Chương 22
Sáng sớm hôm sau, Ngô Dược dậy từ tinh mơ, bắt tay vào chuẩn bị nung vôi.
Củi lửa trong bộ lạc vốn được trữ sẵn, anh cũng chẳng khách khí, trực tiếp nhờ mấy người giúp chuyển một mớ lớn đến bên lò gạch. Đầu tiên, anh lót một lớp củi dày ở đáy lò, sau đó lấy từ không gian ra từng khối đá vôi.
Những tảng nhỏ thì xếp trực tiếp lên trên lớp củi; còn tảng lớn, anh dùng đá khác nện mạnh cho vỡ ra thành miếng vừa tay. Cứ thế, một lớp củi, một lớp đá, lần lượt chất lên cho đến khi lò đầy quá nửa.
Trước đó, trong lúc làm hũ dưa, anh đã để riêng lại vài bình chưa dùng, dự định sau khi có vôi sẽ thử phủ men gốm rồi đem nung.
Từ đống lửa trại còn đang cháy trong bộ lạc, anh lấy vài nhánh củi đang đỏ lửa về mồi, khéo léo xếp củi trong lò đan xen nhau để chừa khoảng cho không khí lưu thông. Nhờ vậy, chỉ một lát sau, ngọn lửa đã bốc lên hừng hực.
Khi lửa ổn định, anh dùng gạch và đá chặn kín miệng lò, chỉ chừa lại một khe nhỏ để thêm củi và thoát khói. Như vậy coi như đã xong công đoạn đầu tiên, giờ chỉ cần chờ đá bị nung thành vôi.
Dù vậy, Ngô Dược cũng không biết chính xác cần đốt bao lâu, chỉ đành định kỳ lấy thử một khối ra kiểm tra để chắc chắn.
Lửa trong lò vẫn cháy mạnh, nên anh tạm rời đi, tranh thủ ghé qua mảnh ruộng nhỏ của mình. Dây khoai lang đỏ trồng hôm qua, dưới ánh nắng sớm trông hơi héo rũ, Ngô Dược liền xách nước tưới thêm, mong độ ẩm sẽ giúp chúng bén rễ tốt hơn.
Làm xong, thấy tạm thời không có việc gì, anh đi dạo quanh bộ lạc. Như thường lệ, Vân dẫn nhóm phụ nữ ra ngoài hái rau dại, chỉ để lại hơn mười người bên sông xử lý da lông thú tích góp được những ngày qua.
Tay nghề thuộc da của bộ lạc Lợi Nha rất thô sơ: họ nghiền một loại thực vật thành dạng sệt, trộn với tro nước rồi phết lên mặt trong của da lông, sau đó gấp lại chất đống ở góc.
Hỗn hợp đó cùng với phần thịt mỡ còn sót lại trên da sẽ dần lên men, tỏa ra mùi rất khó chịu. Khi quá trình lên men kết thúc, các cô sẽ mang da ra sông rửa sạch, dùng dao đá cạo bỏ tàn dư, rồi phơi khô dưới nắng.
Cách làm này dĩ nhiên kém xa kỹ thuật thuộc da hiện đại, nhưng hiệu quả cũng không tệ, da lông vẫn dai, mềm và đủ dùng để che thân, giữ ấm.
"Thần sử! Thần sử!"
Từ xa, có người gọi to. Ngô Dược quay lại, thấy một cô gái vui mừng chạy về phía mình, là Thảo, cô gái khéo tay nhất trong nhóm. Trước đây, khi anh dạy mọi người thử khâu vá quần áo bằng da thú, tác phẩm của nàng là đẹp nhất.
"Ngài mau tới xem cái này!" cô vừa nói vừa giơ thứ gì đó trên tay, đôi mắt long lanh đầy chờ đợi.
Ngô Dược mỉm cười bước tới. Khi lại gần, anh thấy Thảo đang cầm trong tay một đoạn sợi len thô nhưng chắc, ánh mắt rực sáng như muốn được khen.
"Len sợi?" Ngô Dược hơi nghi hoặc. Sợi len này chẳng phải là thứ anh đã chia cho mọi người để may quần áo sao? Nhưng... nhìn kỹ lại, hình như có gì đó không đúng lắm.
Anh nhận lấy đoạn sợi trong tay Thảo, đưa lên quan sát dưới ánh sáng. Quả nhiên, tuy cũng là màu xám, nhưng chất liệu hoàn toàn khác. So với loại sợi công nghiệp hiện đại mà anh mang đến, sợi này rõ ràng thô ráp hơn nhiều, độ mảnh không đều, sờ vào có cảm giác xơ cứng.
"Cái này là cô làm?" Ngô Dược kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt.
Thảo hơi ngượng ngùng nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ chút kiêu hãnh. Nàng gật đầu, giọng đầy tự tin:
"Đúng vậy, thần sử. Ta nhìn kỹ chỗ len sợi ngài phát cho chúng ta, phát hiện lông thỏ hình như cũng có thể làm được. Thế là ta thử cắt phần lông mềm nhất, xoắn chúng lại thành sợi dài mảnh, rồi ba sợi lại xoắn thành một. Làm ra thấy cũng khá chắc."
Ngô Dược nghe xong, vừa chấn động vừa xúc động.
Con người thật sự quá thông minh.
Anh đã quen đứng trên vai của người khổng lồ, kế thừa toàn bộ tri thức của nền văn minh cũ, nên trong tiềm thức vẫn luôn xem những người bộ lạc này như "người nguyên thủy", chỉ nghĩ mọi thứ phải do chính mình nghiên cứu ra rồi dạy lại cho họ.
Nhưng ý nghĩ đó... thật sai lầm.
Những con người này, về cấu tạo chẳng khác gì anh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn, và đôi khi thông minh hơn.
Thứ mà anh có chẳng qua là tri thức được tích lũy từ người đi trước. Mà nếu đã vậy, thay vì giữ chặt lấy, chi bằng hãy gieo rắc nó như hạt giống, để những người này cùng nhau làm cho nó nảy mầm, sinh sôi, trở thành một cây đại thụ che trời.
"Cô làm rất tốt, Thảo." Ngô Dược khẽ gật đầu, trong lòng đã có một quyết định mới. Anh mỉm cười, nói tiếp:
"Không chỉ lông thú đâu, có vài loại thực vật cũng có sợi mềm dài trong thân, những sợi đó cũng có thể xe thành chỉ. Sau đó, chỉ lại dệt thành vải, như vậy chúng ta có thể làm quần áo thật, không phải da thú, mà là loại quần áo nhẹ, mỏng và rất thoải mái mà tôi từng mang đến."
Thảo ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sáng lên.
Thảo vì trước kia bị giữ lại ở Lợi Nha bộ lạc nên không được chia quần áo mà Ngô Dược mang đến. Những bộ đồ nhẹ tênh, mềm mịn, vừa đẹp vừa tinh xảo trên người các cô gái khác đã khiến nàng ngưỡng mộ từ lâu. Nàng biết đó là vật thần sử mang theo, chỉ có vài món, nên chưa bao giờ dám nghĩ mình cũng có thể sở hữu được.
Nhưng bây giờ thần sử lại nói rằng bọn họ cũng có thể tự làm ra loại quần áo ấy!
Nàng lập tức phấn khởi, hứng thú tràn đầy, bước nhanh tới hỏi:
"Thần sử! Ngài nói loại thực vật đó trông như thế nào?"
Cô gái chỉ khoác tấm da thú đơn sơ che thân, vô thức nghiêng người tới gần quá mức, khiến Ngô Dược, thân là g·ay cũng có chút lúng túng. Anh khẽ lùi nửa bước, ho nhẹ một tiếng:
"Khụ... xin lỗi, tôi cũng không rõ hình dạng cụ thể. Nhưng có vài loại thực vật có thể kéo sợi dệt vải, người ta gọi chúng là ma. Kéo sợi từ thân cây sẽ thành chỉ gai, dệt ra chính là vải bố. Còn có miên, giống như loại hoa bông gòn mà các cô hái hôm qua, quả của nó trắng mềm, tơi xốp, cũng có thể kéo sợi dệt thành vải."
Cô gái khẽ nhíu mày, giọng lo lắng:
"Ngay cả thần sử cũng không biết trông như thế nào, vậy chúng ta biết tìm ở đâu?"
Ngô Dược trầm ngâm, nhớ lại hình như trước kia từng nghe thầy dạy lịch sử nói qua một lần về cách người cổ đại làm vải bố. Trước hết, họ ngâm cây ma trong nước cho lên men, rồi loại bỏ phần vỏ ngoài, giữ lại phần sợi bền bên trong, thứ có thể dùng để kéo sợi và dệt vải.
Anh bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên:
"Có rồi!" Ngô Dược quay sang Thảo, nói nhanh:
"Thảo, cô nói với Vân và mọi người, khi ra ngoài hái rau nhớ để ý những loại thân cây mềm dẻo, bẻ không đứt dễ dàng. Mang chúng về ngâm trong nước, nếu sau khi mục nát mà còn lại phần sợi bền chắc như tóc, thì đó chính là thứ chúng ta có thể thử dùng để kéo sợi!"
Chuyện này thật ra không khó, vì các cô gái mỗi ngày đều ra ngoài tìm thức ăn. Thảo nghe xong, ánh mắt liền sáng rực, liên tục gật đầu:
"Tốt! Ta sẽ nói với Vân và các chị em ngay!"
Thật ra, sớm nên làm như vậy rồi... Ngô Dược thầm nghĩ, nhìn gương mặt tràn đầy mong chờ của Thảo mà lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Chỉ dựa vào một mình anh, không biết đến khi nào mới có thể giúp mọi người sống đủ ăn, đủ mặc, có nơi ở ổn định. Anh phải để tất cả cùng tham gia, cùng nhau sáng tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trở lại bên lò gạch, kiểm tra một lượt rồi thêm ít củi, Ngô Dược ngồi xuống cạnh đống lửa, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch cho việc "đi học".
Đúng vậy, đi học.
Đó là quyết định mới của anh hôm nay. Từ nay về sau, mỗi buổi chiều trước bữa tối, Ngô Dược sẽ dạy cho những người nguyên thủy này học. Trong đầu anh chứa đựng hàng ngàn năm tri thức nhân loại, dù chỉ tình cờ hé lộ một phần nhỏ thôi, có lẽ cũng đủ để khiến thế giới nguyên thủy này rung chuyển.
Không chỉ mình anh, mà cả những người có sở trường khác cũng sẽ cùng tham gia: Tiêu có kinh nghiệm săn bắn phong phú; Hà biết dùng thảo dược trị thương; Vân hiểu rõ những loại cây có thể ăn; còn những người khéo tay như Thảo, am hiểu thủ công, có thể truyền lại kỹ nghệ của mình cho người khác.
Anh không mong người bộ lạc Lợi Nha trở thành toàn năng, chỉ muốn gieo thêm thật nhiều hạt giống tri thức.
Khi Tiêu cùng đội săn thú trở về, Ngô Dược kể lại ý định của mình.
Tiêu ngạc nhiên:
"Ngươi nói là muốn đem tri thức của ngươi dạy cho bọn họ, còn bảo người khác cũng phải dạy?"
Ngô Dược gật đầu.
Tiêu nhíu mày:
"Ta và Vân, Thảo thì không sao, nhưng Hà... e là nàng sẽ không đồng ý đâu. Đại vu trong bộ lạc từ trước tới nay đều truyền thừa bí mật. Bắt nàng đem những điều đó dạy cho mọi người, ta sợ nàng sẽ phản đối."
Ngô Dược sững người, chau mày hỏi:
"Đại vu chẳng phải phụ trách trị thương, chữa bệnh sao? Nếu truyền lại cho mọi người, không phải sẽ giúp nàng đỡ cực hơn sao? Như vậy chẳng phải rất tốt ư?"
Tuy mọi người thường nói đại vu có thể tiên đoán, nhưng từ khi đến đây, Ngô Dược chưa từng thấy Hà thi triển bất kỳ thuật bói toán hay thần thuật nào. Trong mắt cậu, Hà chỉ đơn giản là một người thầy thuốc.
Tiêu khẽ lắc đầu:
"Tổ tiên chúng ta từ xưa đến nay đều vậy. Đại vu chỉ có thể truyền cho người kế nhiệm. Mẹ ta trước đây là đại vu, nhưng dù ta là con trai duy nhất, cũng không được phép nhìn trộm những thứ nàng ghi chép."
Ngô Dược im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Anh dần hiểu ra, đó là cách duy trì quyền lực và địa vị.
Nghĩ lại lúc mới đến, ngay cả Vân và các cô gái còn không được đến gần suối nước nóng, vì sợ "làm ô uế thần tuyền".
Người nắm quyền luôn có thể mưu cầu lợi ích riêng, hưởng thụ đặc quyền của mình.
Ngô Dược chợt thấy lòng nặng trĩu. Anh không ngờ trong một bộ lạc nhỏ chỉ hơn hai trăm người, đã bắt đầu xuất hiện giai cấp và đặc quyền.
Và bỗng nhiên, anh không còn chắc chắn nữa, liệu mình có nên tiếp tục hay không?
Nếu cứ phát triển như thế này, bộ lạc Lợi Nha sẽ trở thành gì?
Bây giờ là xã hội cấp D, sau đó sẽ là cấp C — thời kỳ nông nghiệp và phong kiến?
Vương hầu quý tộc ăn ngon mặc đẹp, còn dân thường thì làm lụng khổ cực, chẳng đủ no?
Đàn ông tam thê tứ thiếp, ăn chơi phóng túng; đàn bà quanh quẩn trong nhà, chỉ biết sinh con dạy cái?
Đó là xã hội phong kiến mà Ngô Dược căm ghét nhất. Nếu tương lai của bộ lạc Lợi Nha cũng trở thành như vậy, thì có lẽ... giữ nguyên hiện trạng còn tốt hơn.
Ngọn nhiệt huyết trong lòng anh lập tức nguội lạnh.
Không còn tâm trí để ăn uống, Ngô Dược cúi đầu, lặng lẽ trở về lều trại.
Anh cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ liệu con đường mình đang mở ra, có thật sự đúng đắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip