Chương 17
Nghĩ mãi về chuyện nung gốm, cả đêm Ngô Dược gần như không chợp mắt.
Trời còn chưa sáng, ánh rạng đông mờ mịt phủ lên sườn núi, trong bộ lạc vẫn yên tĩnh, phần lớn mọi người còn đang say ngủ.
Ngô Dược rửa mặt qua loa rồi lặng lẽ đi ra chỗ lò gạch.
Củi lửa đã tàn, trong hốc thông gió chẳng còn thấy ánh đỏ, chỉ còn lớp tro xám âm ỉ tỏa hơi ấm khiến đất đá xung quanh cũng nóng rực lên.
Trong lòng anh nôn nao muốn biết mẻ gốm đầu tiên có thành công không, nhưng vẫn cố nhịn. Bây giờ mở ra là hỏng hết, phải chờ nguội hẳn mới được.
Hoạt động cổ vai cho đỡ mỏi, Ngô Dược vòng qua khu gieo trồng đi một vòng, kiểm tra cây cối rồi quay lại đống lửa giữa bộ lạc, nhóm nước trong chiếc nồi sắt lớn để đun.
Sau lần anh giảng cho Tiêu vài điều về vệ sinh và sức khỏe, trong bộ lạc đã bắt đầu quen uống nước sôi. Ngay cả đội săn thú khi ra ngoài cũng mang theo những chiếc ly gỗ cao để chứa nước đun chín.
Chỉ là ly gỗ không thích hợp để mang xa. Miệng rộng, phải dùng lá cây hoặc da thú bịt tạm, đi đường dễ đổ, nhất là lúc đuổi con mồi, nước cứ thế vung vãi, rất lãng phí.
Gốm thì lại càng không được. Dù có thể làm ra mấy cái bình, nhưng đồ gốm giòn, chỉ cần rơi là vỡ, không chỉ tiếc mà còn dễ làm bị thương.
Tốt nhất vẫn là túi đựng nước bằng da.
Nghĩ vậy, Ngô Dược lấy từ trong không gian ra một tấm da hươu, ngồi nghiên cứu cách làm ra loại túi nước thường thấy trong phim cổ trang.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, cậu cứ loay hoay hoài mà chẳng hiểu làm sao khâu kín được để nước không rò rỉ. Chẳng lẽ bên trong còn có bí quyết gì đặc biệt sao?
Khi Tiêu bước ra khỏi lều, điều đầu tiên hắn thấy là bóng dáng Ngô Dược đang ngồi trầm ngâm bên đống lửa.
Hiếm khi thấy Ngô Dược dậy sớm thế này, hắn hơi ngạc nhiên, đi tới gần mới nhận ra người kia đang nhìn chằm chằm vào tấm da hươu, mặt đầy suy tư.
Tiêu hỏi:
"Làm sao vậy? Có cần ta giúp không?"
Ngô Dược ngẩng đầu, nghĩ nửa ngày không tìm được cách giải thích hợp lý, bèn nói thật:
"Tôi muốn làm một thứ có thể mang theo người để đựng nước. Trước kia từng thấy qua, bên ngoài là da, nhưng không rõ cụ thể cấu tạo thế nào."
Tiêu nhận lấy tấm da, xem đi xem lại, rồi lắc đầu. Hắn cũng không hiểu làm sao để chứa nước mà không rò, lại còn nhẹ và tiện mang theo.
Không giúp được gì, hắn bèn chuyển đề tài, chỉ vào mấy chuỗi dồi huyết đang treo bên đống lửa:
"Ừm... dồi huyết giờ còn nhiều không? Tranh thủ mấy ngày trời còn khô, nên làm thêm chút. Đến mùa mưa lớn thì chẳng còn thịt mà ăn."
Ngô Dược nhìn theo, đang định hỏi mùa mưa ở đây kéo dài bao lâu, thì bỗng nhiên như có tia sáng lóe lên trong đầu.
"Tôi biết rồi!" — cậu reo lên.
Anh đã nghĩ ra cách xử lý da để làm túi nước rồi, dùng túi chứa nước tiểu (bóng đái) để làm!
Ở quê nhà của anh, thứ này đôi khi cũng được người ta dùng để nhồi xúc xích, nhưng Ngô Dược từng nghĩ kiểu "vỏ bong bóng" trơn tròn như vậy rất khó hong khô, dễ khiến thịt bên trong thối rữa. Thêm nữa, bản thân nó còn có mùi hăng khó chịu, chẳng có gì ngon lành, nên thường đều bị vứt bỏ.
Thật ra, thứ này chính là một "quả bóng" tự nhiên không thấm nước, dùng để làm túi đựng nước thì hoàn hảo hơn cả.
Hôm qua đội săn đã xử lý xong số con mồi mang về, phần xương thừa và nội tạng không cần thiết đều bị vứt đống ở góc bộ lạc, còn chưa ai kịp rửa sạch. Ngô Dược bịt mũi, chạy vội qua đó, chọn được hai cái bọng đái lớn nhỏ vừa tầm.
Anh đem chúng ra bờ sông, cẩn thận rửa sạch, xối đi xối lại nhiều lần, cuối cùng mới coi như tạm ổn. Dẫu vậy, sau bao ngày tháng chứa nước tiểu, thứ này vẫn còn vương lại chút mùi đặc trưng.
Người nguyên thủy chắc cũng chẳng để tâm đến mùi này đâu nhỉ...Ngô Dược nghĩ, trong lòng có chút áy náy. Cùng lắm thì anh sẽ tìm Hà xin ít thảo dược thanh hỏa để nấu nước trà uống, đỡ ám mùi.
Bọng đái của dã thú quả nhiên rất dày và chắc, trông có vẻ có thể dùng lâu dài. Vừa lòng với phát hiện mới, Ngô Dược quay về bên đống lửa, cắt một miếng da hươu có kích thước vừa phải, chuẩn bị làm dây buộc.
Nhưng vừa định khâu lại, anh mới sực nhớ mình chẳng có kim chỉ.
Ngô Dược bèn lục tung không gian một hồi, may mắn thay, cuối cùng cũng tìm được một túi dụng cụ đan móc trong góc. Thương gia ở thế giới kia đúng là biết lo xa thật, bên trong có cả kim khâu, chỉ len, và vài cây kim móc đủ loại kích cỡ.
Ngô Dược lấy ra cây kim lớn nhất, rút vài sợi len từ cuộn chỉ ra rồi bắt đầu cặm cụi khâu tay.
Một là vì chưa có kinh nghiệm, hai là da hươu quá dày, nên anh phải loay hoay suốt nửa buổi sáng. Mãi đến khi trong bộ lạc mọi người lần lượt thức dậy, cái túi nước đầu tiên mới xem như hoàn thành.
Đường may xiêu vẹo, chỗ phồng chỗ lõm, nhưng lớp da hươu đã bao trọn phần bọng đái, không rò rỉ. Ở chỗ miệng túi, anh còn tỉ mỉ khâu thêm một đoạn dây da để có thể buộc chặt, đeo bên hông cho tiện khi đi đường, vừa dễ mang theo vừa không lo vung vãi nước.
"Thế nào?" Vừa làm xong, anh đã hào hứng giơ túi nước ra khoe với Tiêu.
Tiêu nhận lấy, ngắm nghía một vòng rồi gật đầu:
"Không tệ."
Vừa nói, hắn vừa thuận tay móc túi nước vào cùng sợi dây buộc đao bên hông mình, trông hết sức tự nhiên.
Ngô Dược: "???"
Ê này, hình như tôi chưa nói là tặng anh mà!?
Trong lòng anh thầm oán, nhưng cũng không nói ra. Dù sao đây chỉ là món thử nghiệm, lại xấu xí thế này, Tiêu thích thì cứ để anh ta giữ.
Vừa khéo lúc ấy mọi người trong bộ lạc cũng đã thức dậy, Ngô Dược liền tìm vài phụ nữ khéo tay, đưa cho họ một ít da hươu, kim chỉ và dặn thử may áo bằng da.
Một số người trong số họ vẫn còn giữ lại vài bộ quần áo hiện đại mang theo từ đầu, có thể lấy đó làm mẫu để bắt chước.
Còn đám đàn ông, hôm nay không ra ngoài săn thú nên lại tập trung xây nhà.
Ngô Dược đứng nhìn căn nhà gỗ đầu tiên sắp hoàn thành, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó.
Anh nhớ hồi nhỏ, ở vùng quê nghèo nơi mình từng sống, từng thấy một kiểu nhà chẳng phải gỗ cũng chẳng phải gạch, mà làm bằng bùn đất.
Người ta trộn bùn với rơm rạ, nén vào khuôn thành từng khối vuông, phơi khô rồi dùng để xây tường.
Loại nhà này tuy không bền bằng nhà gạch, nhưng chi phí thấp, dễ làm, và chắc chắn hơn lều gỗ rất nhiều.
Gỗ, đá, gạch bùn... Nếu kết hợp cả ba, có lẽ sẽ ra một kiểu nhà vừa vững vừa ấm. Nghĩ xong liền thuận miệng nói lại với Tiêu.
Tiêu nghe xong thì liên tục gật đầu. Bùn ở bờ sông chỗ nào cũng có, rơm rạ tuy không có, nhưng chỉ cần ra ngoài bộ lạc là có thể cắt được rất nhiều loại cỏ tương tự, nguyên liệu chẳng hề thiếu.
"Còn cái khuôn đúc thì sao? Ngươi biết làm chứ?" Hiện giờ, đó mới là vấn đề chính.
Ngô Dược suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tôi chưa từng làm, nhưng chắc không khó đâu."
Dùng bốn tấm ván gỗ ghép lại thành khung hình chữ nhật, cố định ở ngoài, cơ bản là xong, chẳng phải chuyện lớn gì.
"Được." Tiêu lập tức đứng dậy, gọi mấy người đang xây nhà lại, phân công rõ ràng: người đi đào bùn, người đi cắt cỏ, người thì chuẩn bị tấm gỗ.
Ban đầu, ai nấy đều tỏ ra nghi hoặc. Bọn họ đang vội dựng nhà gỗ mà, sao đột nhiên lại bảo đi đào bùn? Nhưng nghe Tiêu nói đây là việc thần sử muốn thử xây loại nhà kiên cố hơn thì lập tức tản đi, ai nấy hăng hái đi tìm nguyên liệu.
Chỉ có Cá là không vui ra mặt.
Từ khi hắn là người đầu tiên trong bộ lạc dựng được nhà gỗ, mấy ngày nay hãnh diện không thôi. Ngay cả mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp trong bộ lạc cũng bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khác, có người còn nói sau khi nhà dựng xong sẽ dọn đến ở cùng.
Mà giờ... thần sử lại muốn xây "nhà tốt hơn"?
Thế thì mấy cô gái kia chẳng phải đều đổi ý, bỏ hắn đi sao!?
"Thần sử thật là...Nếu đã biết cách làm nhà tốt hơn thì sao không nói sớm một chút chứ..." Trong lòng cảm thấy uỷ khuất, hắn nhịn không được mà lầm bầm.
"Câm miệng!"
Lưng hắn bỗng đau nhói. Thì ra là Tiêu dùng cầm vỏ đao gõ hung hăng gõ hăng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phát run.
"Nếu ngươi không hài lòng,thì quay về mà ở trong cái lều rách của ngươi đi!"
Cá run lên bần bật, vội cúi đầu nhận sai:
"Xin lỗi thủ lĩnh, ta sai rồi, ta không nên oán giận."
Tiêu hừ lạnh một tiếng:
"Chỉ mong ngươi thật lòng biết lỗi. Ngươi mở to mắt mà nhìn đi, thần sử hiện giờ đang ở đâu?"
Đúng vậy. Thần sử đến giờ vẫn chỉ ở trong một căn lều tạm, dù đó đã là cái lớn nhất, tốt nhất trong bộ lạc, nhưng so với nhà gỗ của hắn thì chẳng đáng là gì. Thần sử dạy họ bao nhiêu điều, chưa từng đòi hỏi gì, đến cả thịt cũng nhường cho người khác, chỉ ăn chút canh rau...
Nghĩ đến đó, hốc mắt Cá đỏ lên, cảm thấy bản thân thật hổ thẹn. Hắn xoay người chạy về phía Ngô Dược, lòng chỉ có một ý niệm, phải mời thần sử đến ở căn nhà mình dựng nên!
Ngô Dược đang cầm mấy tấm ván gỗ làm khuôn đúc, thấy Cá mắt đỏ hoe lao đến thì sững người, rồi lập tức hiểu ra nguyên nhân.
Chắc thằng nhóc này trong lòng đang thấy không cân bằng đây mà.
Cũng phải thôi, khi có căn nhà tốt hơn ra đời, nhà của Cá bỗng thành kém cỏi, bảo không khó chịu mới lạ.
Trước khi Cá kịp mở miệng, Ngô Dược đã lên tiếng trấn an:
"Cá, tôi hiểu cậu đang buồn. Không sao đâu, cậu làm việc giỏi như vậy, căn nhà mới xây xong tôi sẽ để cậu chọn một cái tốt. Còn căn nhà gỗ này, ai muốn ở thì ở, không ai muốn thì chúng ta có thể dùng để nuôi thú hoặc cất đồ."
Cá ngẩn người, nghe xong lời ấy thì nước mắt lập tức trào ra. Hắn òa lên khóc như đứa trẻ, vừa khóc vừa nhào tới định ôm Ngô Dược.
Ngô Dược thấy nước mắt nước mũi của hắn chảy ròng ròng, liền vội lùi lại hai bước, né sang bên.
Ngay lúc, Cá lại bị Tiêu dùng vỏ đao gõ mạnh sau lưng, cả người ngã sấp xuống đất.
Ngô Dược trố mắt nhìn, trong đầu chỉ có một câu:
Đây là diễn tuồng gì nữa vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip