Hàng xóm - 3
cốc cốc cốc
*cạch*
Becky: " em trả chị nồi với mang đồ ăn cho chị nè "
Freen: " cảm ơn bé nhiều nha, chị đang đói quá chòi "
Becky: " chị ăn liền cho nóng nha, nếu cần thêm có thể bảo em, à cho em mượn nhờ thêm lò vi sóng nha, em đang cần làm bánh mà mua không kịp "
Freen: " oke bé cứ tự nhiên nha, sau này không cần hỏi chị cũng được "
_________
cốc cốc cốc
*cạch*
Becky: " em mang bánh với lò trả chị nè "
Freen: " ôi cảm ơn bé nha nhìn ngon quá, bé giỏi thật đấy "
Becky: " à mà.. "
Freen: " mượn gì nói đi bé, ngại gì "
Becky: " em mượn thêm dao nhỏ nha, xin lỗi đã phiền chị nhiều "
Freen: " khách sáo quá đi, nè bé tự vào lấy đi chị không nhớ để đâu "
__________
cốc cốc cốc
*cạch*
Becky: " em mang gà hầm cho chị nè, thời tiết dạo này rất lạnh và dễ ốm nên chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha "
Freen: " ủa sao chị cứ thấy cái kịch bản này quen quen, em mượn gì vào lấy đi.
Vâng chính xác, kịch bản này lập đi lập lại cứ thế đã 3 tuần, mở đầu bằng tiếng gõ cửa, sau đó là mở cửa, cuối cùng là màn cho Freen đồ ăn và mượn đồ. Bé Becky ơi, 3 tuần chưa đủ cho bé mua đủ đồ dùng sao?
Đương nhiên là bé có mua đồ dùng chứ chỉ là mua thiếu xíu thôi, trong khi chị nhà bên có đầy đủ mọi thứ tựa như siêu thị thu nhỏ nên bé thấy đi mượn chị là hợp lí nhất, dù sao chị cũng không dùng đến. Lâu lâu bé lại có suy nghĩ 'ai làm người yêu chị thì chắc thích lắm đó' bé cũng muốn...nhưng tiếc là không thể rồi...
Mike: " Freen à nghe em giải thích đi, em với anh ta chấm dứt rồi, chúng ta quay lại được không? em nhớ chị, em nhận ra mình vẫn yêu chị rất nhiều "
Sau câu nói, Mike tiến đến ôm freen và đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi chị. Hình ảnh ấy chui lọt vào mắt bé rồi...bé không cố tình nha, chỉ là đang đi mua ít đồ để chuẩn bị bữa tối cho em và ai kia...hết hi vọng rồi...
Freen: " cô bỏ tôi ra, cô không biết cô kinh tỏm như nào đâu nhỉ, hôm trước chính tai tôi nghe cô nói với anh ta rằng quen tôi chỉ vì tiền, hôm nay còn dám đừng đây mong tôi quay lại, chắc đã vét hết của hắn ta rồi nên mới nhớ đến tôi, sau này đừng để tôi thấy được cô, gặp ở đâu đánh gãy chân cô tại đó... "
Cô ta nghe thế sợ hãi cũng không dám nói gì thêm, đành ôm hận bỏ đi, mối quan hệ 2 năm đủ để biết điều gì xảy ra khi Freen tức giận. Sau đó, Freen cũng gục xuống cùng 2 hàng nước mắt đau khổ, bị người mình yêu suốt 2 năm phản bội, phải chăng đây là trái đắng trong tình yêu mà người ta thường truyền tai nhau. Cố lê thân xác cùng chai rượu trên tay vào phòng, bước vài bước liền rụt lên sofa mà khóc tiếp...
Căn hộ bên cạnh vẫn nghe tiếng lộp cộp từ nhà bếp, bé giận chị lắm nhưng vẫn nhớ chị chưa ăn gì, đành lau vội 2 hàng mi tiếp tục làm bữa tối cho chị, xem như bé chưa thấy gì, bé không biết thứ cảm xúc lộn xộn trong người ngay lúc này là gì, chỉ biết là nó khó chịu, day dứt như muốn xé cả ruột gan, bé không muốn khóc mãi đâu vì nó xấu xí lắm, mà sao nó cứ rơi hoài nhỉ...
_________
cốc cốc cốc
Lần này Becky không nhận lại tiếng động gì từ sau cánh cửa đó, chỉ nghe tiếng nấc từng hơi sau đó là tiếng thủy tinh vỡ...
Em vội mở cửa xông vào, xung quanh là hàng ngàn miếng thủy tinh vỡ cùng những mãng máu đỏ tươi chảy ra từ tay chị, em hốt hoảng như sắp ngất đi, không nghĩ gì chỉ biết xé một phần áo ngủ mỏng manh của bản thân mà nhanh tay cầm máu cho tay chị...
Becky: " chị làm gì để ra nông nổi thế này hả "
Lời em nói ra cứ rung rung, em sợ chị sẽ bị gì đó...em sợ lắm, rất sợ...
Freen: " Lại là em à, phiền chết được, không biết lo cho bản thân, nhưng thích lo chuyện bao đồng "
Sau câu nói chị gục lên sofa và dần đi vào giấc ngủ. Em bên cạnh đứng hình vì lời nói ban nãy, sao? bao đồng? phiền sao? Đôi mắt em vừa được nghỉ ngơi xíu nhưng giờ lại đổ lệ rồi, tội nó thật, lúi cúi lau từng vệt máu, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ đến lúc nó đâm vào tay em nhưng em không thấy đau, có lẽ nó bị lấn át bởi một nỗi đau khác, sâu hơn, tàn độc hơn...
______
Sáng hôm sau Freen tỉnh giấc bới ánh sáng chói vào từ cửa sổ, chợt giật mình khi nhận ra hôm qua bản thân đã uống rất say....thật lạ nha...tại sao chị ta lại ngủ ngay ngắn trên giường mà còn đắp chăn nữa.
Freen: Hôm qua mình đã đi vào giường ngủ sao?
Không nghĩ gì thêm vì dư âm của rượu hôm qua khiến chị ta vẫn còn đau đầu. Miếng giấy xinh xắn được dán trên bàn nhỏ bên cạnh thu hút được chị ta.
" Nhớ uống mật ong gừng, nó giải rượu, hết đau đầu "
Freen ngơ ngác, nhanh chân chạy lại bếp kiểm xem coi có mật ong gừng thật không...nó có thật, nó được đặt ngay ngắn trên bàn, vẫn còn ấm ấm.
Freen: " ủa mà sao là ly hình gấu nhỉ? nhà mình chỉ một mua ly hình thỏ thôi mà?
Rồi ai làm nó
Freen: " ai thế nhỉ? mẹ lên thăm mình sao? ơ mà mẹ đang đi du lịch mà?
Nhanh tay cầm chiếc điện thoại và gọi ngay cho mẹ để giải đáp thắc mắc này.
mama: " Sao đó con gái, muốn đi du lịch cùng à? hết cơ hội rồi gái ơi hahaha "
Freen: " dạ không phải việc đó, mẹ đã làm mật ông gừng và ghi giấy lại cho con hả?
mama: " gái hoá điên hả, ai rãnh mà bay từ Similan về làm mật ong gừng cho nhà ngươi "
Nghe câu đó xong cô tắt cả máy vì sợ lại nghe mama nói thêm, thắc mắc vẫn cứ ở đó, thật khó chịu.
_______
Cô đứng im trước cửa...
5p...
15p...
30p...
1h...
Freen: " sao lạ thế ? "
1h30p...
2h...
Freen: " sao giờ này em ấy chưa qua nhỉ? "
Đúng rồi nhỉ, giờ này phải nghe tiếng gõ cửa của ai đó, rồi Freen nhà ta sẽ ra mở cửa nè, sau đó là mượn đồ và hứa sẽ mang trả cùng đồ ăn đã nấu cho Freen...
Thêm vài phút thì Freen trực tiếp mở cửa đi tìm ai đó, vừa mở đã thấy, hình như người ta mới vừa ra ngoài về.
Freen: " bé ơi, bé, ơ ơ bé ơi không nghe chị gọi hả "
Becky: " chị gọi tôi hả? "
Freen: " hành lang này chỉ có bé và chị thôi mà, không gọi bé thì gọi ai "
Becky: " có BonBon nữa mà? "
Freen: " ơ tính cả bé cún sao "
Becky: " chị cần gì thì nói nhanh, tôi không rãnh đứng đây mãi đâu "
Freen: " bé không qua mượn đồ nữa hả "
Becky: " cảm ơn chị đã có lòng tốt, cảm ơn trong thời gian qua đã cho tôi mượn đồ, giờ tôi mua đầy đủ đồ rồi không cần mượn chị nữa, hết PHIỀN chị rồi "
Freen: " đồ nhà chị xịn lắm đó "
Becky: " biết "
Freen: " xinh lắm nha "
Becky: " ừm "
Freen: " đáng yêu nữa "
Becky: " chị cần gì nói đi, vòng vo mãi làm gì "
Freen: " bé giận chị sao? bé xưng hô cũng rất khác "
Becky: " giờ mới nhận ra là người ta giận hả? chậm tiêu "
Freen: " bé giận thật sao? cho chị lí do được không?
Becky: " không "
Freen không nói gì thêm, chỉ gục mặt xuống suy nghĩ mình đã làm gì khiến em giận như thế, chắc có lẽ đợt say hôm qua đã lỡ miệng nói gì đó làm em buồn, nghĩ mãi không ra vì đã quên sạch hết, rượu đáng sợ thật đấy, thôi cứ xin lỗi trước đã...
Freen: " chị xi - "
Becky: " đói không ? "
Freen: " cũng xíu xíu "
Becky: " thịt heo nướng, ngon, làm nóng bằng lò vi sóng, ăn "
Nói xong người ta đã bỏ đi vào trong nhà rồi mà ai kia vẫn đứng ngơ ra đấy, ôi bộ dạng trông ngốc nghếch gớm, mặc thì bizama, dép thỏ bông, tóc còn chưa chải, mang nguyên bộ dạng ngái ngủ đi gặp người ta.
_________
Đọc đã đi nhoa, happy new year
ai bình luận cho xôm koi, có hứng ra chap mới 👊😀🤟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip