Khởi Nghĩa 2 Bà Trưng - Năm 40.

Mạnh Nguyên: Ê, giờ sao đây.

Anh Lính: Này cậu em, đến Giờ ra trận rồi chưa đi à hay còn lưu luyến với người yêu.

Mạnh Nguyên: - Ngạc nhiên - Người..yêu..nào anh!

Anh Lính: - Cười - cô bé đó ấy.

Tôi (Yến Ngọc): - Nói nhỏ - Ê, hay mày đi với anh lính đó đi.

Mạnh Nguyên: - Nói nhỏ - Bà điên à, ra đó cho ch*t hay răng.

Tôi (Yến Ngọc): - Nói nhỏ + cười - Ch*t được đầu mà sợ, đi di!

Mạnh Nguyên: - Nói nhỏ - Tui bị gì là tại bà đấy nha!

Tôi (Yến Ngọc): - Nói nhỏ - Ok! Nói nhiều quá.


Khi Nguyên đi ra trận với Anh Lính, tôi cũng được các cô, các chị vui mừng chào đón niềm nở. Mấy hôm sau, tôi thấy Hai Bà Trưng cưỡi con voi chiến nghiệm nghị, oai phong bước vào làng, sau là quân lính đi theo.

Trưng Trắc: Chiến thắng vang dội, chúng ta đã diệt đánh đuổi quân giặc về lại nước Hán. Đất nước chính thức ĐỘC LẬP.

Mạnh Nguyên: Ê! tui nè bà già.

Tôi (Yến Ngọc): Về rồi thì sao?

Mạnh Nguyên: Ơ, không quan tâm người ta luôn.

Tôi (Yến Ngọc): Rồi sao?

Mạnh Nguyên: Thôi bỏ qua đi! Giờ tính đường về đi đã.

Tôi (Yến Ngọc): Mà tui hỏi nè, đi ra kia đi chỗ nào ít người ấy.

...

Mạnh Nguyên: Rồi nói đi.

Tôi (Yến Ngọc): Có phải là 3 năm sau là khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại.

Mạnh Nguyên: Ờ.

Tôi (Yến Ngọc): Lúc đó 2 bà không chịu khất phục nên tự vẫn bằng cách nhảy xuống vách núi dúng không.

Mạnh Nguyên: Đúng rồi.

Tôi (Yến Ngọc): Ông biết đó là vách núi nào không?

Mạnh Nguyên: Không biết, chỉ biết 2 bà nhảy xuống ở sông Hát.

Tôi (Yến Ngọc): Thật không.

Mạnh Nguyên: Thật chứ sao không. Mà bà hỏi làm gì?

Tôi (Yến Ngọc): Nghe nha, có phải tui với ông xuyên không bằng gương, là vật có thể phản chiếu. Thời này lại không có gương. Giờ ông nghĩ có vật gì có thể phản chiếu?

Mạnh Nguyên: Ồ.., nhưng tại sao lại là sông Hát.

Tôi (Yến Ngọc): Phải là con sông ấy vì nó là nơi kết thúc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Mạnh Nguyên: Rồi, nhưng sông Hát à một phần của sông Đáy. Giờ Không biết ở đâu mà đến.

Tôi (Yến Ngọc): Tui nhớ là thuộc Thôn Hát Môn, Hà Nội. Ngày xưa hình như là Giao Chỉ.

Mạnh Nguyên:( Ngạc Nhiên) Trời ơi, sao biết hay vậy.

Tôi (Yến Ngọc): Thế mới làm nhà sử học chơ. Thôi đi tìm ngựa đi.

Mạnh Nguyên: Ê sao nghe thấy giống trong phim thế.

Tôi (Yến Ngọc): Thì tui dựa theo phim mà. Mà đi tìm ngựa đi.

Mạnh Nguyên: Rồi để đi xem thử.

...

Mạnh Nguyên: Có rồi. 2 con luôn.

Tôi (Yến Ngọc): Đi.


Tôi và Nguyên lên đường từ Mê Linh đến Giao Chỉ theo bản đồ có sẵn trong điện thoại. Và ai thắc mắc tại sao tôi lại có bản đồ vì trong một lần tìm hiểu trên Wikipedia tôi có lưu lại vào mày nên vẫn còn, không ngờ có ngày sự dụng đến nó.

Khi đến Giao chỉ, tôi hỏi bà con về tung tích sông Hát đâu và đến đó.

Mạnh Nguyên: Giờ sao đứa nào đi trước.

Tôi (Yến Ngọc): Chắc phải hai đứa cùng nhảy.

Mạnh Nguyên: Đếm từ 1 đến 3 là nhảy nha. 1 2 3.

...

Tôi (Yến Ngọc): (Ngoi lên) Đây... là ...đâu đây ( vừa thở vừa nói)

Mạnh Nguyên: (Ngoi lên + thở ) Biết Chết Liền.

Người Lạ: Này, thuỷ triều lên rồi sao còn cố cắm cọc làm gì nữa vậy.

Nghe xong tôi với Nguyên đi lên trên bờ ngày lập tức.

Mạnh Nguyên: Ủa, Cắm cọc làm gì thế anh.

Người Lạ: Mưu kế đánh giặc của chủ tướng Ngô Quyền em ạ.

Tôi (Yến Ngọc): - Ngạc nhiên - Ê, hình như tao với mày đang ở sông Bạch Đằng.

Mạnh Nguyên: - Ngạc Nhiên - Có làm bãi cọc ,có Ngô Quyên.

Tôi (Yến Ngọc): Tui với ông đang ở năm 983 - Ngô Quyên Và trận chiến sông Bạch Đằng đánh đuổi quân Nam Hán.

Mạnh Nguyên: Tui với bà đang ở năm 983 - Ngô Quyên Và trận chiến sông Bạch Đằng đánh đuổi quân Nam Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip