Chương 3 : Chớm nở

Anh cùng cậu bước trên con đường trải đầy đá đi đến nơi sửa xe bỗng chốc trời mây lại chuyển sang màu đen sẫm có vẻ đó là sự mở màn cho một cơn mưa đầu mùa thoát khỏi cái nắng nóng gây gắc của tháng hạ

Tuấn và Huy hai người cũng vội vã đi nhanh đến chỗ sửa xe khi nhận thấy cái cảm giác se lạnh đang dần kéo đến, Huy đưa mắt nhìn cũng thấy mọi thứ đang dần trở nên u ám đi phần nào

Khi cả hai đi đến được tiệm sửa xe, thấy tiệm vẫn còn mở cả hai cũng thở phào nhẹ nhỏm vì cứ ngỡ rằng mưa bác ấy sẽ đóng cửa tiệm nghỉ, đứng trước cửa Tuấn chẳng thấy chú chủ tiệm đâu bèn cất tiếng gọi :

- Chú ơi ! Cho cháu xin lấy chiếc xe đạp với

Từ bên nhà dưới ông chú quen thuộc ấy bước lên khẽ mỉm cười chào cả hai rồi đáp :

- Ừ lấy đi ! Xe hai đứa chú lấy 4 ngàn thôi

Tuấn nghe thế liền lấy từ trong túi ra một tờ 2 ngàn, sau đó cứ mãi loay hoay tìm kiếm cũng chẳng còn thêm tờ tiền nào cả, Huy thấy thế không ngập ngừng mà lấy ra trong túi áo cậu là tờ 10 ngàn, chao ôi cái thời ấy mà có tờ 10 ngàn là đã nhiều lắm rồi

Huy khẽ nhìn Tuấn rồi quay qua chủ tiệm khẽ cười mà đưa lấy tờ tiền mình đang cầm trên tay mà đưa thẳng về phía chú sửa xe, Tuấn thấy thế cũng không khỏi bất ngờ rồi dần chuyển thành ngại mà cất tờ 2 ngàn vào túi rồi đi về phía chiếc xe đạp được sửa xong dắt lại phía của Huy, anh nói :

- Phiền em quá để em bỏ ra nhiều tiền thế cho anh mà chưa hề quen biết gì

Ông chủ đứng đó nghe thế cũng kẽ phì cười rồi lấy trong túi quần ra 6 ngàn đưa lại cho cậu Huy, ông xoay qua nhìn Tuấn rồi nói :

- Thế chi bằng cháu chở thằng bé này đi học trả nợ đi

Huy nghe chú nói thế cũng khẽ xoay qua gật đầu đồng ý, chủ tiệm khẽ đẩy nhẹ vai Huy rồi nói tiếp :

- Thôi hai cháu về sớm đi không mưa là bệnh hết đấy !

Huy vội đi lại leo lên xe Tuấn ngồi rồi liền quay lại đáp :

- Dạ chúng cháu biết rồi ! Chúc chú mua may bán đắc nha

Chú chủ tiệm khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong tiệm, Tuấn cũng bắt đầu nhanh nhanh đạp xe để cả hai được về không phải bị một hạt mưa nào rơi ướt vai áo

Đạp được một lúc cả hai mừng rở khi thấy đoạn đường làng đang dần hiện ra, cứ tưởng chừng đã đi về trước cơn mưa này rồi nhưng nào ngờ hạt mưa đã rơi trước gió, mưa dần rơi lã chã lên từng tán cây ngân lên âm điệu

* Rào rào *

Rồi rơi vào chiếc áo trắng thời học sinh của cậu và anh, mưa thấm vào áo vào da thịt từng hơi lạnh đã dần trở nên buốt giá nó như đang cuốn lấy cả hai người

Huy ngồi phía sau cũng rung lên từng hồi bởi vì sự lạnh lẽo đang ôm chầm lấy cơ thể mình, theo bản năng Huy khẽ đưa tay ôm lấy người của Tuấn để tìm thấy cái sự ấm áp của anh xoa dịu đi cái lạnh của cơn mưa đầu mùa

Tuấn khẽ sững người khi nhận được một cái ôm bất ngờ từ phía sao

" Cái ôm ấy sao lại ấm đến thế "

Tuấn không khỏi thắc mắc cái sự lạ kì ấy, nó không như những cái ôm bạn bè thông thường nó ấm áp như cái vòng tay của người thân trong gia đình của anh, bỗng Tuấn cất tiếng :

- Huy nhà em ở đâu ?

Huy như tỉnh mộng mà buông tay ra khỏi người anh mà lấp bấp nói :

- Dạ dạ nhà em ở ngay cái đường ruộng phía trước đó ạ

Huy vừa nói vừa đưa tay chỉ về một con đường khá rộng có trồng hoa và một cây bông giấy trước nhà khá to tán cây rủ xuống mang theo từng bông hoa tím mộng mơ chẳng thể đâu xa rời

Còn căn nhà trong khá mộc mạc đơn sơ được bao bọc bởi lớp hàng rào gỗ, trước sân nhà có một cái lu nước khá lớn được đặt bên trái, cửa nhà nhìn thoáng qua được làm bằng gỗ rất chắc chắn cùng với loại gỗ xây lên ngôi nhà này và mái ngối

Kế bên nhà là một nhà bếp được xây dựng bằng một loại gỗ khác khá kiêng cố và điểm nhấn của ngôi nhà là cánh cửa hai ô cửa sổ được điêu khắc khá tỉ mỉ làm nổi bật lên ngôi nhà

Tuấn thấy thế khẽ gật đầu và đạp xe về hướng đó tiếng xe cứ

* Lạch cạch lạch cạch *

Huy thầm nghĩ :

" Có vẻ chiếc xe này đã được sử dụng lâu rồi "

Rồi cảnh vật cũng rõ dần Huy biết mình cũng đã tới liền leo xuống xe của Tuấn, cậu khẽ gật đầu cảm ơn và vẫy tay tạm biệt anh, Tuấn thấy vậy cũng khẽ mỉm cười rồi quay xe chạy về nhà của anh

Huy quay người bước vào nhà, đi đến trước cửa nhà cậu khẽ lấy tay đẩy cánh cửa ra trên chiếc giường gỗ phẳng là bàn đồ ăn nóng hổi đang được bày thịnh soạn và ông đang ngồi trên đó, còn bà đang đứng thắp nhan ở bàn thờ gia tiên

Khi bà quay lại thấy thân hình của đứa cháu mình ướt sũng không khỏi chua sót mà bước lại nói :

- Sao thế này ! Cháu mắc mưa thế bệnh thì mai sao đi học

Ông cậu cũng quay qua nói tiếp lời :

- Cháu đi xuống nhà sau vào nhà tắm đi ông bà bắt nước rồi lấy chậu đem vào cho cháu lau mình

Cậu thấy ông bà lo lắng cho mình thế không khỏi xúc động mà gật đầu rồi vội vã vào phòng cất cậu rồi vội vàng đi vào nhà tắm, đổ nước lên người

Ông bà Huy vội vàng lấy ấm nước rồi ra chiếc lu lớn múc lên một gáo nước đầy mà đổ vào ấm đun, bà quay vào đặt ấm lên chiếc bếp bằng đá được ông đang đặt củi vào và lấy một mảnh giấy đưa vào chiếc đèn dầu để lửa thắp lên rồi cho vào, người bà tiện tay cho vào nồi nước một ít lá bưởi vào trong, ấm nước đang dần sôi lên mùi thơm bóc lên lan tỏa khắp căn nhà

Bà dùng một mảnh vải dày đặt lên tay cầm của ấm đun rồi đi đến nhà tắm rồi bảo :

- Cháu Huy bà đặt ấm ở đây nha ! cháu đổ vào cái lu nhỏ ấy rồi tắm cho đỡ chứ đừng tắm thế lạnh lắm

Huy từ bên trong cất giọng nói vọng ra :

- Dạ cháu nhớ rồi ! Bà ơi tiện tay lấy giúp cháu bộ đồ và khăn tắm trong chiếc túi nha

Bà nghe thấy thế liền đáp :

- Ừ bây làm coi chừng phỏng bà   vào lấy cho

- Dạ

Huy nói xong bà cũng liền đi vào bên trong phòng cậu rồi mở chiếc túi đang đặt trên giường rồi lấy ra bộ đồ cùng với cái khăn tắm màu xám xám được xếp gọn vào trong

Bà từ phòng đi ra và cầm trên tay là đồ và khăn tắm cho cậu, khi đi tới cửa bà dùng một tay cầm ấm nước lên thấy bên trong đã cạn, bà khẽ gọi :

- Huy bà đem đồ ra rồi này, bà để ở trên vách tường đó nha

Huy nhìn lên vách thì thấy bà để đặt lên đó, Huy đáp lời :

- Dạ cháu cảm ơn bà !

Nghe thế người bà cũng bước đi về phía nhà bếp rồi đặt ấm nước lên mặt phẳng được làm bằng xi măng, xong liền quay người đi về phía nhà trên ngồi trên chiếc giường cùng ông đợi cậu lên ăn

Huy với tay lấy chiếc khăn lau sạch người rồi vắt lên cái móc nhỏ rồi cậu nhanh chóng lấy quần áo mặc vào người và mở cửa đi ra ngoài và tiến lên nhà trước, cậu leo lên bàn ngồi cùng ông bà để dùng bữa

Ông thấy cậu leo lên ngồi thì liền đưa cho cậu chiếc bát sứ cùng đôi đũa gỗ, cậu đưa đôi bàn tay đang ửng đỏ ra nhận lấy rồi nói :

- Dạ cháu mời ông bà ăn ạ !

Ông bà nghe thấy thế khẽ cười,  bà bới hai xới cơm vào chén cậu và gấp cho một miếng thịt kho tiêu thơm lừng đặt vào chén, cái mùi thơm đó khiến Huy không thể chối từ mà gấp và cho vào miệng thưởng thức

Cái vị mặn ngọt cay nhẹ đó đã khiến Huy chẳng tài nào mà dừng đũa được, quả thật chẳng thứ nào ngăn được hương vị thơm ngon của bữa cơm nhà tuy đơn sơ nhưng phải ai cũng có thể cảm nhận được

Cậu ăn đến khi cảm thấy bụng mình căng cứng mới chợt dừng đũa, rồi cậu đặt chén xuống cạnh một chỗ trống trong chiếc mâm cơm rồi ngồi đợi bà và ông ăn xong, cậu đang ngồi bà chợt hỏi :

- Sao rồi con đi học ở đây thấy ổn không?

Huy ngẩng mặt nhìn bà mà đáp :

- Dạ có con thấy cũng vui ấy bà ạ, nay con đi bộ xa được một anh chở giúp

- Chu choa ! Thế thích rồi con ha mà bà biết không ta

Ông nghe thế thì ngắt lời :

- Trời quơi cái bà này sao mà cứ hỏi thế, bạn nó chứ bạn bà đâu

- Cái ông này du duyên tui hỏi cháu tui chứ hỏi ông đâu

Huy trong hoàn cảnh này cũng chỉ biết phì cười mà nói :

- Dạ cái anh đó tên Nhật Tuấn ấy bà ạ

Bà nghe thế suy nghĩ một hồi liền đáp :

- À à cái thằng Tuấn con nhà bà Mai với ông Thắng này chứ đâu nữa

- Bà biết ạ ?

- Ừ bà biết ! Thằng đó tốt tính, trước qua giúp bà xây cái hàng rào, ông biết thằng đó không ?

Ông nghe thế thì gật đầu, bà nói tiếp :

- Thằng này hay phụ ba má nó đi bán rau bán thịt đồ này, nhỏ chứ giỏi lắm việc nhà cơm nước là nó về nó nấu, còn bò heo gà gì cũng tay nó phụ ba má chăm rau cũng vậy

Huy nghe thế thì không khỏi thán phục anh Tuấn mà cất lời :

- Công nhận ảnh giỏi thật bà ạ

- Ừ con chơi chung cũng ráng học hỏi nó nghe chưa !

- Dạ cháu nhớ rồi giờ đi rửa bát nè bà ông ăn xong luôn rồi

Do cậu Huy mãi tám chuyện cùng bà mà chẳng để ý mưa đã ngừng rơi từ bao giờ, mùi hoa cỏ dại cứ thoang thoảng khiến cậu dễ chịu hơn phần nào

Cậu cầm măm cơm trên tay đi ra cái lu nước lớn trước bà thấy thế cũng đi theo sau cậu, Huy cùng bà ngồi đó rửa bát và khi đã xong đem vào úp lên trồng chén để cho khô, rồi bà cùng cậu đi vào bên trong nhà vì trời lúc này còn khá lạnh chẳng thể ở ngoài quá lâu khi không mặc áo ấm trên người 

Bà lên nhà trước ngồi với ông, còn cậu đi ra nhà sau và mở cửa đi vào phòng, soạn đồ trong túi ra vào xếp gọn gàng đặt vào bên trong tủ, tiếp đó là các đồ các nhân khác cậu đặt lên chiếc bàn trong phòng và mở chiếc cặp ra lấy từng quyển sách ra đặt vào kệ, cũng may mưa chẳng làm ướt tập sách của Huy, xong cậu cũng mở cửa sổ ra để hơi lạnh thổi vào phòng cho thoáng mát

Sau khi đã sắp xếp đồ gọn gàng rồi câu đặt chiếc túi lên đầu tủ và leo lên giường rồi quấn chiếc chăn ấm áp của mình, rồi vơ chiếc điện thoại nokia ra mà  chơi trò rắn săn mồi trong đó

Cậu cứ chình đắm mãi mà quên rằng trời đang chuyển xế tà một cái nắng nhẹ nhàng ấm áp đang khẽ chiếu vào khung cửa sổ

Đến khi cậu nhận ra cũng là lúc cậu chán chường với cái trò chơi này rồi, cậu đặt điện thoại lên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ

Từng ánh nắng êm dịu đang rọi xuống những bông hoa cỏ dại trên thềm đất một mùi hương khẽ nhẹ nhàng lây động cánh mũi, cậu nhìn ngấm cái vẻ đẹp ấy rồi bỗng một hình ảnh thân thuộc khẽ thoáng qua

" Anh Tuấn ? "

Huy bỗng chốc khá ngỡ ngàng khi cậu lại nghĩ đến anh ấy lúc giờ đây rồi cũng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy và đến gần xem chiếc cặp đã khô chưa, tay cậu chạm vào chiếc cặp còn khá ẩm nhưng sáng có lẽ sẽ mau khô thôi mà

Cậu đi đến cánh cửa sổ rồi với tay qua khung cửa mà đóng cánh cửa lại khỏe đêm đến lại lạnh buốt lên mất

Rồi Huy đến giường ngã người xuống dần nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ để chào đón một bữa học đầu tiên tại quê của chính mình

Khi cậu đang say nồng trong giấc mơ của mình bỗng nghe tiếng gọi :

- Huy ơi Huy dậy học con ơi trễ rồi trễ rồi

Cậu bật người tỉnh dậy vơ tay mở chiếc điện thoại lên rồi lại chợt ngẫng người vì mới 5 giờ 13 phút sáng, Huy cũng vội vơi lấy bộ đồng phục trong tủ rồi xuống giường

Bước vào nhà tắm đổ vội vài gáo nước và đánh răng sau đó đưa tay lấy khăn lau khô người  rồi mặc quần áo vào và bước ra nên ngoài , cậu Huy đi tới phòng bỏ đồ dùng học tập
vào và bước lên nhà trước

Trước nhà ông đang ngồi uống trà và kế bên chiếc bàn lớn là một bát cơm được bà đặt sẵn cậu ngồi xuống ăn vội, khi xong cậu định đem rửa thì ông liền nói :

- Này để đó lát ông rửa cho cháu đi đi

- Dạ cháu cảm ơn ạ

Huy mang cặp lên vai rồi chào ông bà :

- Thưa ông bà cháu đi học ạ

Cậu lấy chiếc giày để cạnh cửa chính mang vào và mở cửa ra, hơi lạnh khẽ thoáng qua lớp áo khiến cho cậu cảm thấy khá lạnh, bỗng có tiếng cất lên trong khi trời đang dần thoát khỏi màn đêm u tối :

- Anh bên đây này ! Lên xe đi học kẽo trễ này em ơi

Tuy rằng lúc này trời không quá sáng nhưng cũng khiến cho cậu Huy nghe thấy giọng mà nhận ra người đó là ai, cậu nghe thế liền đáp :

- Anh Tuấn !?

~~~Hết Chương 3~~~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove