Điện Biên Phủ - Đợt 1: Cứ Điểm Him Lam (P2).
Ngày 9 tháng 3 năm 1954, chúng tôi đã đến được nơi tập kết. Khi đến nơi, ai cũng đã thấm mệt vì phải di chuyển liên tục. Vừa kéo pháo, vừa phải chiến đấu, né tránh quân dịch. Nhưng ai nấy cũng đề vui vì đã hoàn thành công việc được giao phó. Mấy ngày sau này, tất cả mọi người đều bận rộn hơn cả lúc trước vì đây là trận đánh quyết định sự sống còn của đất nước ta. Cũng là để nói đấy là Việt Nam, không phải là Đông Dương thuộc Pháp, cũng không phải là thuộc địa của Pháp, mà là một đất nước độc lập, có tên trên bản đồ thế giới.
2 đứa tôi, đứa vui mừng, đứa thì phải đi sát trùng vết thương. Và chắc mọi người cũng đang thắc mắc tại sao 1 trong 2 đứa tôi phải đi sát trùng đúng không? Thì chuyện là như này nè.
...
Tôi (Yến Ngọc): - Ngồi nghỉ - Giờ mới được nghỉ xíu. Mệt thế! - vừa ngồi vừa thở.
Mạnh Nguyên: - Ngồi nghỉ - Trời lần đầu tiên kéo pháo mà cứ tưởng kéo cái xe tải mấy tấn không bằng.
Tôi (Yến Ngọc): - Nghe thấy tiếng gì đó - Ê, khoan khoan, tao nghe có gì đó sai sai.
Mạnh Nguyên: Ừ - cấn cấn - Ê sao hôm nay đổi sang dùng tao mày rồi.
Tôi (Yến Ngọc): Ờ thì , quen miệng xưng thế từ ngày xưa rồi, mà dùng mày tao đi cho đỡ lằng nhằng.
Mạnh Nguyên: Thế cũng được.
Tôi (Yến Ngọc): Mà hồi nãy tao nghe thấy tiếng súng với tiếng bước chân xào xạc.
Mạnh Nguyên: Chắc tai mày bị gì chứ tao có nghe gì đâu.
Tôi (Yến Ngọc): Chắc thế, mà chuẩn bị quay lại khu tập kết để kéo pháo lên cứ điểm kìa.
Mạnh Nguyên: Ò.
Trên đường đi đến khu tập kết. Bất ngờ 2 đứa tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó.
Tôi (Yến Ngọc): Ua trời đất quỷ thần ơi, ai hét vậy.
Mạnh Nguyên: Hình như gần chỗ tập kết.
Tôi (Yến Ngọc): Cái gì, mày nói cái gì ơ.
Mạnh Nguyên: Không giải thích được ngay đâu, chạy đến khu tập kết mau.
...
Tôi (Yến Ngọc): - Trúng đạn - A!
Mạnh Nguyên: Sao đấy. Ê tay mày bị trúng đạn rồi kìa.
Tôi (Yến Ngọc): Gần đến khu tập kết rồi, đến đó rồi tính.
Đến khu tập kích, tôi liền đi sơ cưu vết thương. Thật may đạn không bắn không quá sâu nên không mất quá nhiều thơi gian để lấy đạn ra.
Tôi (Yến Ngọc): - Giơ cái đạn lên - Sờ bình thường.
Mạnh Nguyên: Trời má ơi. - Lấy túi zip - Để vào đây đi.
Tôi (Yến Ngọc): - để đạn vào túi zip - Rồi sao.
Mạnh Nguyên: Vật trưng bày này chất lượng quá.
Tôi (Yến Ngọc): Bị gì à. - Giật cái túi zip - Đưa đây để người ta cất.
Mạnh Nguyên: Giờ có kéo được pháo không.
Tôi (Yến Ngọc): Được chơ.
Đến sáng ngày 13 tháng 3 năm 1954, đấy là ngày bắt đầu cho cuộc chiến điện biên phủ - lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Sáng hôm ấy, chúng tôi được nghe hiệu lệnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị đại tướng đã đánh thắng 20 vị tướng lớn của nước Pháp và Mỹ, làm cho họ phải thán phục và quay đầu rút lui. Sau lúc đó, mọi người được cập vũ khí và đạn dược để bắt đầu cho trận chiến. Đến xế chiều, khi những khẩu pháo cao phạn bắn những đợt pháo đầu tiên vào cứ điểm Him Lam, hàng loạt chiến sĩ đều xông lên ra trận dành lại cứ điểm Him Lam. Trận chiến oanh liệt ấy kéo dài cho đến buổi đêm xuống. Lực lượng ta đã mệt lả nhưng cũng rất kiên cường, cố gắng dành lại được cứ điểm. Cho đến trời tối, ai cũng đó mệt lả cả người, có rất nhiều chiến sĩ đã hi sinh. Nhưng lực lượng quân địch thì không suy giảm. Khi đó có một anh chiến sĩ dũng cảm đã ôm bộc phá lao thẳng để phía của dịch. Khi anh ôm quả bộc phá thứ 10 để nổ lô cốt địch thì bị thương phải cần băng bó. Mọi người chuyển anh ra phía sau để băng bó vết thương. Khi băng bó xong, máu chưa ngừng chảy anh đã ôm 2 quả bộc phá liên tiệp lao lên lúc đó anh bị thương lần thứ 2, bị thương rất nặng. Mọi người đưa anh lui về sau. Sau đó, súng đạn của quân dịch bắn ra liên tiếp khiến cho nhiều đồng chí bị hi sinh, đơn vị bị dồi ứ lại. Bấy ngờ, anh vùng dậy, âm bộc phá lao thẳng đến quân dịch, lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Khi anh lao mình vào lấy thân mình hứng đạn, nhiền người đã cố cản nhưng không ngăn được anh.
Mọi người: - Hô to - XUNG PHONG! TRẢ THÙ CHO ĐỒNG CHÍ PHAN ĐÌNH GIÓT!
Lúc đấy, 2 đứa tôi mới nhận ra anh chiến sĩ dũng cảm ấy không ai khác là anh hùng Phan Đình Giót. Toàn thân anh bị bom đạn kẻ thù bắn nát, quân Pháp bên trong bị vướng không bắn ra được nữa, bộ đội ta đã nhanh chóng xông lên tiêu diệt cứ điểm Him Lam.
Đến khuya, chúng tôi đã dành được cứ điểm Him Lam. Trận đánh mở màn đã kết thúc thắng lại. Mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip