Chương 7

Ăn xong, Tiêu đưa cục nam châm về cho Ngô Dược; trên bề mặt còn dính vài vệt bột đen. Hắn nhướng mày hỏi:
"Cái này... đúng là sắt sao?"

"Không chỉ sắt thôi đâu, có thể còn lẫn những thứ khác, nhưng sắt chiếm phần lớn." Ngô Dược trả lời, đồng thời móc ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận thu gom đám bột bám trên nam châm.

Chỉ có chút ít mà thôi. Hóa ra quanh đây cũng không có mỏ sắt phong phú. Anh thở dài: "Như vậy không biết bao giờ mới luyện được một cây vũ khí lớn. Nếu mà tìm được mạch quặng thì tốt biết mấy."

"Quặng mạch?" Tiêu nghe đến đó lập tức tỉnh táo, hỏi gấp: "Tìm ở đâu?"

Ngô Dược cũng không thể trả lời chắc chắn. Nghĩ một lát, anh nói: "Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ lòng sông. Nếu con sông chảy qua mạch khoáng, đá quặng sẽ bị nước cuốn mài mòn từng chút một rồi lắng lại. Chỗ nào trong dòng sông có nhiều sắt hơn bình thường, men theo đó mà tìm, rất có thể sẽ phát hiện ra mạch quặng."

Tiêu âm thầm ghi nhớ, gật đầu:
"Được. Về sau mỗi lần gặp sông, ta sẽ thử xem."

Hắn trả nam châm lại, Ngô Dược nói tiếp:
"Thật ra, tìm sắt để rèn vũ khí sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu anh muốn sớm đánh trả, đuổi được bộ lạc Linh Cẩu thì..."

Chưa để anh nói hết, Tiêu đã bất chợt nắm chặt cổ tay Ngô Dược, ánh mắt sáng rực:
"Ngươi có cách sao?"

Dĩ nhiên hắn khát khao đoạt lại lãnh địa, nhưng cũng hiểu rõ, chỉ dựa vào mấy thứ dao kéo trong tay thì tuyệt đối không đủ để đối kháng bộ lạc Linh Cẩu. Đám dã man ấy thân thể cường tráng, hiếu sát như phát cuồng, chém giết chẳng khác nào liều mạng.

Ngô Dược tạm thời chưa nhắc đến chuyện đằng giáp, ngược lại hỏi:

"Vũ khí của bộ lạc Linh Cẩu là dạng gì?"

Tiêu chỉ vào một gã đàn ông đang gặm xương sườn, trên người mang theo giáo đá:
"Cùng chúng ta giống nhau, có loại bằng đá, cũng có loại bằng xương."

Ngô Dược nhìn kỹ những vũ khí kia, đều rất thô ráp, muốn gây thương tích chí mạng cho đối thủ phải dùng sức cực lớn mới phá nổi da thịt.

Anh lại hỏi:
"Vậy lúc đánh nhau, các anh có cách gì để phòng ngự không? Ý tôi là bảo vệ những chỗ yếu trên cơ thể."

Tiêu lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật, chỉ vào cổ mình:
"Chúng ta sẽ dùng da lông quấn quanh cổ. Nơi này nếu bị thương sẽ chảy rất nhiều máu, dễ chết. Nhưng bọn Linh Cẩu thì không, ngược lại còn cười nhạo chúng ta."

Xem ra bọn họ cũng hiểu được đôi chút về phòng ngự cơ bản, như vậy chắc sẽ dễ tiếp thu hơn khi anh nói đến tầm quan trọng của khôi giáp.

Nghĩ vậy, anh liền lấy từ trong không gian ra chiếc rổ vừa bện xong cùng một bó thạch đằng.

"Đây là..." Tiêu tò mò cầm chiếc rổ lên ngắm nghía, "Dùng thạch đằng làm?"

"Đúng vậy. Ở quê tôi, thứ này gọi là rổ, dùng để đựng đồ. Có điều loại dây mây này đan thì khe hở hơi lớn, nên không giữ được những thứ quá nhỏ." Anh giới thiệu sơ qua về cái rổ, rồi đưa thạch đằng cho Tiêu xem: "Loại thực vật này dẻo dai mà chắc chắn, nghe Vân nói có thể để rất lâu mà không mục nát. Tôi nghĩ có thể thử dùng nó để chế tác một loại giáp bảo hộ thân thể."

"Giáp bảo hộ thân thể?" Tiêu lập tức hứng thú, cười hỏi: "Ý ngươi là quấn dây mây quanh người, giống như đan thành cái rổ khổng lồ ấy à? Như vậy thì còn chạy nổi sao? Lúc múa may vũ khí thì chỉ sợ chưa đánh được đã bị đập chết rồi."

"Tôi nói cũng không phải là đem thứ này quấn kín cả người. Hơn nữa, thứ này cũng không nặng, chắc chắn sẽ không đến mức khiến chạy không nổi.". Ngô Dược vừa nói vừa từ trong không gian lấy ra một quyển sổ tay cùng một cây bút, phác thảo vài nét rồi đưa cho Tiêu xem:

"Ý của tôi là dùng dây mây đan thành năm tấm phiến hình vuông. Ba tấm lớn vừa vặn che phủ hết phần thân trên, hai tấm nhỏ thì rộng hơn đùi một chút."

Anh lại cúi đầu, trên giấy phác thêm một hình người đơn giản:

"Hai tấm lớn thì dùng gậy dài xuyên qua, đặt vắt trên vai. Phía trước và sau buộc thêm dây da, như vậy sẽ cố định chắc chắn. Như thế, phần thân trên cơ bản được bảo vệ. Nửa người dưới cũng vậy, chỉ cần dùng dây da nối ba tấm lại rồi buộc quanh hông. Hai tấm nhỏ đặt ở phía trước, vừa khéo che phần chân, đi lại vẫn thoải mái."

Nghĩ một lát, anh liếc sang cái rổ trong tay, rồi vẽ thêm trên đầu hình người một vòng tròn:

"Còn phần đầu, có thể đan theo kích thước từng người, giống như cái mũ. Sau đó dùng dây da buộc dưới cằm là ổn."

Tiêu nhìn chằm chằm vào bức vẽ, đến mức không chớp mắt. Dưới nét bút cùng lời giải thích tỉ mỉ của Ngô Dược, trong đầu hắn đã có thể tưởng tượng rõ ràng thành phẩm cuối cùng.

Nếu thật sự làm được thứ này, mặc lên rồi, những chỗ lộ ra ngoài chỉ còn tay chân. Mà tay chân thì linh hoạt, dễ tránh đòn. Dù có vô tình bị thương, cũng khó mà trí mạng.

Mặc lên thứ này, chẳng khác nào có thể lấy một chọi ba!

Bên kia, Ngô Dược thấy Tiêu im lặng thật lâu thì cũng thoáng căng thẳng. Anh không chắc người nguyên thủy có thể hiểu hết lợi ích của khôi giáp. Nhưng hiển nhiên, anh đã đánh giá thấp Tiêu.

Rất nhanh, Tiêu hồi thần, ánh mắt nóng rực nhìn anh:
"Chúng ta hiện tại có 83 nam nhân trưởng thành, đều có thể ra chiến trường. Vậy 83 bộ giáp như thế, cần bao lâu mới làm xong?"

Đối với hắn, việc đánh đuổi bộ lạc Linh Cẩu, giành lại đất đai, cứu người bị bắt và rửa sạch mối nhục đã thành nỗi thôi thúc không thể chờ đợi thêm.

Ngô Dược suy tính một lát. Đan tấm giáp mây so với đan rổ chắc chắn đơn giản hơn, nhưng nhìn tình hình hôm nay thì đa số người nguyên thủy đều thô tay vụng về, khó mà khéo léo làm được. Có lẽ chỉ có Tiểu Thụ là ngoại lệ, có thiên hướng hợp với việc này.

"Hôm nay trước tiên để mọi người nghỉ ngơi một chút đã," Ngô Dược lên tiếng, "ngày mai tôi sẽ dạy cách làm, rồi xem tiến độ thế nào." Dù sao cũng không thể chỉ dựa vào anh và Tiểu Thụ, muốn hoàn thành nhanh thì chỉ có cách kiên nhẫn chỉ dạy, để càng nhiều người học được càng tốt.

Tiêu gật đầu dứt khoát:
"Vậy ngày mai ta sẽ để những người thông minh, lanh lợi ở lại học. Những kẻ không khéo tay sẽ theo ta đi săn. Có đường đao trong tay, săn bắn vốn chẳng còn khó khăn gì."

Ngô Dược gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại vô thức dừng trên bờ vai của Tiêu. Anh thầm nghĩ, người này chẳng phải mới hôm qua còn bị thương nặng, hôn mê không tỉnh sao? Thế mà hôm nay nhìn qua, lại chẳng khác nào một kẻ hoàn toàn khoẻ mạnh.

Tiêu theo ánh mắt anh nhìn xuống vết thương của mình. Vết rách sâu đến tận xương tuy đã bắt đầu liền miệng, nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, căn bản không thể nào hồi phục nhanh như vậy. Thực tế, hắn vẫn rất đau, đặc biệt là khi đi săn, chỉ cần vận động mạnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được miệng vết thương vừa khép lại đã lập tức nứt toạc.

Thế nhưng, hắn là thủ lĩnh của bộ lạc. Trước mặt tộc nhân, hắn tuyệt đối không được để lộ sự yếu đuối. Hắn nhất định phải luôn đứng thẳng, kiên cường như cột trụ che chở cho tất cả mọi người.

Bởi vậy, sắc mặt Tiêu vẫn bình thản như thường, chẳng nói nửa lời.

Ngô Dược nhìn hắn, trong lòng giằng co một hồi, cuối cùng vẫn móc ra thuốc bột trị thương, cẩn thận rắc thêm một lớp lên vai hắn. Những loại thuốc còn sót lại trong không gian vô cùng quý giá, nhưng hiện tại, người đàn ông này đối với tương lai sinh tồn của anh mà nói cũng quan trọng chẳng kém. Anh tuyệt đối không muốn hắn gặp bất cứ ngoài ý muốn nào.

Đêm xuống, người nguyên thủy vốn không có gì để giải trí, rất nhanh đều chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu vẫn theo thường lệ dẫn đội đi săn. Ngô Dược thì đun một nồi nước chia cho mọi người, sau đó lôi đống dây mây đã gom hôm trước ra, bắt tay vào việc chế tạo giáp mây.

Biến những sợi đằng thành tấm giáp thật ra không quá khó. Chỉ cần nhớ lại cách ông lão gác cổng hồi xưa đan sọt, rồi điều chỉnh một chút, chẳng mấy chốc anh đã bện ra được một tấm giáp thô sơ.

Anh thử dùng dao đá chém lên. Dây mây không được chặt lắm, khe hở cũng còn lớn, nhưng so với vũ khí thời kỳ đồ đá, hiệu quả phòng hộ đã là không tệ.

Tiểu Thụ vốn đã quen tay từ lúc bện rổ, thấy Ngô Dược lấy ra dây mây liền chạy tới. Anh vừa làm vừa chỉ dẫn, chẳng bao lâu cậu bé cũng bện xong một tấm, thậm chí nhìn còn tinh xảo hơn cả tấm của Ngô Dược.

Ngô Dược thấy thế liền đưa tay xoa đầu khích lệ Tiểu Thụ. Thằng bé vui mừng đến mức đôi mắt sáng rực, nhưng rồi lại nghi hoặc hỏi:

"Thần sử đại nhân, thứ này để làm gì vậy? Không giống cái rổ, vừa nhìn đã biết có thể dùng để đựng đồ. Còn cái khối vuông vuông này... nhìn thế nào con cũng chẳng thấy có ích lợi gì."

Ngô Dược chỉ cười thần bí, không vội giải thích:
"Đợi lát nữa em sẽ biết."

Anh nắm được phương pháp cơ bản, liền gọi những người còn rảnh rỗi lại, bắt đầu dạy bọn họ cách bện đằng phiến.

Đa phần đều vụng về, học vô cùng chật vật. Nhưng cũng có một hai người thông minh, dạy vài lần thì miễn cưỡng đan ra được một tấm có thể dùng.

Thấy dần dần đã gom đủ số lượng làm thành một bộ giáp, Ngô Dược liền giao việc hướng dẫn lại cho Tiểu Thụ, còn bản thân thì lấy mấy tấm đằng phiến, cùng với tấm da dê thu hoạch được hôm qua, sang một bên nghiên cứu.

Anh dùng kéo trong không gian cắt da thành từng dải, buộc thử lên khung đằng phiến. Quả nhiên rất chắc chắn. Khi phủ thêm lớp da lông lên bề mặt, tấm giáp trông đã có hình dáng ra trò, chỉ chưa rõ khi thực chiến sẽ có hiệu quả đến đâu.

Nghĩ vậy, Ngô Dược quyết định mặc thử. Một mình hơi khó thao tác, anh bèn gọi Tiểu Thụ lại giúp. Dưới sự trợ lực của cậu bé, anh chậm rãi mặc xong bộ giáp thô sơ đầu tiên.

Anh xoay đầu, vặn eo, nhún nhảy mấy cái. Cảm giác vẫn ổn, tuy có chút hạn chế cử động nhưng vẫn trong mức chấp nhận được. Trọng lượng cũng vừa phải, không quá nặng nề, không hề khiến người mặc cảm thấy bị trói buộc.

Mắt thấy thần sử chỉ loay hoay một lát đã khoác được những tấm đằng phiến lên người, ai nấy đều tò mò vây lại. Nhưng đa phần chỉ nhìn mà không hiểu, thầm nghĩ:

Chẳng lẽ khoác đằng đằng lên người còn có thể giữ ấm sao?

Ngô Dược mặc chỉnh tề bộ giáp, đang định thử nghiệm một chút. Thấy đám người nguyên thủy trước mắt ánh mắt đều ngây ngây ngô ngô, anh càng muốn nhân cơ hội này làm một màn trình diễn, để họ hiểu rõ giá trị thực sự của "đằng giáp".

Anh cất tiếng hỏi:
"Trong các ngươi, ai là người lợi hại nhất?"

Lập tức có mấy người nhảy dựng lên.

"Thần sử đại nhân, ta tên Thạch! Ngoài trừ thủ lĩnh, ta chính là người lợi hại nhất!"

"Ngươi đừng có khoác lác! Lần trước đánh nhau còn thua ta cơ mà! Thần sử, ta tên Cá, ta mới là lợi hại nhất!"

"Đại nhân, người mạnh nhất đương nhiên là ta!"

"......"

Những kẻ vừa đứng ra đều là thành viên của đội săn hôm qua, vóc dáng cao lớn, thể trạng cũng khá tốt. Ngô Dược mỉm cười, ngoài mặt gật gù khen ngợi, nhưng trong lòng lại thầm mắng.

Tiêu không phải nói giữ lại những kẻ thông minh nhất sao? Thấy thế nào cũng đều....

Ngô Dược tiện tay chỉ vào người có gương mặt quen quen, mở miệng yêu cầu:
"Thạch, bây giờ dùng vũ khí của anh thử công kích vào chỗ trên người tôi được đằng giáp che chắn."

Hắn ta hiện cầm thứ vũ khí đã bị Tiêu loại bỏ, một cây rìu đá thô kệch, nặng nề. Theo tính toán của Ngô Dược, lớp đằng giáp này hẳn đủ sức cản lại.

Thạch sửng sốt, vội xua tay lia lịa:
"Không được, không được! Sao ta có thể ra tay với thần sử vĩ đại chứ!"

Ngô Dược khẽ cau mày:
"Đây không phải công kích, chỉ là thí nghiệm xem giáp có thực dụng hay không. Yên tâm đi, rìu của anh sẽ không làm ta bị thương đâu."

Lúc này Thạch mới do dự nâng rìu lên. Hắn cắn chặt răng, thử thăm dò, lưỡi rìu chỉ nhẹ nhàng sượt qua phần ngực áo giáp của Ngô Dược.

Ngô Dược: "..."

Thôi xong, thế này thì chẳng kiểm chứng được gì cả.

Anh đành gọi Tiểu Thụ lại giúp mình cởi đằng giáp xuống, đưa cho Thạch mặc vào. Sau đó quay sang hô lớn với đám người:
"Cá, anh qua đây!"

Hai kẻ này xem ra vốn đã có chút hiềm khích, vừa hay để thử cho ra hồn.

Nghe tiếng gọi, Cá bước lên vài bước, ánh mắt không kìm được mà dán chặt vào bộ giáp mây, dường như cũng đã hiểu đại khái thứ này dùng để làm gì.

Ngô Dược đưa rìu đá cho hắn, rồi mở miệng:
"Được rồi, hai người các anh đánh thử một trận xem. Để coi là vũ khí của Cá lợi hại hơn, hay giáp mây của Thạch phòng thủ tốt hơn. Nhưng nhớ, chỉ là luận bàn thôi, tuyệt đối không được làm thật gây thương tích."

Trong bộ lạc, đàn ông vì phụ nữ, vì đồ ăn, thậm chí chỉ một câu nói khó nghe cũng có thể lăn ra đánh nhau, nên chuyện tỉ thí thế này chẳng ai thấy lạ. Ngược lại, mọi người đều hứng khởi vây quanh, nhanh chóng nhường ra một khoảng trống.

Người nguyên thủy đánh nhau chẳng có kỹ thuật gì đáng nói. Cá cầm rìu đá, vung chém loạn mấy nhát. Thạch thân thủ coi như linh hoạt, cơ bản tránh được vài đòn, nhưng không gian quá chật hẹp, rốt cuộc ngực vẫn trúng một hai nhát.

Nếu là thân thể trần trụi, dẫu Cá có cố ý kiềm lực, bị một rìu chém xuống chắc chắn cũng rách da rướm máu, ít thì cũng đau đến toát mồ hôi.

Nhưng Thạch kinh ngạc phát hiện... mình chẳng hề hấn gì!

Cá cầm rìu càng chặt, nghiến răng vung thêm một nhát mạnh hơn.

Thạch bị lực đánh hất lùi mấy bước, nhưng đưa tay sờ chỗ vừa bị chém, ngoài chút ê ẩm, hoàn toàn không có vết thương.

Thạch ngẩn người. Cá cũng ngẩn người. Cả đám xung quanh đều ngơ ngác, ánh mắt không tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip