Pink flamingo - Hoàn -
Cậu sư tử chủ tiệm cafe mèo đến trước tòa nhà nơi con thỏ làm việc, quả nhiên là nơi phong thủy không tốt, con thỏ ở đây thật không ổn chút nào. Cao ốc văn phòng màu xám cứng nhắc, xung quanh cũng chỉ toàn những toà nhà đóng kín lạnh lùng. Chẳng có một tiệm café nào, cũng chẳng có bóng dáng một chú mèo nào dạo bước.
"Em thấy anh thôi việc ở đây cũng tốt đấy, chỗ này trông ảm đạm chết đi được".
"Thì cũng đã bị cho thôi việc rồi mà... nhưng em có xe motor à, anh bất ngờ thật đấy".
"Anh đội cái này lên, cài lại, ngồi lên đây, ôm em chặt vào nhé".
Thỏ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, tay níu lấy áo em có chút ngượng ngùng, nhưng rồi khi ánh mắt lướt qua nhau trên kính chiếu hậu, chú thỏ nhỏ thấy có điều gì đó lại dâng lên trong lòng. Chậm rãi, nhẹ nhàng, đôi tay bỗng nhiên siết lại dáng hình, đem ấm áp của em nhốt lại giữa vòng tay của mình.
Đường về chiều hôm ấy dường như xa hơn một chút. Chàng trai trẻ có chút vội vã, con tim tự lúc nào cũng đã đập nhanh hơn. Cậu sư tử chủ tiệm cafe mèo cứ nghĩ mãi về hương thơm của trà Hồng hạc, nghĩ đến vị ngọt của mứt đào trong bánh Sachertorte, bảng khảo sát của bàn số 9, những vị khách đặc biệt. Tất cả những gì em mong chờ, tất cả những gì em ấp ủ, hôm nay sẽ bày tỏ cùng anh. Hôm nay em sẽ khiến anh không thể chối từ, khiến anh cũng phải đáp lại em bằng tình yêu có nhiệt độ của một ngôi sao rơi.
Chú thỏ nhỏ ngồi sau xe motor lướt đi giữa những cung đường lạ lẫm. Nơi này cũng không xa cửa hàng café của em ấy lắm, nhưng lại là một khu căn hộ chung cư. Ông chủ cửa hàng café gặp nhân viên dự tuyển ở nhà riêng sao?
Nhất Bác đỗ xe vào hầm, cầm giúp anh mũ bảo hiểm, nhấn thang máy tầng 20 trong tổng 21 tầng của tòa nhà. Người bước bên nhau trò chuyện thân mật, quãng đường cũng ngắn lại thêm một chút.
"Anh muốn mức lương thế nào, làm việc ở nhà hay đến cửa tiệm?".
"Anh không biết nữa, cứ thử việc trước đi đã, nhưng anh muốn đến cửa tiệm... làm cùng với em...".
"Anh có yêu cầu đặc biệt nào không, ví dụ như chế độ đãi ngộ chẳng hạn, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, phụ cấp đi lại, bảo hiểm, kế hoạch nghỉ dưỡng, chi phí hẹn hò...".
"Chi phí hẹn hò gì cơ?".
"Đến rồi, mình đi thôi, bên này".
Thỏ nhỏ không hiểu lắm những lời em vừa nói, chúng ta là đang tập phỏng vấn trước đúng không, câu hỏi có chút khó hiểu rồi. Nhưng ông chủ tiệm café sao lại để nhân viên biết được mật khẩu nhà riêng thế này.
"Nhất Bác, mình phải nhấn chuông chứ, sao em lại nhập mật khẩu vậy?".
"Sao cửa lại mở rồi này... oa...".
"Nhất Bác, chúng ta... vào thật à....?".
Thỏ nhỏ bước vào giang sơn của sư tử, toàn thân đông cứng, hơi thở cũng nén lại một nhịp. Đi phỏng vấn việc làm mà tự tiện vào nhà người khác như thế này có phải là hơi thất lễ rồi không.
Ấy thế mà cậu trai trẻ kia lại vô cùng bình thản, vô cùng ung dung đi lại trong nhà. Mà ngôi nhà này lại có chút kỳ lạ. Bên này có hoa linh lan, bên kia có bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, cửa sổ lớn mở ra ban công treo đầy đèn sao, tầm nhìn cũng thật tốt, từ đây có thể nhìn thấy tháp truyền hình đằng xa kia. Những vì sao rơi tối hôm nào lại hiện lên trước mắt chú thỏ nhỏ.
"Nhất Bác... nơi này...".
"Đây là nhà em, còn đây là hợp đồng chính thức của anh. Anh ký vào đây, em đã soạn sẵn hết rồi, đãi ngộ trọn đời, lương đã trả trước qua thẻ của anh. Đảm bảo không nơi nào tốt hơn chỗ của em".
"...".
"Xin lỗi đã nói dối anh, nhưng em ở tiệm quả thật rất cô đơn. Lúc nhìn thấy anh ở tầng ba em đã rất thích, rất rất thích anh rồi".
"Em tìm mọi cách để đến gần anh, em nói mình là nhân viên mới để anh không giữ khoảng cách với em, em cũng là cố tình nắm tay anh chạm vào đại lão Baum kuchen".
"Đêm có hoa linh lan là em đặc biệt chuẩn bị vì muốn làm anh vui, mỗi tối em đều cố tình ở lại thật trễ để đợi anh".
"Anh có hiểu điều em đang muốn nói với anh không, thỏ nhỏ?".
Chàng trai trẻ đứng trước mặt anh có đôi mắt như được phủ một lớp đường ngọt bên trên. Đôi mắt ấy đang tha thiết nhìn anh, như đêm hôm nào em ngồi trên ghế cao ở cuối con đường hoa, như đêm hôm nào em nhìn anh khi anh đang bước đi giữa dãy thiên hà lộng lẫy. Ánh mắt ấy lúc này lại hướng về anh, giữa giang sơn của em, giữa những vì sao rơi ngoài cửa sổ, anh một lần nữa lại thấy mình như đang lướt đi giữa những lấp lánh dịu dàng trong mắt em.
Quả nhiên không phải chỉ mỗi anh đơn phương rung động, quả nhiên anh đã hiểu đúng ý nghĩa của loài hoa trắng kia, quả nhiên anh cũng đang ôm ấp một nỗi niềm như em đang chứa đựng. Quả nhiên khi chạm vào chú mèo hồng, chúng ta sẽ có một tình yêu viên mãn tròn đầy.
Em đúng thật là món bánh Mousse au chocolat bí ẩn, phải chăm chú kiếm tìm, cẩn trọng thưởng thức, tinh tế cảm nhận, để rồi đến cuối cùng mới nhận ra bản thân đã may mắn thế nào khi được chạm đến một món ăn ngọt ngào như vậy.
"Em còn giấu anh chuyện gì nữa không đấy?".
"Còn một chuyện, nhưng chúng ta ăn tối đi đã rồi em sẽ nói".
"Xấu xa quá đi, quả nhiên ngay từ đầu anh đã bị em lừa mà, em đưa anh về đây rồi anh còn từ chối em được nữa chắc".
"Em có chỗ nào không tốt chứ, anh không cần phải nghĩ nữa".
Cậu sư tử chủ tiệm cafe mèo kéo thỏ nhỏ vào bàn, khung cảnh hẹn hò điển hình của một đêm lễ tình nhân. Bàn ăn có hoa linh lan trắng, có nến thơm dịu dàng, cửa sổ có đèn sao thả xuống, và em ngồi trước mặt anh đang mặc áo vest đen quyến rũ cực kỳ.
Chú thỏ nhỏ ngẩn ngơ một chút, chẳng hiểu vì sao lại thấy có chút gì đó quen thuộc, mặt bất giác không tự chủ cũng đỏ lên. Sắc hồng trên gương mặt lúc này so với màu nước trà Hồng hạc kia chẳng khác nhau bao nhiêu, vị trà cũng có chút gì đó quen quen nhưng bản thân lại rất mơ hồ không thể nhớ rõ được.
Cậu sư tử chủ tiệm cafe mèo đưa ra hai bảng khảo sát tình nhân của bàn số 9 được cẩn thận giữ riêng. Nhất định phải cho con thỏ xem cái này, nhất định phải cùng con thỏ có một tình yêu đẹp như thế, ngọt ngào như thế, cũng tự nhiên mà tỏa sáng như thế.
"Anh xem hai bảng khảo sát này, một bảng là của một cặp đôi kết hôn được 4 tháng, một bảng là của một cặp đôi đang hẹn hò. Anh thấy có gì đặc biệt không?".
"Uhm... cặp kết hôn 4 tháng không ra ngoài hẹn hò nhiều nhỉ, chỉ gặp nhau ở một nơi cố định. Cặp đang hẹn hò thì lần nào gặp nhau cũng là đi ăn, bên nào cũng rất thích động vật. Sở thích ẩm thực của đối phương cũng biết rất rõ, đáng yêu ghê".
"Anh có nhận ra gì không?".
"Huh?".
"Chúng ta cũng chỉ gặp nhau ở một địa điểm cố định, lần nào gặp nhau cũng là ăn uống, chúng ta đều thích động vật, khẩu vị của anh em hiểu rất rõ" - "Anh nói xem, chúng ta có phải đã hẹn hò với nhau từ lâu rồi không, bây giờ tốt nhất nên tiến tới bước sống chung luôn đi".
"Em... nói gì thế hả.... anh vẫn chưa trả lời là đồng ý hay không mà, với... với lại... chúng ta không... giống những cặp đôi khác, làm sao so sánh như thế được".
"Quên nói với anh, hai bảng khảo sát này đều là của cặp đôi giống như chúng ta đấy. Chỉ là người bên đó không đẹp trai như em thôi" - "Sao nào, bây giờ chỉ cần anh đồng ý, anh vừa có việc làm cố định, vừa có người chăm sóc, có cả chỗ ở, có người nấu ăn cho anh mỗi ngày. Em lại còn đẹp trai quyến rũ thế này, anh có cần suy nghĩ lâu vậy không".
Chú thỏ nhỏ co lại những ngón tay trên bàn, mắt nhìn ra những vì sao rơi ngoài cửa sổ. Người ngồi trước mặt mình lúc này chính là ông chủ cửa tiệm café mèo nổi tiếng trong tòa nhà bên kia, là người từ hơn nửa tháng nay đã tập cho mình thành thói quen phải ở bên nhau mỗi buổi tối. Là người có đôi mắt như được phủ một lớp đường ngọt tan chảy, có cả bá khí của mèo đại lão Baum kuchen. Mình rốt cuộc là sập bẫy người ta từ lúc nào rồi. Mình là thỏ may mắn hay thỏ ngu ngơ, là thỏ nằm trên bánh kẹp rau xanh hay thỏ trên đỉnh tháp bánh macaron, nhưng chung quy có là thỏ nào đi nữa thì mình cũng chẳng thể thoát được ánh mắt em ấy đang nhìn mình lúc này. Và cả tiếng tim mình đang đập ngày càng nhanh hơn, những rung động trong lòng mình cũng đã đến lúc phải trào dâng rồi.
"Anh... biết...rồi..." - "Thế còn điều cuối cùng em bảo là còn giấu anh là chuyện gì?".
"Anh không thấy món trà Hồng hạc này quen quen à?".
"Huh? Mùi vị có chút quen thuộc nhưng mà...".
"Em giúp anh nhớ lại, cố gắng nhớ thật kỹ, sắp tới mỗi ngày đều cùng em làm việc này".
Chú thỏ nhỏ chớp mắt một lần, cả thiên hà rơi xuống đôi tay. Hơi thở gần đến thế, đôi mắt em cũng gần đến thế, những ngón tay mình chạm lên lồng ngực rộng của em, và ánh mắt mình chẳng còn phân định được những lấp lánh này đến từ đâu. Những vì sao rơi ngoài khung cửa, dãy thiên hà trên đôi tay mình, tình yêu có màu của trà Hồng hạc, có vị của hoa Hibiscus, có nhiệt độ của một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ trong đêm tình nhân ngọt ngào.
Nóng bỏng đến tận cùng.
Chú thỏ nhỏ ngượng ngùng len những ngón tay vào tóc em, kéo lại thật gần hương thơm của những đóa hoa linh lan. Em là bánh Mousse au chocolat, em là chú mèo tuxedo, em là dãy thiên hà lộng lẫy, em là ngôi sao đột ngột rơi xuống cuộc đời anh. Em đem bánh kẹp rau xanh của anh thổi bay đi mất, đem vòng tuần hoàn cứ nửa tháng lại bị nghỉ việc của anh vứt ngoài cánh cửa. Em mở ra những tháng ngày chỉ có hoa nở khắp những lối đi trên mê cung của những ánh mắt lấp lánh, em để đại lão Baum kuchen trông chừng anh, em đem mình biến thành chàng nhân viên mới, ôm nỗi cô đơn đến bầu bạn với anh.
Em đem cuộc đời rực rỡ của mình đặt cạnh cuộc đời buồn tẻ của anh, kéo chú thỏ nhỏ vào thế giới của loài mèo, kéo anh đặt vào vườn hoa linh lan, kéo cõi lòng anh vào tách trà Hồng hạc thoang thoảng hương vị của đôi môi em.
Và vì chúng ta đã hẹn hò với nhau từ lâu rồi, vì anh cũng thích em nhiều đến thế, cũng mong chờ em nhiều đến thế. Xuyên qua cửa kính của đêm hôm ấy trong cơn chếch choáng say, xuyên qua những bước chân vô thức chạy đến bên em. Trong mớ ký ức nhạt nhòa về đêm hôm ấy anh chỉ nhớ rất rõ tim đã mềm ra như những cánh hoa trắng trên bàn ăn lúc này, vì em.
___________________
Nhân viên thiết kế Tiêu Chiến nhận công việc từ ngày 15 tháng 2 năm nay. Mỗi ngày đều chăm chỉ đi làm đúng giờ, không bao giờ đến trễ hơn ông chủ. Cũng từ tháng 2 năm nay cả tiệm chỉ có một người được mang tạp dề hồng, trên tạp dề thêu hình một đôi tai thỏ.
Tháng 6 cùng năm bỗng nhiên luôn đi làm cùng giờ với ông chủ, trang phục thỉnh thoảng lại mặc cùng một kiểu cùng một màu.
Tháng 10, sau sinh nhật đột nhiên nghỉ mất ba ngày, ông chủ tâm tình lại rất tươi tắn, chẳng có dấu hiệu quan tâm. Khi hỏi đến chỉ nói rằng người bị đau lưng, không tiện đi lại.
Tháng 12, trước ngày lễ giáng sinh chẳng thấy cả ông chủ lẫn anh nhân viên thiết kế đâu. Sau đó nhân viên tiệm nhận được quà gửi về là bánh Chocolate từ một thương hiệu của Nhật. Mỗi người được tặng một hộp, giấy gói màu xanh đậm có hình những vì sao rơi. (*)
Tháng 2 năm tiếp theo lại chuẩn bị bảng khảo sát. Cửa tiệm vẫn rất đông khách, đại lão Baum kuchen nghỉ hưu, thay thế bằng tiểu thịt tươi Baum kuchen đệ nhị được chính tay anh nhân viên thiết kế mang về chăm sóc. Quý ngài Baum kuchen đệ nhị có đôi mắt rất ngây thơ, tiếng kêu meow meow cũng rất đáng yêu.
Vị khách ở bàn số 9 năm ngoái lần này lại ghé qua, một người mặc Hán phục xanh cùng một chàng trai trẻ. Không khí trò chuyện đã khác đi rất nhiều, bảng khảo sát cùng nhau làm cũng cho kết quả rất bất ngờ.
.
Tiêu Chiến nhìn vào hai bảng khảo sát cách nhau đúng một năm, cặp đôi này quả nhiên đã thay đổi rất nhiều, có nét tương đồng với cặp đôi kết hôn đã 4 tháng từ năm ngoái. Nhìn ngắm một lúc lâu rồi ngẫm nghĩ, rồi lại nhớ đến câu chuyện tình yêu của tổng tài cùng nhân viên quèn năm nào của bản thân mình, trong lòng có chút nhộn nhạo.
"Này, Nhất Bác, em lại xem cái này này".
"Cái gì thế anh?".
"Bảng khảo sát của bàn số 9 năm ngoái em cho anh xem, năm nay hai người đó cũng lại ghé qua đấy, em có thấy gì khác lạ không?".
"Hình như có thay đổi rồi nhỉ, trông rất giống chúng ta bây giờ, luôn ở cùng một nơi, khẩu vị y như nhau, sở thích y như nhau, không thích ra ngoài... thật là giống".
"Mà quả thật người bên đó không đẹp trai bằng em".
"Anh đợi đúng một năm sau mới chấp nhận tin chuyện này sao hả, thỏ ngốc".
Chú thỏ nhỏ phồng má, đem bàn tay bé xíu đấm vào vai em. Cậu sư tử chủ tiệm cafe mèo đứng bên cạnh anh hôm nay lại mặc vest đen, lại chuẩn bị bàn ăn với món bánh Sachertorte cầu kỳ. Trên bàn vẫn có hoa linh lan, nhưng lúc này cả ngôi nhà đều tràn ngập hình ảnh của anh hiện diện, khắp nơi đều là đồ vật quen thuộc của chú thỏ nhỏ, khắp nơi đều có dấu vết của những yêu thương ngọt ngào.
.
Ngày 14 tháng 2. Kỷ niệm một năm bên nhau. Con thỏ vẫn chưa phát hiện ra sổ ghi chú này. Vẫn rất ngây thơ.
_HOÀN_
__________________________
(*) Loại bánh chocolate mà tiểu Tán rất thích, ảnh chụp sân bay rất lâu trước đây anh lớn còn lấy ra mời fan, sau này vào thời gian concert Nam Kinh diễn ra có dưa nói rằng Yibo đi Nhật mua rồi đặt vào xe của anh.

Bánh khá ngọt, chị em nào có mua thì nên dùng với trà sẽ cân bằng vị giác lại tốt hơn. Mình thì thấy khá ok với loại này, mua cũng dễ.
___________________
Vậy là hành trình với cặp đôi Baum kuchen này kết thúc rồi, mọi người có thích hai ẻm hôn nè. Những chi tiết cameo xuất hiện trong Mousse au chocolat mọi người hãy chú ý nhé, sau này sẽ còn gặp lại.
Mãi iuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip