không có gì mới. Không có gì hay, chả gì khiến cô thấy đời đỡ mệt hơn.
Cho đến khi một tựa truyện nào đó hiện ra trên màn hình, chẳng hiểu vì lý do gì, cô lại dừng lại, ngón tay khựng vài giây rồi bấm vào đọc thử.
Ban đầu chỉ định lướt chơi cho giết thời gian, thế mà không biết từ lúc nào, cô lại bị cuốn theo. Mắt không rời khỏi màn hình, lòng cũng dần trầm xuống theo từng dòng chữ.
Nữ chính trong truyện ấy, rõ ràng vẫn còn cha mẹ, có người để dựa vào, nhưng không hiểu sao lại cô độc đến mức khiến người đọc thấy nghẹn. Mỗi cảm xúc, mỗi suy nghĩ, mỗi đoạn tự sự của nhân vật ấy đều như đang mượn miệng cô để thốt ra.
Cô gái trong truyện cũng sống như đang tồn tại, cũng mỏi mệt, cũng vùng vẫy giữa một thế giới chẳng có lấy chỗ nào thật sự là nhà.
Và rồi, đến cuối cùng - cô ấy chết.
Cô ngây người nhìn màn hình. Lòng đột nhiên trống rỗng. Cảm xúc nghèn nghẹn, lưng chừng giữa buồn và hụt hẫng. Chẳng biết phải nói gì.
Cuối cùng lại bật cười một tiếng cười mệt mỏi và nhạt nhòa.
"Có thể giống đến vậy sao..." - cô thầm nghĩ, rồi đặt điện thoại sang bên gối. Không ai ngờ, mọi chuyện... lại bắt đầu từ ngay đêm đó.
Tối hôm đó, cô ngủ sớm hơn mọi ngày, có lẽ vì mệt. Cũng có thể vì bộ truyện kia đã hút cạn cảm xúc trong cô.
Giấc ngủ chập chờn. Không sâu, lưng cô cứ trở qua trở lại mấy lần trên chiếc giường cũ.
Chẳng rõ là mấy giờ, cô bỗng giật mình tỉnh dậy. Không mơ thấy gì, cũng chẳng có âm thanh nào khiến cô hoảng sợ. Chỉ là một cảm giác lạ trôi ngang qua, mơ hồ như có thứ gì đó vừa rơi khỏi giấc mơ chưa kịp nắm lại.
Có thể là vì cô mất ngủ hoặc là... khát nước.
Cô bật dậy, đầu hơi choáng váng, chân bước ra khỏi phòng theo quán tính, men theo hành lang nhỏ dẫn ra bếp. Không bật đèn. Ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa hắt vào đủ để cô nhìn thấy tủ lạnh đang nằm lặng lẽ ở cuối góc.
Cô bước tới, tay còn chưa chạm vào tay nắm tủ thì-
Một cảm giác lạ ập đến. Như ai đó vừa giật phăng mặt đất dưới chân cô.
Cô chới với. Cả cơ thể mất thăng bằng.
Và rồi... rơi thẳng xuống. Không phải sàn nhà. Cũng chả phải là nền gạch.
Mà là... nước. Sâu lặng như tờ.
Cô vùng vẫy trong vô thức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chân tay quẫy đạp, miệng muốn hét lên nhưng toàn là nước. Một đại dương tối om, không đáy, không phương hướng, không một tiếng vang.
Cô không thể thở cũng đã mất hết sức. Mọi thứ mờ dần, trôi đi như một giấc mơ...
Và rồi, mọi thứ... tối sầm lại.
Giữa khoảng không đen đặc và lạnh lẽo, cô không còn biết mình là ai, cũng không rõ đang ở đâu. Chỉ biết, thân thể nhẹ bẫng như đang trôi trong một giấc mơ không lối thoát.
Mọi thứ xung quanh tối om, không có phương hướng, không có tiếng động, không có điểm dừng. Cô không vùng vẫy nữa, vì đã mệt đến mức buông xuôi.
Thế nhưng... trong khoảnh khắc tưởng như đã chìm hẳn vào hư vô ấy, bỗng có một luồng sáng le lói hiện lên giữa bóng tối.
Không, không phải ánh sáng. Là một bóng người. Mà cũng không hẳn là người.
Một bóng trắng. Dáng hình mờ ảo, không rõ mặt, không nghe tiếng, nhưng đôi tay ấy... đang vẫy gọi.
Cô chẳng hiểu tại sao, chỉ biết mình bắt đầu bước theo.
Một bước. Rồi hai bước.
Chân cô dường như chẳng chạm đất, cứ nhẹ bẫng mà lao về phía bóng trắng ấy. Nhưng càng chạy, bóng trắng lại càng xa.
Cô hoảng hốt. Gọi. Nhưng không ai đáp. Cô chạy nhanh hơn, cố với tay, cố bám lấy hình bóng đó như kẻ sắp chết đuối bám lấy nhành cây.
Thế mà... càng cố gắng, nó lại càng mờ đi, tan ra như sương khói.
Cho đến khi-Không còn gì.
Chỉ còn lại một màu đen u tối nuốt trọn lấy mọi thứ. Cô đứng đó, một mình. Lặng im. Tim như ngừng đập.
Và rồi... một âm thanh vang lên từ nơi nào đó sâu thẳm:
"Cuối cùng... ngươi cũng đến rồi."
Giọng nói ấy rất nhẹ. Nhưng cũng rất lạnh.
Quen thuộc đến rợn người.
Cô ngẩn ra. Cảm giác như mình từng nghe ở đâu đó... rất gần... rất gần...
Đó là-Giọng nói của nữ chính trong bộ truyện mà cô vừa đọc.
Không còn cảm giác chìm dưới đáy sâu, không còn lạnh lẽo, nặng nề. Chỉ là đang... đứng giữa một khoảng không trắng toát, rộng vô tận.
Trước mặt cô, một bóng dáng từ từ hiện lên.
Không còn mờ ảo như lúc trước. Cô ấy đứng đó - váy trắng bay nhẹ như sương, mái tóc dài rũ xuống vai, làn da trong suốt như ánh trăng. Không rực rỡ, không chói lòa, chỉ lặng lẽ và u uẩn.
Khi cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn, cô lập tức nhận ra. Gương mặt đó... chính là nữ chính trong bộ truyện cô vừa đọc.
Không sai vào đâu được.
"Cô là..." - cô nghẹn giọng.
"Là người mà cô đã cày suốt hai tiếng đồng hồ đêm nay," - giọng nói ấy vang lên. "Nhưng tiếc là tôi... đã chết."
Cô im lặng, không biết phản ứng thế nào.
"Tôi đã sống trọn một cốt truyện định sẵn, từ đầu đến cuối đều không thể thay đổi gì. Tôi từng phản kháng, từng vùng vẫy... nhưng không ai nghe thấy cả," - cô gái ấy nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. "Đến khi chết đi, tôi vẫn không hiểu... vì sao đời mình lại khuyết như vậy."
"Vậy... cô gọi tôi đến đây để làm gì?"
Cô gái mỉm cười. Nhẹ. Như đang từ bỏ.
"Cô có cùng một tâm hồn giống tôi. Cảm xúc, suy nghĩ, nỗi cô đơn... đều như đang sống lại qua cô. Vậy nên..."
Cô ấy bước lại gần, thì thầm:
"Hãy sống thay tôi. Nhưng không phải để lặp lại kết cục cũ... mà là để viết lại toàn bộ câu chuyện này."
Một cơn gió lạnh lướt qua. Không gian trắng xóa dần mờ đi.
"Thay đổi tất cả. Dù chỉ một chút thôi... cũng được. Hãy sống... một cuộc đời nguyên vẹn hơn tôi."
Cô xoay người bước vào khoảng không chỉ để lại tiêng nói vang vãng bên tai.
"Tương lai ra sao là do cô quyết định và lựa chọn. Chúc may mắn"
Ánh sáng chói lòa bùng lên, và trước khi kịp hỏi thêm điều gì, cô đã bị hút vào một cơn lốc xoáy trắng xóa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip