Chương 40
Ngô Dược cuối cùng bị Tiêu cắn tới mức môi sưng đỏ, vành tai cùng cổ cũng lưu lại mấy vết răng đỏ mới được buông tha.
Anh đưa tay sờ môi, trong lòng tức giận, với bộ dạng này mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta giễu cợt mất. Nhưng không ra thì không được, Đại Mã tộc vừa mới gia nhập, còn rất nhiều việc cần anh xử lý.
Anh bất mãn mà nhẹ đá Tiêu một cái, nghiến răng uy hiếp người đàn ông đang dựa trên giường đất cười đắc ý:
"Anh cứ đắc ý đi, dù sao cũng chỉ có lần này thôi."
Sắc mặt Tiêu khựng lại, lập tức đứng dậy định bắt lấy cổ tay anh nhưng Ngô Dược đã nhanh hơn, tránh sang một bên.
"Em là có ý gì hả?" Lúc này Tiêu mới chợt nhớ ra: hai người họ vẫn chưa phải bạn lữ thật sự. Nếu chọc giận anh, có khi người ta sẽ bỏ đi ngay cũng nên.
"Hừ, ý trên mặt chữ" Ngô Dược trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Giận thì giận thật, nhưng anh cũng không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ầm lên chia tay. Chỉ dọa Tiêu một chút thôi, để hắn bớt cái tính bá đạo, đến cả việc nghe tên người khác cũng không chịu nổi.
Lắc đầu, Ngô Dược đi tìm Ưng. Trong lòng nóng nảy, anh muốn sớm thử độ chính xác của cung tiễn. Nếu kết quả tốt, có thể làm thêm vài cái, rồi chọn ra mấy người bắn khá tốt, lập thành một đội cung tiễn nhỏ.
Cung tiễn tuy không có mũi tên thật, lực sát thương không mạnh, nhưng ít nhất cũng là vũ khí tầm xa. Sau này dù là săn bắn hay chiến đấu đều có thể phát huy tác dụng.
Ưng không ra ngoài săn, lúc này đang ở bên lò vôi, giúp mang mẻ vôi nung được hôm qua ra làm nguội. Thấy Ngô Dược đến, ánh mắt đầu tiên của hắn liếc qua đôi môi người kia, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười mập mờ.
Tuy chưa từng gần gũi phụ nữ, nhưng hắn cũng chẳng phải trẻ con. Chỉ cần nhìn là biết những dấu vết đó từ đâu mà ra. Nghĩ đến trước kia thủ lĩnh cũng từng bị sưng môi giống vậy, Ưng không khỏi thầm cảm khái. Phòng ở đúng là thứ tốt, có ầm ĩ đến mấy cũng chẳng nghe thấy tiếng.
Ngô Dược xấu hổ, khẽ liếm môi, cố tìm cớ:
"Dạo này thời tiết khô quá, môi tôi nứt da, bong ra nên mới sưng lên, thật phiền chết được..."
Lời nói dối chính mình còn chẳng tin nổi, Ngô Dược dứt khoát im lặng, lấy từ trong không gian ra một cây cung tiễn.
"Ưng, làm xong việc thì lại đây thử cái này."
Ưng ngẩng đầu, nhìn thấy thứ lạ lẫm trong tay Ngô Dược, tò mò đến mức quên luôn việc đang làm, vội bước tới nhận lấy xem xét, nhưng mãi vẫn không hiểu đó là thứ gì.
"Thần sứ, đây là...?"
Ngô Dược làm mẫu cho hắn xem một chút, rồi nói:
"Đây là một loại vũ khí. Nó dựa vào sức đàn hồi của dây cung để bắn mũi tên ra. Cậu bắn khá chính xác, rất hợp dùng thứ này."
Ưng vui mừng không xiết. Trong bộ lạc, ai mà chẳng khao khát có được vũ khí do thần sứ ban cho?
Mấy món vũ khí của thủ lĩnh như đao chiến thì họ không dám mơ, nhưng ngay cả dao mổ cá, dao đá, hay dao gọt nhỏ trong tay Ngô Dược cũng đã khiến bao người thèm muốn.
Bây giờ thần sứ lại ban cho hắn một món vũ khí chưa từng thấy bao giờ. Sao có thể không kích động cho được!
"Nơi này không tiện thử. Mau đem chỗ vôi này dỡ ra trước đi, làm xong việc rồi chúng ta tìm chỗ khác mà thử."
Thấy hắn nóng ruột đến thế, Ngô Dược bật cười, cất cung tiễn lại.
Hai người làm việc xong, liền đi ra khoảng đất trống sau nhà Ngô Dược.
Mọi người trong bộ lạc đều biết chỗ đó trồng đầy những thực vật mà Ngô Dược quý như bảo bối, nên chẳng ai dám lại gần, tránh gây tổn hại.
Có điều lúc này, Tiêu lại đang ở đó, người đàn ông cao hơn mét tám đang ngồi xổm ngoài hàng rào tre, vừa dùng lá cỏ đút cho ba con gà rừng, vừa lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Có gì hơn người chứ, chẳng đẹp bằng ta, cũng chẳng khỏe bằng ta. Nếu ta chịu khó luyện thêm, chưa chắc đã thua hắn."
"Khụ, khụ!"
Ngô Dược ho nhẹ mấy tiếng, vừa bực vừa buồn cười, cái tên này đúng là hẹp hòi quá mức!
May mà Ưng đi theo phía sau không phát hiện Tiêu vẫn còn oán giận trong lòng; dù thấy dáng vẻ của thủ lĩnh hơi buồn cười, nhưng Ưng vẫn lễ phép chào: "Thủ lĩnh!"
Hừ, quả nhiên vẫn là đi tìm Ưng!
Tiêu trong bụng muốn làm vài trò chọc tức, bề ngoài thì cố tỏ ra không để ý, tiếp tục cho mấy con gà rừng ăn. Ba con gà kia mới bị nhốt có hai ngày nhưng đã quen, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, cuộc sống trôi qua yên ổn, nhàn nhã đến mức khiến người ta phải ghen tị
"Đừng bận tâm tới anh ta, tới thử cung tiễn đi."
Tiêu chẳng buồn để tâm, mà Ngô Dược cũng lười tranh cãi. Hắn lấy ra bộ cung tên mới làm, đưa cho Ưng thử bắn về phía sườn núi xa xa.
Phải nói thật, Ưng đúng là có thiên phú bẩm sinh trong chuyện này. Ngay từ những mũi đầu tiên đã bắn rất khá, càng về sau mỗi mũi tên lại chuẩn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Ngay cả Tiêu cũng không nhịn được mà đi tới xem. Với tư cách là thủ lĩnh, hắn lập tức nhận ra loại vũ khí mới mà Ngô Dược làm ra này chắc chắn sẽ mang lại trợ giúp rất lớn cho bộ lạc.
"Không tệ chút nào, Ưng!" Ngô Dược mạnh mẽ khen ngợi, rồi quay sang hỏi Tiêu:
"Anh thấy vũ khí này thế nào? Nếu làm thêm vài cái, chúng ta có thể lập một đội cung tiễn nhỏ..."
Ánh mắt Tiêu sáng rực: "Đương nhiên là rất tốt rồi!"
Chỉ tiếc là, khi nhặt một mũi tên gỗ lên xem xét, hắn lại khẽ cau mày:
"Có điều, thứ gọi là mũi tên này... không đủ sắc bén."
Ngô Dược thở dài:
"Đúng vậy, nếu có thể dùng kim loại rèn mũi tên thì mới thật sự gọi là lợi hại. Mũi tên gỗ dù tốt đến đâu, lực sát thương vẫn không đủ."
Anh lại cảm khái:
"Nếu như có tre thì tốt biết mấy!"
Tuy mũi tên tre không sắc bén bằng kim loại, nhưng tre mọc nhanh, dễ gia công, có thể nhanh chóng làm ra hàng loạt mũi tên. Dù phải mài dũa chậm rãi, nhưng cũng đủ sức lấy mạng đối thủ.
Hơn nữa, nếu có tre, còn có thể nghĩ đến việc làm ống thổi tên, thứ này thao tác dễ hơn cung tiễn, lại gọn nhẹ, mang theo tiện lợi, cũng xem như một loại vũ khí không tồi. Chưa kể tre còn có thể dùng làm vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, thậm chí đào được măng ăn rất ngon.
Cây trúc ơi cây tre, sao ngươi lại cố tình không mọc ở vùng này chứ?
Tiêu đã nghe anh nhắc đến "cây tre" không biết bao nhiêu lần, còn từng hỏi kỹ hình dáng loại thực vật đó. Mỗi lần ra ngoài săn thú, hắn cũng đều để ý tìm thử, nhưng đáng tiếc, ngay cả ở nơi xa nhất họ từng đặt chân tới, cũng chẳng thấy bóng dáng loại cây này.
Hắn đưa tay siết chặt vai Ngô Dược, dịu giọng an ủi:
"Không có tre cũng không sao. Mũi tên gỗ này đã rất tốt rồi. Loại vũ khí này, nếu làm thêm nhiều, sau này nhất định sẽ phát huy tác dụng lớn."
Ngô Dược tuy còn tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rõ mũi tên gỗ dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Anh khẽ gật đầu, cười, rồi nhéo nhẹ eo Tiêu một cái, giọng mang chút trêu chọc:
"Không còn giận tôi nữa chứ? Vừa rồi tôi tìm Ưng chẳng qua là muốn hắn thử cung tiễn thôi mà."
Tiêu khẽ kêu một tiếng đau, bắt lấy tay Ngô Dược đặt lên chỗ vừa bị nhéo, tốt tính mà nhận sai:
"Ta sai rồi mà."
Nhưng vừa nhận sai xong, hắn lại chớp mắt, giọng mang theo chút ấm ức, khẽ cọ đầu vào vai Ngô Dược:
"Còn câu lúc nãy em nói là có ý gì? Em không muốn cùng ta nữa sao?"
Ngô Dược bật cười, vỗ nhẹ lên đầu hắn, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con:
"Đó chẳng phải là tôi nóng giận nhất thời sao. Được rồi, tôi cũng sai, về sau không nói mấy lời đó nữa."
Giọng nói ôn hòa cùng ánh mắt dịu lại của Ngô Dược khiến tâm trạng Tiêu lập tức tan hết giận. Khóe môi hắn cong lên, bất chợt cúi người lại, khẽ cắn cắn vành tai người trước mặt:
"Ân, không được nói nữa đâu đó!"
Phía xa, Ưng ban đầu còn chăm chú luyện bắn tên, nhưng dần dần động tác của hắn càng thêm chệch nhịp, đôi tai dựng cao lên rõ ràng.
Hắc hắc... Thì ra ngay cả thủ lĩnh, ở trước mặt bạn lữ cũng chỉ có thế này cơ à!
Ngô Dược và Tiêu tiếp tục đứng nhìn Ưng luyện tập cung tiễn, không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của hắn.
Cùng lúc ấy, ở dãy lều bên kia, Mã Thiên xuất hiện.
Hắn vốn chẳng quen biết Hà, nhưng nghe tin Đào Hoa đang tạm trú tại đây, liền tìm đến.
Thực ra, mới chỉ hai ba ngày không gặp, vậy mà khi đối mặt, cả hai đều có cảm giác như đã cách xa rất lâu.
"Hoa." Thấy Đào Hoa tinh thần vẫn tốt, vết thương trên người cũng đã khép lại không ít, Mã Thiên trong lòng mừng rỡ, ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy tay nàng nói:
"Bộ tộc Đại Mã của chúng ta đều đã gia nhập bộ lạc Lợi Nha rồi."
Đào Hoa tuy không ra ngoài, lại không nói được tiếng của người bộ lạc Lợi Nha, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được lời thần sứ, đại khái cũng hiểu được tình hình.
Nàng nửa mừng nửa lo, mừng vì Mã Thiên sẽ không phải xa nàng, hai người có thể tiếp tục ở bên nhau. Lo vì Mã Vu cũng đã gia nhập bộ lạc Lợi Nha. Nàng biết rõ người này, ông ta tuyệt đối không chịu sống an phận như người thường. Hơn nữa, uy vọng của ông ta trong tộc rất cao, ông ta không yên, người khác cũng sẽ chẳng yên.
Mã Thiên đang vui mừng, chẳng nhận ra vẻ trầm ngâm của nàng, ngược lại còn cười nói:
"Hoa, bây giờ lều trại của Đại Mã tộc đều dựng chung một chỗ rồi, ngươi có thể về ở cùng ta. Như vậy vừa dễ giao lưu, vừa tiện chăm sóc ngươi, cũng khỏi phải phiền đại vu Hà."
Đào Hoa trong lòng chấn động, lập tức rút tay khỏi tay hắn, cau mày nói:
"Không, ta không đi."
Mã Thiên sững sờ, nhìn thấy vẻ dịu dàng trong mắt Đào Hoa hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thất vọng. Nàng tránh ánh mắt hắn, quay đầu sang một bên:
"Mã Thiên, ngươi đi đi. Đừng đến tìm ta nữa. Ta... không thể tiếp tục ở bên ngươi."
Mã Thiên không ngờ chỉ một câu đề nghị của mình lại khiến Đào Hoa phản ứng mạnh như vậy, nhất thời ngẩn ra, vội vàng cười làm lành:
"Hoa, đừng giận mà. Ngươi không muốn trở về thì thôi, ta không ép. Chỉ là, đừng nói mấy lời 'không thể ở bên nhau' đó. Giờ chúng ta đều là người trong cùng một bộ lạc, đâu cần phải chia lìa? Sao lại không thể ở bên nhau chứ?"
Trong lòng Đào Hoa dâng lên một cơn phiền muộn. Nếu không phải thân thể còn thương tích, e rằng nàng đã bật dậy đuổi hắn ra khỏi lều rồi.
Nàng cười lạnh hai tiếng:
"Ngươi đã chẳng còn là Mã Thiên mà ta từng thích, vậy vì sao ta còn phải ở bên ngươi?"
Nàng quay đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lùng:
"Đại Mã tộc đã gia nhập bộ lạc Lợi Nha, đây là sự thật mà ai cũng biết. Chỉ có ngươi còn đang tự lừa mình dối người thôi. Còn Mã Vu, cùng đám tay chân thân tín của lão, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ bọn họ sao? Ngươi thật sự cho rằng bọn họ sẽ sống yên ổn như người thường à? Hừ, đừng nói là ngươi còn không nhìn ra rõ ràng bằng ta, một kẻ ngoại tộc đi!"
Cảm xúc kích động khiến vết thương trên người Đào Hoa lại đau nhói, nàng hít sâu một hơi lạnh, cố nén đau, điều chỉnh tâm tình rồi tiếp tục chất vấn:
"Ngươi còn bảo ta đến đó ở? Ta đã nói với ngươi những gì, ngươi đều quên hết rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng Mã Vu sẽ không hại ta, hay là ngươi nghĩ ta sẽ không bị hại chết?"
Mã Thiên mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào.
Đào Hoa cười lạnh, giọng càng thêm gay gắt:
"Ngươi nghĩ mọi chuyện đã xong rồi sao? Không còn mâu thuẫn, ai cũng sẽ sống yên ổn, ngay cả Mã Vu cũng sẽ thành thật ở bộ lạc Lợi Nha làm người tốt? Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, thì ngươi chẳng khác nào Mã Tuyết tộc trưởng thứ hai!"
Cái tên "Mã Tuyết" như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Mã Thiên.
Đúng vậy, hắn biết, hắn hiểu rất rõ.
Hắn biết Mã Vu là hạng người gì, có tính tình và thủ đoạn ra sao.
Kẻ như Mã Vu sẽ chịu từ bỏ thân phận đại vu của Đại Mã tộc ư? Trừ phi là vì muốn thứ gì đó lớn hơn, tốt hơn.
Ông ta sẽ không tiếp tục dòm ngó Đại Mã tộc nữa, cũng không để ý đến một Mã Thiên chẳng còn là tộc trưởng, người mà ông ta sẽ nhắm đến bây giờ... là Ngô Dược và Tiêu!
Giống như trước kia vậy, ông ta từng mượn sức thủ lĩnh rồi hại chết thần sứ.
Nếu không thể lợi dụng được, thì sẽ giết luôn cả thủ lĩnh, sau đó lại bồi dưỡng một người mới.
Ở Đại Mã tộc, ông ta đã sớm đem mấy trò thủ đoạn đó chơi đến thuần thục, giờ đến bộ lạc Lợi Nha, chưa chắc ông ta sẽ không lặp lại một lần nữa.
Mã Thiên chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ thất thần, lảo đảo bước ra khỏi lều của Hà.
Hà tuy không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng vẫn nhìn ra được vừa rồi hai người đã cãi vã. Nàng âm thầm nghĩ lát nữa phải nói lại chuyện này cho Ngô Dược biết.
Mã Thiên bước ra ngoài, nhìn thấy trong bộ lạc Lợi Nha, mọi người đang bận rộn một cách trật tự và sinh động.
Người thì đi săn, người thu lượm, người chế biến da lông, phơi muối, đào hố, dựng nhà. Ai nấy trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn, ánh lên sự vui vẻ thật lòng.
Vì sao Đại Mã tộc lại không thể sống được như họ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip