Chương 14

Ngô Dược cẩn thận gói những củ hành dại vừa đào được cùng với bùn đất, cất vào không gian. Anh tính toán, lát nữa về đến bộ lạc sẽ trồng ngay cạnh đám rau dại đã thu hoạch trước đó.

Hành dại tuy nhỏ bé, sản lượng không nhiều, nhưng mùi hương lại nồng nàn hơn hành nhà rất nhiều, đặc biệt thích hợp dùng để khử mùi và tăng hương vị cho thịt thú rừng.

Sau khi đào xong hành, đoàn người tiếp tục tìm kiếm trong rừng. Thế nhưng lần này Ngô Dược không phát hiện thêm loại thực vật nào đủ giá trị để đem về trồng. Anh chỉ thu gom hết rau dại mà mọi người hái được rồi cất vào không gian.

Đợi đến buổi chiều, cả nhóm bắt đầu quay về. Lúc này hẳn là đội săn thú cũng đã trở lại. Người bộ lạc Lợi Nha mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào buổi tối, tất nhiên không ai muốn bỏ lỡ.

Vẫn men theo cây cầu độc mộc bắc ngang sông, Ngô Dược lấy rau dại ra giao cho Vân:
"Các người cứ về trước đi, tôi muốn trồng hành cho xong, để lâu e rằng nó sẽ khô chết mất."

Từ xa đã có thể thấy đội săn thú trở về, thu hoạch hôm nay dường như khá phong phú. Người trong bộ lạc đều ùa ra, vây quanh giúp nhau xử lý con mồi. Vì vậy, trên đường quay lại, Ngô Dược chẳng gặp phải ai.

Ngô Dược tìm một góc đất trống, cẩn thận trồng mười mấy củ hành dại vừa đào được rồi tưới nước đẫm gốc. Sau đó, anh lại ghé qua mảnh đất gieo rau hôm trước, thấy phần lớn hạt giống đã nảy mầm. Đậu và củ cải đều đã vươn ra những chồi non xanh mướt, chỉ có lúa mạch và ớt thì vẫn chưa có động tĩnh.

Anh thoáng chau mày. Lúa mạch vốn là nguồn lương thực quan trọng, còn ớt thì là gia vị không thể thiếu. Hai loại này anh cực kỳ kỳ vọng, mong rằng sẽ không gặp vấn đề gì.

Đợi tưới thêm chút nước cho đất khô xong, Ngô Dược đi ra bờ sông rửa tay. Khi tay đã sạch sẽ, anh cúi xuống nhìn đôi giày mình đang mang. Đã hơn mười ngày chưa thay, giờ đây chúng đã lấm lem đầy bùn đất, bẩn thỉu đến mức chẳng còn hình dạng ban đầu.

Quần áo trên người cũng chẳng khá khẩm hơn. Áo còn có thể thay phiên giặt tạm, chứ quần thì anh chỉ có đúng một chiếc. Mỗi lần giặt quần lót, anh đều phải treo lên hong khô rồi trần truồng chịu lạnh.

Nghĩ đến chuyện tắm rửa, Ngô Dược lại khẽ thở dài. Đã mấy ngày rồi anh chưa được tắm. Lúc trước còn ở trong sơn động, anh có thể lén xuống suối nước nóng rửa ráy. Nhưng sau khi về Lợi Nha bộ lạc, trời lạnh quá, anh chẳng dám liều mình xuống sông. Nấu nước nóng để tắm thì quá xa xỉ, anh càng không nỡ.

Ngồi bên bờ, Ngô Dược đưa tay thử nhiệt độ nước sông. Nước không lạnh đến mức tê buốt, mà chỉ mát rượi. Trên trời vẫn còn vương chút nắng chiều, nghĩ bụng chắc độ ấm cũng chưa giảm nhiều, anh do dự chốc lát, rồi quyết định là tranh thủ tắm một trận cho sạch sẽ...

Đã nghĩ là làm, anh đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai, liền nhanh chóng cởi quần áo vẫn còn sạch sẽ bỏ vào không gian, chỉ mặc độc chiếc quần rồi chậm rãi bước xuống nước.

Làn nước mát lạnh lập tức khiến anh nổi đầy da gà, hàm răng va vào nhau cầm cập. Ngô Dược hơi hối hận, nhưng đã xuống nước rồi thì không thể quay lại.

Cắn răng, anh vục cả người xuống, lấy tay chà rửa mạnh. Xong, anh lại cởi nốt chiếc quần, ra sức vò sạch. Không có xà phòng hay đồ tẩy rửa, anh đành phải dựa vào sức tay, chà đến khi cảm giác tương đối sạch sẽ mới thôi.

Sau đó, Ngô Dược tiện tay ném chiếc quần đã giặt vào không gian, rồi lấy ra một chiếc khăn rửa chén, dùng nó thay cho khăn tắm, bắt đầu kỳ cọ làn da mình.

.....

Hôm nay Tiêu vô cùng phấn khởi. Mùa xuân đã tới, thú rừng cũng không còn ẩn mình như trước mà bắt đầu ra ngoài tìm thức ăn. Nhờ vậy chuyến đi săn lần này của bọn họ thu hoạch còn phong phú hơn cả lần trước. Thịt thú chất đầy vai, trên tay còn mang theo cả một ổ trứng chim vừa mới tìm được.

Nghĩ đến việc Ngô Dược chắc chắn sẽ thích, Tiêu đặc biệt cẩn thận bọc ổ trứng bằng lớp da thú, nâng niu mang về. Nhưng khi về đến lửa trại trong bộ lạc, hắn lại không thấy bóng dáng Ngô Dược đâu cả.

"Thần sử đại nhân hôm nay tìm được một loại thực vật vừa ý, nói muốn trồng thử." Vân báo lại.

Tiêu gật đầu, lập tức men theo hướng bắc của bộ lạc, nơi Ngô Dược thường trồng trọt mà đi.

Trong lòng chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đưa trứng chim cho anh, bước chân Tiêu bất giác càng thêm dồn dập. Thế nhưng khi vừa tới gần nơi đó, hắn bỗng khựng lại.

Ngô Dược đang tắm.

Trời đã nhá nhem tối, song với thị lực của Tiêu, hình ảnh kia vẫn hiện rõ mồn một. Khác với bờ vai rắn chắc, rám nắng như màu tiểu mạch của mình, lưng Ngô Dược lại trắng nõn một cách chói mắt, gầy gò đến mức xương bả vai hơi nhô ra. Trên làn da ấy, từng giọt nước trong suốt chậm rãi lăn xuống, như muốn rơi mà lại chẳng chịu rơi.

Một cơn khô nóng bất chợt dâng lên trong lòng, cổ họng Tiêu khẽ giật, nuốt xuống một tiếng khàn khàn.

Hắn vội dời mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
" Nước rất lạnh, tắm qua loa thôi, đừng ở lâu quá."

Ngô Dược hoảng hốt khi bất ngờ nghe thấy giọng nói phía sau, vội quay đầu lại. Nhận ra người đến là Tiêu, hơn nữa còn đứng cách một khoảng khá xa, anh mới yên lòng. Vừa đáp lời vừa vội vàng đứng dậy, lập tức lấy một tấm da thú trong không gian quấn quanh hông, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào.

Vừa giặt xong giày, giầy còn ướt sũng không thể bỏ ngay vào không gian, Ngô Dược đành lấy hai tấm da thú cũ nát quấn quanh chân, dùng dải lụa sặc sỡ buộc chặt ở cổ chân.

Cũng may mặt đất trong bộ lạc không có mảnh pha lê hay đinh sắt, nếu không thì hai miếng da thú này chẳng chống đỡ được bao nhiêu.

Khoác lên mình tấm da thú thô sơ vốn chẳng mấy tác dụng giữ ấm, Ngô Dược kẹp chặt hai chân tránh gió lùa, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu. Vừa lại gần, ánh mắt anh đã bị túi da trong tay hắn hấp dẫn:

"Đây là gì? Anh tìm được hương liệu sao?"

Tiêu lắc đầu:
"Mùa xuân mới bắt đầu, hầu hết thực vật còn chưa nảy mầm. Dọc đường đi chúng ta cũng không thấy loại cây tỏa mùi hương nồng mà ngươi nói. Nhưng thứ này... ngươi hẳn cũng sẽ thích."

Hắn mở túi da ra, bên trong là bảy tám quả trứng chim tròn trịa, vỏ hơi ánh lam nhàn nhạt.

"Trứng chim!?" Ngô Dược mừng rỡ, nhặt lên một quả quan sát. Trứng khá to, lớn hơn trứng cút, nhưng nhỏ hơn trứng gà, ước chừng bằng khoảng ba phần năm.

Tiêu gật đầu:
"Chúng ta tình cờ thấy một tổ chim nên lấy về. Thịt loài chim này cùng trứng đều ngon, chỉ tiếc hôm nay không bắt được chim mẹ."

"Có trứng thôi cũng đã quá tốt rồi!" Ngô Dược cười tít mắt, cẩn thận đặt quả trứng trở lại, "Đi nào, tôi nấu cho các người thử món canh trứng với rau dại."

Bước chân Tiêu thoáng khựng lại. Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Ngô Dược:
"Đây là để cho ngươi ăn."

Ngô Dược hơi sững sờ:
"Cho tôi ăn hết sao? Sao lại vậy?" Cậu bật cười, vỗ vai Tiêu, "Không cần đâu, tôi đâu phải bệnh nhân cũng chẳng phải phụ nữ mới sinh, đồ tốt thì nên chia cho mọi người cùng ăn mới đúng."

Nói tới đây, cậu bỗng thở dài, giọng mang chút hoài niệm:
"Tôi từng nói với anh rồi, nơi tôi sinh ra không giống nơi này. Ở đó nam nhân và nữ nhân sẽ kết hôn, cùng nhau nuôi con cái. Nhưng cũng có những đứa trẻ như tôi, vì nhiều lý do mà mất cha mẹ, phải lớn lên trong cô nhi viện. Chúng ta có cái gì ngon, cái gì quý đều chia sẻ với nhau."

Trong mắt Ngô Dược thoáng hiện vẻ mềm mại. Dù không có cha mẹ, nhưng những ngày tháng ấy vẫn không u ám, viện trưởng mẫu mực, cùng các cô chú chăm sóc lũ nhỏ, luôn đối xử với bọn họ bằng cả tấm lòng.

Bọn nhỏ trong cô nhi viện ngày xưa cũng vậy, tình cảm gắn bó chẳng khác gì anh chị em ruột. Ai mua được một túi kẹo đều sẽ chia từng viên cho mọi người; ai ở trường giành được giải thưởng, được tặng một hộp bút chì, cũng sẽ chia mỗi đứa một cây.

Họ giống như một gia đình, cùng nhau san sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn.

Chỉ là... bây giờ, Ngô Dược đã không thể nào gặp lại họ nữa.

Anh khịt khịt mũi, giọng mang theo chút nghèn nghẹn:
"Tóm lại, tôi không có thói quen ăn riêng một mình. Đã là thứ cả nhóm cùng có, thì phải cùng nhau chia sẻ. Anh đưa tôi mấy củ trứng đất tôi còn chưa kịp nói cảm ơn, nhưng những thứ ấy tôi cũng sẽ cùng mọi người ăn chung."

Tiêu nghe vậy không ép nữa, chỉ lặng lẽ theo sau, cùng anh đi về phía đống lửa.

Ngô Dược nói được thì làm được. Cậu lấy ra một chiếc nồi inox đặt bên cạnh lửa, lại nhờ mấy người đang xử lý con mồi đưa thêm chút mỡ béo. Mỡ được thái nhỏ, ném vào nồi chiên cho ra dầu.

Trong khi đó, cậu đập hết trứng chim vào một cái bát gỗ, dùng đôi đũa tre tự chế đánh tan.

Thật ra nồi inox không mấy thích hợp để xào nấu, lửa cháy lớn khiến mỡ dễ bị khét. Quả nhiên, tóp mỡ chưa kịp vàng đã xém đen, Ngô Dược vội vàng đổ trứng vào.

"Xèo—"

Tiếng lách tách vang lên, mùi trứng thơm ngậy tức khắc bốc lên, tỏa khắp nơi, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người đang bận rộn quanh đó.

"Thơm quá!" Có người nhịn không được thốt lên.

"Là thần sử! Thần sử lại đang làm ra món mới kìa!"

Có người kêu lên, giọng đầy hưng phấn.

Ngô Dược chỉ cười đắc ý, đảo nhẹ chiếc thìa gỗ trong tay. Khi trứng đã chín vàng, anh dời nồi ra khỏi lửa, đổ phần trứng xào vào nồi lớn, thêm nước, rồi lại đi tìm Vân để lấy rau dại đã rửa sạch.

Mấy quả trứng chim ít ỏi mà cho vào cả nồi nước to thế này, nếu chỉ nấu không thôi thì chắc chắn sẽ chẳng ra vị gì. Nghĩ vậy, Ngô Dược thuận tay thả thêm vài khúc xương, để cùng nhau hầm lên cho ngọt nước.

Hương thơm nhanh chóng lan ra. Đến khi canh sôi, mùi trứng xen lẫn vị xương hầm khiến ai nấy đều nuốt nước bọt không ngừng.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người ngồi quây quanh đống lửa, mỗi người ôm một bát canh nóng hổi. Ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc, rõ ràng chỉ là canh trứng và rau dại thôi, mà sao lại ngon đến thế.

Ngô Dược cười, nâng chén gỗ trong tay lên, ánh lửa hắt lên gương mặt khiến nụ cười của anh thêm phần ấm áp. Trong lòng, anh càng thêm kiên định với ý định thuần hóa gà rừng.
Nhìn những người này ăn một bát canh trứng mà như được mở mang tầm mắt, vừa vui vừa thấy buồn cười, sao lại dễ thỏa mãn đến thế chứ?

Tiêu ngồi một bên, lặng lẽ ăn miếng thịt nướng trong tay, thỉnh thoảng húp một ngụm canh. Một làn trứng hoa mềm mịn trôi vào miệng, hương vị thanh dịu mà béo ngậy lan khắp đầu lưỡi, khiến hắn vô thức mím môi cười nhẹ.

Hắn ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười của Ngô Dược qua ánh lửa. Trong khoảnh khắc ấy, lòng bỗng thấy yên bình lạ thường.

Cơm nước xong xuôi, đến giờ nghỉ ngơi. Như thường lệ, Ngô Dược thu dọn phần ruột và thịt còn lại, cẩn thận cất vào không gian để ngày mai dùng. Trước khi trở về lều, anh ghé lại chỗ treo dồi huyết kiểm tra một lượt, hơi nước đã bay đi hơn nửa, màu sắc cũng bắt đầu sậm lại. Không có dấu hiệu hỏng hay biến chất, Ngô Dược lúc này mới yên tâm thở ra một hơi.

Thức ăn ở thời đại này vô cùng quý giá, nếu mẻ dồi huyết kia thất bại, đồng nghĩa với việc lãng phí không ít thịt và muối.

Chui vào lều, Ngô Dược lấy chiếc quần và đôi giày ướt ra treo ở góc, rồi quấn mình trong tấm da lông ngủ thiếp đi. Có lẽ vì hôm nay lại nhớ đến quãng thời gian sống ở cô nhi viện, nên trong mơ, cậu cũng trở về những ngày tháng vô tư, ấm áp ấy.

Giấc mơ đẹp khiến khi tỉnh lại, tinh thần cậu sảng khoái khác thường. Ngô Dược sờ thử quần và giày, thấy chúng đã gần như khô, liền vội mặc vào, bước ra ngoài.

Hôm nay không có kế hoạch đi săn. Nghĩ ngợi một chút, cậu cảm thấy đã đến lúc nên đưa việc xây nhà vào lịch trình. Mùa xuân còn dễ chịu, mưa cũng chỉ lất phất; chứ đến mùa mưa thật sự, những căn lều tạm bợ này chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Vân giờ đã rất thành thạo việc làm dồi huyết, nên Ngô Dược giao toàn bộ nguyên liệu cho nàng phụ trách, còn bản thân thì đi tìm Tiêu bàn chuyện dựng nhà.

Vật liệu dễ kiếm nhất trong bộ lạc chính là gỗ, nên Ngô Dược quyết định xây nhà gỗ. Theo ý tưởng của cậu, mỗi thân cây sẽ được chặt phẳng hai đầu và đục rãnh, sau đó xếp chồng so le như kiểu nhà gỗ xếp, tạo thành bốn mặt tường. Bên ngoài sẽ được trát thêm một lớp bùn để chắn gió.

Phần mái thì dùng gỗ, da thú và cỏ khô lợp chồng lên nhau, chỉ cần chắc chắn không dột là được.

Trên tường sẽ khoét chừa cửa ra vào và cửa sổ để lấy sáng. Một căn nhà gỗ đơn sơ, vậy là cơ bản thành hình trong đầu Ngô Dược.

Tuy điều kiện dựng nhà lần này chưa thể gọi là lý tưởng, nhưng so với những căn lều da thú tạm bợ mà bộ lạc đang ở, thì quả thật đã là một bước tiến lớn.

Tiêu suy nghĩ một lát, rồi hỏi Ngô Dược kỹ càng từng bước một. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn lập tức sai người vào rừng đốn cây. Trong lúc đó, Ngô Dược tranh thủ đi kiểm tra ruộng rau, thấy tình hình nảy mầm ổn định liền quay về hướng dẫn việc dựng nhà.

Theo đề nghị đầy "tha thiết" của Cá, căn nhà đầu tiên được chọn làm thử nghiệm chính là nhà của Ngô Dược.

Hôm nay không có chuyến đi săn, nên tất cả những người đàn ông khỏe mạnh trong bộ lạc đều hăng hái tham gia đại kế xây dựng này. Người chặt cây, kẻ trộn bùn, tiếng đập, tiếng hò vang khắp một góc núi. Tiến độ nhanh đến mức khiến Ngô Dược cũng phải kinh ngạc.

Đặc biệt là Cá, vừa háo hức vì được giúp thần sử dựng nhà, vừa tự hào vì mình "có kinh nghiệm" từ lần xây nhà vệ sinh trước đó. Hắn đứng giữa bãi đất, tay chỉ trỏ không ngừng, giọng hô oang oang như một tay đốc công chính hiệu.

Cho đến khi bị Thạch, người luôn nhìn hắn chướng mắt ấn xuống đất đánh cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip