ii. mèo nhỏ cắp thỏ lớn

noh jihye cuối cùng cũng mặc kệ cái con thỏ ngốc đang nằm ngủ say khướt trên vai, ung dung đạp xe đến trạm cứu hộ. dù gì cũng đã muộn học, quá giờ điểm danh, giáo sư đã vào lớp và nhận ra cái tên noh jihye gương mẫu không có mặt trong lớp khi giáo sư đọc tên rồi và tất cả là tại cái thứ khỉ gió này mà ra! noh jihye từ bỏ hy vọng. quả thật cô quá hoàn hảo nên ông trời đã cử con nhỏ tiểu tam này xuống chia rẽ cô và bảng thành tích đẹp như mơ, đúng là thứ tiểu tam vô sỉ. noh jihye dù đeo khẩu trang mà mặt nhìn vào vẫn thấy rõ được đau khổ. đành nuốt nước mắt vào trong, trái tim nhỏ bé như bị ai đó cứa một nhát vào...

đứng trước trạm cứu hộ động vật, noh jihye mệt mỏi dắt chiếc xe đạp vào chỗ để xe. đạp xe bằng một tay, chỉ một tay! dưới cái thời tiết chả ra nóng mà cũng chả ra lạnh này và vác "cả thế giới" trên vai khiến tay và vai noh jihye nhức nhối.

bước vào trong trạm, chào đón noh jihye chính là một cô gái đang đứng sắp xếp đồ đạc ở quầy.

"cô gì ơi, tôi muốn gửi con thỏ này, hình như nó là thỏ nhà ai đi lạc."

noh jihye đặt con thỏ béo lên quầy, gọi chị gái đang xếp đồ vào kệ.

giật cả mình giờ mới nhận ra chị gái này trông như đầu gấu vậy. gì mà tóc nhuộm đỏ chói thế kia. noh jihye bất giác lùi về sau một chút.

"em có chắc là nó đi lạc không? chị thấy nó rất bám em đấy. có phải thỏ của em không?"

chị ta vừa nói vừa nhìn con thỏ béo kia mới bật một phát vào 2 tay noh jihye làm cô giật cả mình đỡ nó. con heo này bị cái gì thế không biết?

con thỏ này nhìn béo béo thế mà không ngờ cũng nhanh nhẹn đấy chứ, mới lúc nãy vừa bỏ nó xuống thôi mà nó nhảy phát lên 2 tay đang nắm ở trước bụng noh jihye làm cô phải nhanh tay xòe ra đỡ nó. gì chứ ghét thì ghét nhưng cô vẫn có nhân tính nhé.

'cái con heo phiền phức này.'

noh jihye chửi thầm trong lòng.

"em không muốn nuôi nó nữa à?"

chị gái tóc đỏ hỏi, ánh mắt có chút khó chịu, lông mày hơi nhíu lại, dù cả 2 đều đeo khẩu trang mà noh jihye vẫn có thể thấy được chị gái này đang cực kì ghét những người vô trách nhiệm với động vật như cô...

cái gì mà như cô, rõ ràng cô không biết nó thật mà!

"em không quen biết gì nó chị ơi, em nói thật đấy."

noh jihye khổ sở nói trong nỗ lực cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của cái con thỏ béo này trên áo mình. con thỏ này sao đanh đá thấy ghê vậy? cứ bấu móng vào áo cô. giờ mà gỡ nó ra không chừng đi tong cái áo mới mua mất.

kang hyein nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngao ngán thở dài. vươn người, với tay xoa đầu con thỏ trắng muốt đang bám dính lấy cô gái tóc đen trước mặt. con thỏ béo tất nhiên là không thể cưỡng lại rồi, cả người nó thả lỏng ra, đến lúc nhận ra mình mắc bẫy của kang hyein thì đã quá muộn.

kang hyein bế con thỏ béo trên tay trầm trồ cảm thán. chả biết nhà nào lại nuôi được bé thỏ vừa béo vừa xinh thế này nữa, chắc cũng phải giàu lắm.

"em để lại địa chỉ với số điện thoại ở tờ giấy này nhé. nếu có chủ của nó tới tìm thì có thể sẽ liên lạc để hậu tạ với em."

hyein một tay bế con thỏ, một tay lấy quyển sổ để ghi danh sách hậu tạ ra cho con bé trước mặt.

"thôi không cần hậu tạ gì đâu ạ, em thoát khỏi nó là may rồi. em xin phép về trước."

con bé này chắc nhà giàu nên chê tiền đây mà.

hyein vừa vuốt ve con thỏ trắng muốt, vừa nhìn noh jihye đẩy cửa bước ra ngoài. con thỏ trắng nãy giờ đang nằm yên trong vòng tay kang hyein bỗng giãy giụa, đạp mạnh 2 chân sau với móng sắc vào người và mặt kang hyein. lao vun vút tới chỗ của noh jihye, bám dính lấy chân con bé như thể người chết đuối vớ được cái phao cứu sinh vậy, nhất quyết không chịu bỏ ra.

"hay là em đem nó về nuôi đi. nó có vẻ rất quý em đấy."

kang hyein nói, tay xoa xoa cái chỗ vừa dính chưởng của cái con thỏ béo này. trước giờ kang hyein luôn được những con động vật yêu quý, ấy thế mà con thỏ béo này dám bạo hành mình.

"nhỡ chủ của nó đang đi tìm thì sao ạ? nhỡ nó chưa tiêm phòng gì thì sao ạ? nhỡ nó mang theo dịch bệnh gì thì sao ạ?"

noh jihye mặt mày lo lắng bịa ra đủ thứ lý do để từ chối cái cục nợ này. chẳng hiểu sao nó lại bám dính lấy em như thế, mặc dù rõ ràng nó có quý gì em đâu?

"chị thấy nó cũng không đeo vòng cổ gì, móng của nó cũng khá dài, như thể ở ngoài tự nhiên vậy, lông trông cũng hơi bẩn nữa. em cứ đem nó về đi."

kang hyein vừa bị nó bạo hành cũng càng không muốn dính vào cục nợ này nữa dù nó có xinh cỡ nào. vòng cổ không có, móng tay móng chân thì sắc, đã beo béo tính lại còn đanh đá, chắc chắn là ăn trộm đồ rồi, đúng là con quỷ béo ú mà.

"như thế cũng không được đâu ạ, nhỡ nó mang dịch bệnh gì thì sao ạ?"

con thỏ béo nham hiểm này không thể vào nhà của noh jihye được! nhỡ nửa đêm nó thành tinh đè cô ra ăn thịt thì sao?

"chị sẽ khám cho nó, nếu nó không có vấn đề gì thì em phải đem nó về đấy!"

kang hyein không thể để cái con quỷ béo ú này bắt nạt và ăn tranh hết phần mấy bé cưng trong trại của mình được đâu!

"vậy cũng được ạ."

noh jihye mồm thì nói lời đồng ý nhưng trong lòng thì lại thấp thỏm không yên. nhỡ đâu con thỏ béo này nó thật sự hoàn toàn khỏe mạnh thì sao, cô sẽ phải nhận nuôi nó thật à?



lúc này đây, noh jihye đang bế con thỏ béo vào một cửa hàng đồ cho thú cưng để mua vòng cổ, đồ ăn và quần áo cho nó. vừa đi vừa nghĩ nên đặt tên gì cho nó. tự nhiên một cái tên thoáng qua trong tâm trí cô, thôi quyết định vậy đi, cái tên đấy nghe cũng quá dễ thương cho một con quỷ béo đanh đá rồi.

trong lúc ông chủ đang bận khắc tên con thỏ đó lên vòng thì noh jihye tranh thủ lượn lờ đi mua đồ ăn và vài vật dụng như quần áo, bát và đệm ngủ cho nó. và một lần nữa, tất nhiên noh jihye không thể để cái con quỷ này nằm lên giường mình rồi.

noh jihye vừa chạm vào cái bát ăn màu đen thì con thỏ này bắt đầu nhăn nhó khó chịu. hừ, nó đã không thích thì mua luôn. không nghĩ nhiều, noh jihye cho luôn cái bát màu đen xì ấy vào giỏ hàng. đến lúc chọn đệm ngủ cho con thỏ béo này, noh jihye để ý thấy nó cứ dán mắt vào cái đệm màu hồng phấn và trắng. hứ, nó đã thích thì còn lâu mới mua. nhưng cuối cùng nghĩ ngợi thế nào, lương tâm cắn rứt nên noh jihye lại mua cái đệm đấy cho nó, con thỏ béo nhìn như đang nhếch miệng cười ấy, trông nó rất thỏa mãn.

đeo vòng cổ cho con thỏ béo rồi thanh toán mọi thứ đồ với ông chủ, noh jihye mới nhận ra con thỏ béo này thật sự rất tốn kém, nào là đệm và chăn ngủ, quần áo, đồ ăn rồi vòng cổ đều là loại xịn nữa. đúng là thứ quỷ béo ú.

em khó khăn đặt đồ lên xe đạp, cũng không nhiều nhặn gì lắm nhưng mà cái giỏ xe đạp thì quá nhỏ, để cái đệm đã hết chỗ rồi. yên trước yên sau để đồ lên cũng không còn chỗ mà ngồi. noh jihye đành phải dắt xe về nhà vậy. và đương nhiên trên vai phải vác cái con thỏ béo này, lại như hồi sáng, nó thế mà ngủ rất ngon lành, còn noh jihye thì cảm thấy không ổn chút nào vì em biết chỉ chốc nữa thôi, về đến nhà cả 2 tay của em sẽ đều nhức mỏi không thôi.

hôm nay đã trốn học cả buổi sáng, trưa đến cũng còn chưa bỏ bụng cái gì. chiều nay đến trường kiểu gì cũng bị giáo sư jeong mắng cho một trận ra trò vì còn sắp phải làm bài kiểm tra thực hành nữa mà cô chưa tập tành gì cả.

tất cả là tại cái con thỏ béo này mà ra, nếu nó không tự nhiên lao tới trước mặt noh jihye thì cô vẫn kịp đến trường, vẫn kịp điểm danh và không phải chia tay với bảng vàng thành tích rồi. không ngờ cái con thỏ hoang này lại vô cùng khỏe mạnh, không chút bệnh tật, sức khỏe tốt rồi còn nhanh nhẹn nữa. lời đã nói ra thì không thể rút lại nên đành phải đem con thỏ béo bám đuôi này về nuôi.

noh jihye cảm thấy con thỏ này vô cùng kì lạ, chỉ thích nằm lên vai của em, không thích đi đâu. trông lúc nó ngủ đáng yêu chưa kìa, chả bù cho lúc thức, trông như quỷ. thôi thì coi như một điều mới mẻ, một người bạn nhỏ cho cuộc sống quá mức khuôn phép của noh jihye vậy.

noh jihye cứ dắt xe như thể cả một đoạn đường, thi thoảng lại liếc ra sau nhìn con thỏ trắng trên vai một chút. trông nó cũng hiền từ thật đấy. cái cục nợ này phiền phức đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip