Chương 36
Tuy đã tìm được cây niễng, nhưng Ngô Dược vẫn chưa biết phải gieo trồng thế nào mới khiến nó mọc ra củ niễng. Anh quan sát kỹ đám niễng mọc ven hồ, nhưng mấy cây ở đây đều không có phần thân phình trắng ấy.
Dù vậy cũng không sao, vì so với củ niễng, thứ anh thật sự muốn chính là hạt niễng.
Loại cây này, từ xa xưa đã được người cổ trồng trọt, từng được xem là một trong sáu loại ngũ cốc chính. Năng suất tuy không cao, nhưng ít ra cũng là lương thực. Trong hoàn cảnh hiện giờ, có được đã là quý giá rồi.
Ngô Dược gọi Tiêu lại, hai người cùng nhau lội xuống hồ định nhổ mấy bụi cỏ cô mang về trồng thử.
Không ngờ bộ rễ của chúng bám sâu trong lớp bùn, kéo mãi không lên. Hai người phải tốn một phen sức lực, đến khi nhổ được vài cây thì cả người đã dính đầy bùn đất.
Ngô Dược nhìn khuôn mặt lấm lem của Tiêu, bật cười khoái chí:
"Ha ha ha, nhìn mặt anh kìa!"
Tiêu chẳng bận tâm, ngược lại còn bước đến gần, dùng tay nhẹ lau bùn trên mặt anh, giọng trầm thấp:
"Lên bờ đi, nước lạnh lắm."
Ngô Dược hơi đỏ mặt, ngoan ngoãn rửa chân rồi mang giày lại.
Tiêu thì chỉ cúi đầu rửa sơ qua, vốn dĩ vẫn đi chân trần, cũng chẳng cần sạch đến thế.
Trong lúc rửa, Tiêu hỏi:
"Cây này ăn được sao? Ta thấy bọn Vân thường hái một loại mọc ven nước, phần thân non của nó cũng ăn được, trông có vẻ ngon hơn loại này."
Ngô Dược ngẫm nghĩ rồi hỏi:
"Cây đó có phải loại mọc bông dài như cây gậy, bóp vào là bung ra một đám lông tơ không?"
Tiêu gật đầu.
"Đó là cây hương bồ, phần non có thể ăn được," Ngô Dược đáp. "Còn cây chúng ta vừa đào gọi là cây niễng, đôi khi thân nó sẽ phình to trắng nõn đó chính là củ niễng, cũng ăn được như hành non. Nhưng tôi chủ yếu muốn lấy hạt của nó, gọi là hạt niễng, có thể dùng làm lương thực."
Anh nhân tiện giải thích thêm:
"Còn nhớ nồi cháo tôi nấu trong hang lần trước không? Đó là cháo nấu từ lương thực. Ăn rồi sẽ có sức, no lâu, lại để được rất lâu mà không hỏng."
Tiêu gật đầu:
"Thì ra hạt cây này cũng là lương thực à?"
"Đúng vậy," Ngô Dược cười, "chỉ là năng suất không cao lắm thôi."
Nói đến đây, anh chợt nhớ đến gạo, kê và ngô ở thế giới cũ, trong lòng không khỏi cảm khái. Giá mà ở đây cũng có được những loại hạt ấy thì tốt biết bao.
Hiện tại, anh đã có tiểu mạch, đậu và khoai đỏ, nay lại tìm được niễng, xem như đã đủ. Con người không thể tham quá được.
Hai người vừa nói chuyện vừa chờ, đến xế chiều thì Ưng quay lại.
Một tay hắn xách ba con gà rừng sống, tay kia hai con nữa, trên vai còn vắt mấy con đã chết.
"Giỏi lắm!" Ngô Dược vui mừng chạy đến xem.
Ưng gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Thần sứ, gà sống khó bắt lắm... ta chỉ giữ được năm con, mấy con còn lại đều chết rồi."
"Không sao cả," Ngô Dược vỗ vai hắn cười, "Cậu làm rất tốt, Ưng! Rất lợi hại!"
Dùng đá mà bắt được gà, hơn nữa còn bắt sống, quả thật không tệ chút nào.
Nếu anh có được cung hay nỏ trong tay, không biết sẽ mạnh đến mức nào nữa. Ý nghĩ ấy khiến Ngô Dược càng thêm phấn khích, trong lòng âm thầm quyết định sau này sẽ nghiên cứu chế tạo cung tên.
Ưng được khen, cười ngượng đến mức hai tai cũng đỏ lên.
Không gian của Ngô Dược không thể chứa sinh vật sống, nên anh chỉ thu mấy con gà chết vào đó, còn năm con gà sống thì giao cho Tiêu và Ưng mang về.
Năm con gà, hai trống, ba mái, khởi đầu như thế là quá tốt rồi.
Ngô Dược thử giao tiếp bằng ý niệm, nhưng không được.
Anh hơi tiếc, nhưng lại thở phào một hơi. Dù sao đây cũng là mấy con gà định nuôi để ăn, nếu thật sự hiểu người thì sau này anh e rằng sẽ chẳng nỡ xuống tay.
Trên đường trở về, Ngô Dược vừa đi vừa quan sát kỹ thực vật mọc ven đường.
Quả nhiên, anh tìm được thêm một ít rau dại, tuy đều là loại quen thuộc mà đội hái lượm vẫn thường thu về làm thức ăn, nhưng cũng đủ khiến anh vui vẻ.
Không mang theo vật nặng, ba người đi rất nhanh. Khi họ về đến bộ lạc, mặt trời vẫn còn chưa khuất núi.
Điều đầu tiên Ngô Dược làm là chạy ngay ra sau nhà, đem những cây niễng vừa thu hoạch trồng xuống hồ sen nhỏ. Ban ngày mất hơi nước, chúng hơi héo, nhưng trông vẫn tươi, chắc chưa đến mức chết.
Giải quyết xong phần thực vật, kế tiếp là chuyện đàn gà rừng.
Đáng tiếc khu đất chuẩn bị nuôi gà vẫn chưa quây rào, anh không thể cứ thế thả chúng trong sân.
Bất đắc dĩ, Ngô Dược đành cắt bớt lông cánh của mấy con gà, lấy dây vải sặc sỡ buộc chân chúng lại rồi thả trong góc nhà, chờ ngày mai dựng chuồng xong sẽ chuyển ra ngoài.
Tuy biết chúng ở trong phòng sẽ bới tung cả lên, nhưng cũng đành chịu.
Đến lúc dọn dẹp thì dọn vậy.
Tiểu hồ ly "Bảo Bảo" tò mò chạy theo phía sau, thò đầu ngó nghiêng, ánh mắt sáng rực nhìn đám gà sống trong góc, rõ ràng rất có hứng thú.
"Không được đâu, Bảo Bảo, không được ăn chúng nó."
Ngô Dược kiên nhẫn dặn đi dặn lại, sau đó lấy cho nó một miếng lạp xưởng.
Bảo Bảo ăn xong, ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng cũng chịu buông tha cho mấy con gà.
Hôm nay mọi người đều ở trong bộ lạc, bữa tối vì thế cũng được chuẩn bị sớm hơn thường lệ.
Trên đống lửa, mùi thịt nướng và canh sôi thơm nức.
Ngô Dược ra bờ sông, lấy mấy con gà chết trong không gian ra, cùng Tiêu làm thịt, vặt lông và mổ bụng.
Gà rừng nhỏ hơn gà nhà, lông nhiều mà thịt ít, làm xong cũng chỉ to hơn chim bồ câu một chút.
Ban đầu anh còn định chế biến cầu kỳ hơn, nhưng nhìn mấy con gầy nhẳng ấy, cuối cùng vẫn quyết định hầm canh cho chắc dạ.
Dù ít thịt, nhưng thêm rau dại vào hầm cùng, hương thơm vẫn tỏa khắp nơi.
Mỗi người đều được chia một bát canh nóng hổi, ăn cùng thịt nướng, ai nấy đều thỏa mãn, tiếng cười vang khắp bộ lạc.
Đào Hoa cũng được phần.
Tuy chưa thể rời giường, nhưng khi uống chén canh gà ngọt đậm, nghe tiếng người bên ngoài cười nói rộn ràng, lòng nàng nhẹ nhõm đến lạ.
Bộ lạc Lợi Nha, đúng là một nơi tốt.
Sau bữa tối, mọi người lần lượt về lều nghỉ.
Như thường lệ, Tiêu vẫn đưa Ngô Dược về tận cửa.
Ánh trăng nơi đây sáng hơn cả trăng trên Trái Đất, rải ánh bạc lên gương mặt Ngô Dược.
Tim Tiêu khẽ run lên. Hắn cúi người, khẽ hôn.
Dạo này, Ngô Dược cũng đã quen với mấy hành động thân mật ấy.
Người nguyên thủy chẳng có kỹ thuật gì nhiều, chỉ đơn giản là áp môi vài giây rồi buông ra.
Nhưng chính cái kiểu "hôn ngốc nghếch" đó lại khiến lòng anh ngứa ngáy lạ thường.
Dù sao anh cũng là người hiện đại, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, mấy chuyện thế này, sao lại không hiểu.
Ý nghĩ vừa lóe lên, anh liền thuận tay ôm cổ Tiêu, chủ động tiến công.
Tiêu bị nụ hôn của anh làm cho giật mình.
Khi đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi, một luồng tê dại chạy thẳng từ da đầu xuống tận tứ chi, khiến Tiêu gần như choáng váng.
"Há miệng ra..."
Hôn một lúc lâu, thấy Tiêu vẫn không phối hợp, Ngô Dược cắn nhẹ môi hắn, bất mãn nói.
Tiêu như chợt tỉnh, lập tức đổi thế, học theo động tác của anh — đáp trả, liếm mút, đuổi theo từng hơi thở.
Hai người quấn quýt, từ vụng về đến thuần thục, hôn đến khi cả hai đều phải dừng lại thở dốc mới chịu tách ra.
Tiêu thở hổn hển, đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi Ngô Dược, giọng trầm khàn:
"Giờ em chịu làm bạn lữ của ta rồi chứ?"
Mặt Ngô Dược nóng bừng, đôi môi vẫn tê rần.
Nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, Ngô Dược chậm rãi lắc đầu:
"Vẫn chưa được."
Sắc mặt Tiêu thoáng ảm đạm, cúi đầu vùi mặt vào vai anh, khẽ lẩm bẩm mấy tiếng không rõ giống như đang làm nũng.
Hiếm thấy thật.
Ngô Dược khẽ cười, xoa đầu hắn:
"Được rồi, ngoan nào. Chờ thêm một thời gian nữa đi. Dù sao chúng ta cũng mới quen nhau thôi mà."
Xét cho cùng, anh thật sự có cảm tình với Tiêu, nhưng để nói đến chuyện "bạn lữ" thì còn quá sớm. Giữa họ lúc này, nhiều nhất chỉ là cảm xúc nồng nhiệt nhất thời, còn cách "kết hôn" một đoạn khá xa.
Dỗ dành một hồi, Ngô Dược khẽ hôn đáp lại, rồi cười nói:
"Ngủ ngon. Tối nay nhớ mơ thấy tôi nhé."
Tim Tiêu lại loạn nhịp.
Hắn đứng sững trước cửa lều một lúc, vuốt nhẹ môi mình, nửa ngọt ngào, nửa tiếc nuối, rồi mới quay về nghỉ.
Còn có mơ thấy Ngô Dược hay không... chỉ trời mới biết.
Sáng hôm sau, Ngô Dược dậy rất sớm.
Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra đám gà trong phòng.
Dù Ưng đã cố bắt nhẹ tay, nhưng chúng vẫn bị thương, có lẽ không chịu nổi qua đêm.
Quả nhiên, anh thấy một trống một mái đã chết, chỉ còn lại ba con.
Hơi tiếc một chút, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Ngô Dược thu hai con gà chết vào không gian, sau đó ra ngoài hái ít rau dại, lá cải rồi ném trước mặt ba con gà sống cho chúng ăn.
Xong xuôi, anh bắt tay chuẩn bị dựng chuồng.
Nhà của Tiêu bên cạnh xây dựng tiến độ rất khá, chỉ cần thêm một hai ngày nữa là có thể dọn vào ở.
Căn nhà mới của Tiêu dựng sát vách nhà anh, đến mức cùng dùng chung một bức tường phía đông.
Tiêu từng nói đùa rằng "Đợi khi chúng ta trở thành bạn lữ, ta sẽ đập thông bức tường này."
Vừa nghĩ đến, mặt Ngô Dược lại nóng lên.
Anh vỗ nhẹ lên má, ép mình đừng suy nghĩ lung tung, rồi xách chậu ra ngoài rửa mặt, cho ngựa ăn và tưới nước.
Xa xa, anh thấy Tiêu dẫn đội săn xuất phát, hôm nay mục tiêu của họ là khu rừng phía nam.
Ngô Dược cũng bắt đầu bận rộn.
Anh gọi thêm hai người đến giúp, cùng nhau dựng chuồng gà ở sau nhà: cắm những cọc gỗ nhọn sâu xuống bùn đất, dùng dây mây và cành cây bện quanh thành một khung lớn như tấm lưới.
Cánh cửa chuồng cũng được đan bằng cành cây và dây leo, đóng lại thì chỉ cần buộc bằng hai sợi da thú dài là xong.
Công việc này không quá khó, chẳng bao lâu chuồng gà đã thành hình.
Ngô Dược liền chuyển ba con gà từ trong nhà ra, thả vào bên trong.
Vừa thoát khỏi sợi vải sặc sỡ trói chân, ba con gà lập tức vỗ cánh vùng vẫy định bay ra, đáng tiếc là lông cánh đã bị cắt ngắn dù cố thế nào, chúng cũng không thể thoát.
Nhìn cảnh đó, Ngô Dược mới yên tâm, lại ném thêm ít lá cải vào trong cho chúng mổ.
Xong xuôi, anh quay vào dọn dẹp chỗ phân gà trong phòng, thế là tạm ổn.
Tiếp đó, anh ghé qua thăm Đào Hoa.
Thương thế của nàng đã khá hơn nhiều, tinh thần cũng tốt lên, thậm chí còn bắt đầu học ngôn ngữ của bộ lạc Lợi Nha với Hà mà học rất nhanh nữa là đằng khác.
Không có việc gì gấp, Ngô Dược chợt nhớ đến chuyện làm cung tên.
Nguyên lý anh biết sơ qua, chỉ cần uốn cong một thanh gỗ chắc, buộc dây ở hai đầu là được.
Dây cung thì trong không gian vẫn còn ít dải lụa sặc sỡ, rất bền, có lẽ có thể thử.
Nghĩ là làm, anh lập tức ra khu đống củi trong bộ lạc, chọn một thanh gỗ vừa độ dài, vừa đủ cứng, rồi ngồi bên đống lửa bắt đầu chế tạo.
Vừa thấy Ngô Dược làm đồ vật mới, dân trong bộ lạc liền kéo đến xem với vẻ hào hứng.
Ai nấy đều biết: mỗi khi vị thần sứ này làm ra cái gì "kỳ kỳ quái quái", thế nào cũng có thứ hữu dụng cho cả bộ lạc.
Người lớn bận việc không ở lại lâu, nhưng đám trẻ con thì khác.
Trong đó có Tiểu Thụ, vốn thích nghịch tay, chẳng chạy nhảy theo mấy bạn cùng tuổi mà ngồi im bên cạnh, mắt không rời động tác của Ngô Dược.
Ngô Dược mỉm cười, vừa làm vừa kiên nhẫn giải thích cho cậu bé nghe.
Thật ra, anh cũng chỉ biết sơ sơ, phần lớn dựa theo ký ức xem phim hồi ở thế giới cũ mà làm.
Dùng dao đá tước vỏ, gọt thanh gỗ thành hình cong cơ bản, sau đó chỉnh sửa lại chút ít.
Khi đã ra dáng, anh thử uốn cong xem sao — gỗ rất cứng, phải dùng hết sức mới có thể ép cong lại.
Thấy độ cong ổn, anh hài lòng, buông cung xuống, lấy mấy dải lụa ra.
Để đảm bảo chắc chắn, anh bện ba sợi lụa thành một sợi dây dày, rất bền.
Trên thân cung, anh khoét một khe nhỏ ở hai đầu, luồn dây vào rồi buộc chặt.
Kéo thử vài lần, cảm giác khá ổn — tuy còn thô nhưng trông cũng "ra dáng" cung thật.
Kế tiếp là chế tên.
Ngặt nỗi vật liệu hạn chế, anh chỉ có thể làm phiên bản đơn giản.
Anh tìm vài cành cây thẳng, gọt vỏ, vót nhọn đầu làm thân tên; không có mũi kim loại thì dùng chính đầu gỗ, hơ qua lửa cho cứng.
Đuôi tên được chẻ rãnh, dán thêm mấy sợi lông gà bằng nhựa cây làm cánh đuôi.
Một mũi tên đơn giản hoàn thành.
Ngô Dược cầm lên ngắm nghía, nghĩ bụng: phải thử xem có dùng được không mới được.
Anh cùng Tiểu Thụ tìm một khoảng đất trống vắng người, đứng cách một thân cây già vài chục bước.
Hít sâu, giương cung, nhắm mục tiêu — vút!
Mũi tên lao ra nhanh như chớp, chỉ là... lệch khỏi tâm bia đến cả thước.
"Không tệ, không tệ! Ta đúng là có khiếu chế tạo đó chứ!"
Ngô Dược vừa nhặt tên vừa tự khen lấy mình.
Còn về khả năng bắn trúng hay không ư...
Khụ, chuyện đó thì — tạm thời không nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip