Chương 12
Nhà cửa thì chưa cần vội, trước mắt quan trọng nhất vẫn là cải tiến cách phơi muối – đào hố và làm thùng gỗ.
Giữa trưa, sau khi cả bộ lạc cùng ăn một bữa thịt muối, Ngô Dược bắt đầu phân công: ai thì đi đốn cây, ai thì đi đào hố.
Đào hố thì dễ, chỉ cần dựa theo đường kẻ mà Ngô Dược vạch sẵn, lại chẳng cần đào quá sâu, làm ra cũng không tốn sức mấy.
Khó khăn nằm ở việc làm thùng gỗ. Dùng dao đá chặt đầu gỗ thành từng tấm ván thì còn được, nhưng khi ghép lại thành hình, Ngô Dược thử xoay sở suốt nửa ngày vẫn không tìm được cách nào khớp cho kín.
Anh nhớ rõ thùng gỗ phải dùng vòng sắt để cố định, nhưng giờ trong tay không có vật liệu cũng chẳng có kỹ thuật, nhất thời không biết nên xử lý ra sao.
Đúng lúc ấy, Vân bước tới, trong tay nâng một vật màu vàng nhạt, nửa trong suốt, đưa cho anh:
"Thần sử, ngài xem cái này có dùng được không?"
Ngô Dược tạm dừng động tác, tò mò hỏi:
"Đây là gì?"
"Là nhựa chảy ra từ một loại cây." Vân kiên nhẫn giải thích, "Để lâu nó sẽ cứng lại như thế này, đem hơ bên lửa thì sẽ chảy ra thành chất lỏng. Đại vu thường dùng để cầm máu cho người bị thương."
Vân vừa nói vừa chỉ về phía Hà. Ngô Dược quay đầu nhìn, thấy Hà đứng đó, ánh mắt phức tạp.
Xem ra là Hà bảo Vân mang thứ này đến cho anh.
Ngô Dược mỉm cười, đưa tay nhận lấy:
"Cái này hữu ích lắm. Cảm ơn cô, cũng cảm ơn đại vu."
Anh đặt nhựa cây vào bát gỗ, cách thủy hâm nóng. Quả nhiên, nó từ từ hòa tan thành chất lỏng đặc sệt như mật ong, tỏa ra mùi gỗ nồng đậm. Ngô Dược thử thử, thấy độ dính cũng khá, nhưng chỉ dựa vào thứ này để gắn ván gỗ thì e vẫn chưa đủ chắc chắn.
Suy đi tính lại, Ngô Dược liền thử khắc lên mặt ván gỗ những rãnh lõm và mấu nhô, ghép thành kết cấu mộng, lỗ mộng đơn giản (*). Sau đó anh bôi thêm lớp nhựa cây đặc sệt lên chỗ ghép để gia cố.
(*): Để tạo được mộng gỗ, người thợ mộc khi chế tác vật dụng cần phải dùng đục để đục phần gỗ thừa tạo thành một bên lồi (凸) và một bên lõm (凹), khi đó đầu khúc gỗ sẽ có âm dưng, sẽ được đóng và ôm khít lấy nhau, đây được gọi là "mộng" và "lỗ mộng".
Cách này hiệu quả hơn hẳn, nhựa cây sau khi khô lại cứng chắc vô cùng, vừa khít bổ sung cho những khe hở giữa các tấm ván. Ngô Dược thử đổ nước vào, tuy vẫn còn rỉ ra vài giọt, nhưng đã không đến mức chảy ồ ạt.
Thí nghiệm thành công, anh liền dạy lại cho mọi người. Thùng gỗ là thứ hữu dụng, làm càng nhiều càng tốt.
Chỉ có điều, kết cấu mộng, lỗ mộng vốn dĩ tinh xảo, quá khó với hầu hết người trong bộ lạc. Kết quả là chỉ có hai, ba người làm thành công, trong đó có cả Tiểu Thụ, thằng bé tỏ ra rất khéo léo trong việc này.
Ngô Dược ghi nhớ kỹ tên bọn họ, thầm nghĩ phải bồi dưỡng thêm, sau này nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực.
Để những người biết làm ở lại tiếp tục chế thùng gỗ, anh dẫn một nhóm khác vượt qua sông, vào rừng thu gom thêm đất mùn đem về, rải xuống mảnh đất trống định trồng trọt, rồi sai người cày xới, trộn đều đất mùn vào lớp đất phía trên.
Trong lúc làm việc, Ngô Dược vừa tranh thủ giảng giải thêm tri thức:
"Nếu muốn cây cối lớn nhanh và tốt, không thể chỉ gieo rồi mặc kệ. Phải tưới nước, phải bón phân. Ví dụ như lá cây trong rừng mục ra thành đất, đó chính là loại phân bón tốt. Còn một thứ nữa là phân của người và động vật... À, đúng rồi, bình thường các người đi vệ sinh ở đâu?"
Trước đây, cả bộ lạc, kể cả chính anh đều tiện đâu làm đó ngoài sơn động, đơn giản vì không có điều kiện gì khác.
Thật ra trao đổi về chuyện này, người nguyên thủy cũng hiểu được, cũng không thấy ngại ngùng gì.
Một phụ nữ bên cạnh còn thản nhiên đáp:
"Chúng ta chỉ ra ngoài bộ lạc, tùy tiện tìm chỗ, xong việc thì chôn lại."
Ngô Dược lập tức nghẹn lời. Má ơi, như vậy chẳng phải lúc nào cũng có thể giẫm trúng "địa lôi" sao!?
Cũng may anh còn mang giày. Không giống những người nguyên thủy này, toàn bộ đều đi chân trần.
Ngô Dược khẽ lắc đầu, như vậy thì không ổn chút nào. Không nói đến nguy cơ dẫm phải "địa lôi" bất ngờ, chỉ riêng việc đó cũng đã quá lãng phí rồi. Trong thế giới không có phân hóa học này, phân bón tự nhiên mới chính là đảm bảo sản lượng.
So với chuyện xây nhà, có lẽ ưu tiên trước mắt nên là dựng một cái nhà vệ sinh mới đúng!
Chỉ tiếc hôm nay đã muộn, vừa xới xong đất thì sắc trời đã dần tối sầm. Ngô Dược đành gọi mọi người trở về nghỉ ngơi, còn mình thì lấy từ trong không gian ra một nửa số hạt giống, đem ngâm trong nước ấm để thúc mầm.
Khoai lang đỏ và su su không thể để lâu, nên anh đều lấy ra và ngâm luôn vào trong nước.
Anh nhớ lại ngày còn nhỏ ở cô nhi viện, trước khi viện trưởng trồng rau ngoài sân cũng thường làm thế này. Nghĩ vậy, Ngô Dược cảm thấy chắc hẳn cũng không sai.
Dù sao thì khoai lang đỏ và su su vốn dễ sống, còn những hạt giống khác hắn vẫn giữ lại một nửa, phòng khi có sơ suất thì cũng còn cách để bù đắp.
Bữa tối hôm ấy vẫn là thịt muối. Dù bộ lạc Linh Cẩu để lại không ít dự trữ, nhưng với hơn hai trăm miệng ăn trong Bộ lạc Lợi Nha thì chẳng mấy chốc sẽ cạn. Ăn xong bữa này, ngày mai nhất định phải có đội đi săn. Ngô Dược dặn chỉ giữ lại vài người chuyên chặt cây, đào hố, còn lại những người cường tráng thì để Tiêu dẫn đi săn thú.
Ngày mai, chỉ cần dựng được vài cái nhà vệ sinh là coi như tạm ổn.
Hôm sau, mọi việc trở lại trật tự: ai săn thú thì đi săn thú, ai chế muối thì chế muối. Ngô Dược thì mang theo mấy người được phân công bắt tay vào việc. Điều kiện đúng là thô sơ, nhưng anh cũng không định qua loa cho xong nếu dựng đại khái rồi để mặc cho mùi hôi xộc lên trời, giòi bọ lúc nhúc dưới đất, thì có thể người trong bộ lạc chẳng mấy ai bận tâm, nhưng anh thì chắc chắn không chịu nổi.
Anh tính toán, trước tiên vây quanh bốn góc bộ lạc đào bốn cái hố lớn. Sau đó, trên phần lớn miệng hố lát ngang thân cây và cành gỗ để ngăn nước mưa thấm xuống. Phần còn lại để trống, dựng thêm mấy khúc gỗ ngắn làm thành khung ngồi cầu, cố định chắc chắn hết mức có thể, tránh xảy ra những "tai nạn" mà chẳng ai muốn chứng kiến.
Sau đó, ở hai bên và phía sau chỗ ngồi đều được cắm kín những khúc gỗ, bên ngoài trát thêm một lớp bùn đất, vừa giữ ấm lại vừa bảo đảm sự riêng tư.
Mái lợp bằng cành cây và da thú, dựng thành hình chóp nón. Cửa thì dùng gỗ và đá ghép lại thành khung, có chốt mở khá nhẹ nhàng.
Để tránh mùi hôi quá nặng, Ngô Dược còn tìm một cái rổ lớn, lót lá to rồi đổ đầy tro bếp đặt ngay cửa. Như vậy, mỗi lần dùng xong chỉ cần rắc một lớp tro lên, vừa khử mùi vừa biến thành phân bón tốt cho ruộng đất. Dù sao hằng ngày họ đều nấu nướng, sưởi ấm bằng củi lửa, tro bếp chẳng bao giờ thiếu.
Cái nhà xí tạm bợ này trông cũng ra dáng, hiệu quả không tệ. Dù độ vững chắc chắc chỉ chịu được một hai năm, nhưng so với mấy căn lều của bộ lạc thì đã tốt hơn nhiều.
"Thần sử, cái... cái này thật sự là để... dùng như ngài nói sao?" Người đi theo giúp là Cá ngập ngừng hỏi, bởi từ đầu đến giờ thấy Ngô Dược né tránh không chịu nói thẳng chữ kia, hắn cũng ngại ngùng. "Cái này gọi là... WC? Thứ này thật tốt quá! Ta còn thấy buổi tối có thể ở đây ngủ!"
Ngô Dược bật cười, vỗ vai hắn:
"Đừng có ngủ ở đây. Đây là chỗ để đi vệ sinh. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ cho xây nhà thật sự, để mọi người có chỗ ở ấm áp, an toàn."
"Thật sao? Còn tốt hơn cả cái WC này ư?" Cá mắt sáng rực, cực kỳ hưng phấn.
Không hiểu sao cứ thích lấy WC ra so sánh... Ngô Dược chỉ còn biết dở khóc dở cười, nhưng vẫn chắc nịch bảo đảm:
"So với WC thì còn tốt hơn, tốt gấp trăm lần!"
Có được sự khích lệ ấy, mọi người càng thêm hăng hái. Dựa vào kinh nghiệm làm cái đầu tiên, rất nhanh họ đã dựng thêm ba nhà xí nữa ở ba góc còn lại của bộ lạc.
Ngô Dược cũng thử dùng thử, hiệu quả quả nhiên không tệ. Chỉ cần rắc một lớp tro bếp lên, mùi hôi gần như biến mất. Vốn dĩ anh còn định treo ở cửa một tấm bảng để báo hiệu bên trong có người hay không, nhưng hiển nhiên người nguyên thủy đã tìm ra cách đơn giản hơn nhiều, trực tiếp đứng ngoài lớn tiếng gọi hỏi.
Ừm... thôi thì cũng coi như hợp lý đi.
Khi mặt trời dần khuất núi, Tiêu dẫn đội săn trở về. Lần này đi khoảng năm mươi người, vì vậy số lượng con mồi mang về cũng vô cùng phong phú.
Những con bị Tiêu và những người cầm vũ khí sắc bén giết chết thì đã nằm gọn trong tay, ngoài ra còn có vài con chỉ bị thương nhẹ, vẫn sống, chủ yếu là loài nai và dê rừng.
Điều khiến Ngô Dược kinh ngạc và mừng rỡ hơn cả chính là, trong đám chiến lợi phẩm còn có một con chim!
"Cái này... là ai bắt được?" Ngô Dược phấn khích, lập tức bước đến vây quanh con chim to bằng gà tây, lông vũ sặc sỡ, dáng dấp lại có chút giống loài gà.
"Là ta, thần sử." Một thanh niên trẻ, vóc dáng gầy gò, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô, gãi đầu đáp, giọng có chút ngượng ngùng: "Ngài... ngài thích ăn thịt chim sao?"
Cậu ta vốn thấy con mồi mình săn được quá nhỏ, có phần xấu hổ. Nhưng khi thấy thần sử tỏ ra hứng thú, trong lòng cậu lập tức nhẹ nhõm, thậm chí còn dâng lên một niềm kiêu hãnh nho nhỏ.
"Không phải chuyện thích hay không thích." Ngô Dược thực ra đang nghĩ đến đàn gà rừng từng thấy trước đó. Nếu có thể bắt chúng mang về thuần dưỡng, bộ lạc sẽ có một nguồn nuôi gà ổn định, ít nhất thì trứng gà cũng không bao giờ lo thiếu.
Trứng gà... đó có lẽ là con đường ngắn nhất để bước vào một nền nông nghiệp sơ khai, đơn giản mà dễ dàng mang lại nguồn đạm dồi dào.
Anh cúi đầu nhìn con mồi, lại hỏi:
"Ưng, cậu bắt con chim này bằng cách nào? Có khả năng nào không giết chết mà bắt sống được chúng không?"
Ưng gật đầu:
"Có thể. Ta thường dùng đá ném, nhiều khi chúng rơi xuống vẫn chưa chết hẳn, lúc đó mới phải bẻ gãy cổ."
"Dùng đá ném ư?" Ngô Dược hơi kinh ngạc. Chỉ dựa vào cách đó mà Ưng còn thường xuyên bắt được chim, thì kỹ thuật của đứa trẻ này quả thật không tệ chút nào.
"Rất tốt, Ưng, cậu làm rất khá. Sau này tôi sẽ còn cần đến cậu giúp một số việc như thế nữa." Ngô Dược vui vẻ vỗ vai cậu.
Tiêu đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, không nói gì, lặng lẽ chen vào giữa hai người, trầm giọng:
"Thần sử có chuyện gì xin cứ phân phó. Nhưng bên ngoài bộ lạc rất nguy hiểm, không thể để ngươi và Ưng chỉ hai người ra ngoài."
Ngô Dược cũng không giấu giếm, liền nói thẳng ý định của mình:
"Tôi muốn thử thuần dưỡng gà rừng. Những con chim như thế này, nếu chỉ bị thương nhẹ và tính tình hiền, tôi định nuôi nhốt trong bộ lạc. Mỗi ngày cho chúng ăn cỏ khô, để chúng sinh sôi. Đợi đến lúc số lượng đủ nhiều, chúng ta sẽ không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào săn bắt mới có cái ăn."
Tiêu sờ cằm, trầm ngâm cân nhắc tính khả thi của kế hoạch.
Nghe qua thì ngoài việc mỗi ngày tốn công thêm chút cỏ khô để cho chim thú ăn, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Dù sao bây giờ đã vào xuân, cỏ mọc khắp nơi, tùy tay cũng có thể gom được cả bó lớn.
Chỉ là—
"Đám này sẽ chạy mất." Tiêu nhíu mày nói, "Động vật hoang dã, khi còn bị thương thì có lẽ ngoan ngoãn, nhưng một khi vết thương lành thì chắc chắn sẽ bỏ trốn."
Ngô Dược khựng lại. Vốn định nói dùng dây thừng buộc, nhưng trong bộ lạc căn bản không có thứ đó, mà trong không gian của hắn cũng chẳng mang theo. Nếu dựng chuồng trại, lại mất quá nhiều thời gian.
Anh thở dài. Rất nhiều việc, chỉ vì điều kiện không đầy đủ mà không thể triển khai ngay được.
Tiêu lại mở miệng:
"Lần này những con thú này bị thương quá nặng, e rằng cũng chẳng sống được. Cứ giết trước đã. Sau này khi đi săn, ta sẽ bảo mọi người chú ý, thử bắt vài con hiền lành mang về."
Ngô Dược gật đầu:
"Việc này không vội, chờ ta chuẩn bị ổn thỏa rồi hãy nói tiếp." Ít nhất cũng phải chờ anh nghĩ ra cách làm dây thừng đã.
Tiêu đồng ý, dứt khoát rút đường đao, cắt gọn yết hầu mấy con thú. Máu phun ra, đều được hứng trong một thùng gỗ lớn.
Mọi người lập tức xúm lại, kẻ lột da, người chia thịt. Hôm nay săn được quá nhiều, ăn trong ngày cũng không hết, phần dư đều phải muối để dự trữ.
Chỉ là, tiết trời ngày càng ấm lên, bảo quản bằng cách ướp muối e rằng không giữ được lâu, thịt dễ bị biến mùi.
Đúng lúc ấy, Ngô Dược chợt nhớ tới một chuyện, ý định làm dồi huyết. Trước kia trong những ngày trốn chạy, lương thực thiếu thốn, anh thường tận dụng cả ruột lẫn máu động vật để nấu ăn. Còn bây giờ, nếu muốn bảo tồn thịt lâu dài, dồi huyết chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Khi anh vừa nêu ý tưởng, nghe nói "thần sử" còn có phương pháp giữ thịt tốt hơn, mọi người lập tức hưởng ứng.
Thế là Ngô Dược gom toàn bộ ruột, máu và một phần lớn thịt cất vào không gian, tính toán ngày mai sẽ dẫn mọi người cùng nhau làm dồi huyết.
Không gian của anh tuy không phải vô trùng hay chân không, nhưng khô ráo, mát mẻ, vô cùng thích hợp để cất giữ thực phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip