iv. mèo nhỏ xinh xắn

trở về lại phòng ngủ, monika đứng ở cửa ngắm nghía cả căn phòng. xem nào, phải nói là căn phòng này quá rộng rãi và thoải mái nếu chỉ có mình con bé kia, à và cả chị ngủ.

một cái giường dài phải đến 1 mét 7 ở góc trong phía bên trái phòng, một cái bàn học và tủ sách ở bên tường phải. một cái buồng vệ sinh ở phía góc trái dưới giường. và cuối cùng là cái cửa sổ thẳng cửa ra vào của phòng, nơi mà cái nệm ngủ của monika được đặt ở đó. cả căn phòng được lót một tấm thảm xám, đi lại rất thoải mái.

monika bật chân vào phòng. quyết định sẽ nhảy lên bàn học cái con bé này thăm thú xem có gì hay ho không.

nhưng mà monika vừa ngẩng mặt lên để xem độ cao của cái bàn thì choáng váng hết cả đầu, còn có cả cái tủ sách cao gần chạm trần nhà nữa. monika đành đánh liều, người nhún xuống.

hấp

"ya suýt thì ngã"

monika bật 2 chân sau nhảy phốc một phát lên cái ghế xoay của noh jihye. 2 chân chị chới va chới với, 2 tay trước thì bám chắc lấy ghế. tự dưng monika nhớ lại mấy con thỏ trong những bộ anime chị xem, chúng nó đánh đu đánh chão vòng chân sau lên bám. được để thử xem nào.

thế là monika cố gắng bấu cái bộ móng ngắn tũn vào ghế, lắc người một cái sang trái, thế là người chị lại có lực xoay sang bên phải, dùng chân sau móc lên ghế.

"vật lộn mãi cũng lên được."

ngày trước còn là người thì đương nhiên mấy cái bàn ghế này chẳng là gì nhằm nhò với chị, nhưng giờ đã biến thành một con thỏ, một con thỏ trắng béo ú, để có thể trèo lên mấy cái này đúng là cực hình của cực hình.

đã thế sáng nay làm quả phi thân thần chưởng, chị đã phi một phát từ ban công của căn hộ nhà mình ở tầng 4, là tầng 4 đấy! thế mà vẫn bảo toàn được tính mạng, à là bởi vì đáp thẳng xuống mặt con bé noh jihye kia chứ sao. và còn cả chọc thủng bánh xe đạp của cái con bé đấy nữa. đúng là nghịch dại mà. làm sao mà mọi người có thể biết được shin jeongwoo này đã dồn bao nhiêu sức mạnh để khiến nó thủng được. may mà lúc đấy nhận ra mình ngu, móng mắc vào lốp xe, may mà lúc đấy con bé kia nó gỡ ra cho, không là thôi đi tong cái móng mất.

đúng là đã dại còn đau.

ban đầu con bé đấy đặt shin jeongwoo trên yên xe đạp cơ, nhưng mà shin jeongwoo như con heo còi ấy, đạp xe như thế sao mà đứng vững được, nhỡ ngã xuống để xe cán bẹp một phát à. thế nên mới phải bất lực đành dùng chiêu phi thân một lần nữa bám dính lên vai của noh jihye đấy chứ. nhưng mà được cái vai con bé kia rất êm, mỗi tội nó hơi gầy chút. dù sao ngủ trên đấy cũng rất thoải mái, chị đã thật sự ngủ rất ngon mà không biết trời trăng ra sao.

shin jeongwoo ngay sau đó không ngờ được rằng cái con bé kia nó vẫn định vứt bỏ mình tiếp. được rồi, mặc dù chị và con bé đấy không có quen biết gì nhau cả nhưng mà shin jeongwoo vẫn có cảm giác như bị phản bội và bị ruồng bỏ vậy.

đương nhiên là lúc đấy chị đâu chịu an phận cho số mệnh ở trong trại động vật hoang được! lúc cái con bé đấy đưa chị cho cái đứa con gái tóc đỏ kia thì shin jeongwoo đã xòe vuốt ra găm sâu vào người, xuyên qua mấy lớp áo, hình như chị còn cảm nhận được da thịt của cái con bé noh jihye đấy nữa.

nhưng mà shin jeongwoo là một con thỏ, nên bản tính đâu thể cưỡng lại mấy cái vuốt ve của cái con bé tóc đỏ kia được. nó mới vuốt vài cái mà cả người đã mềm ra như cọng bún, tay chân buông ra khỏi người con bé noh jihye kia rồi. đến lúc nhận ra thì chị đã mắc bẫy và yên ổn trong vòng tay của cái đứa tóc đỏ đó.

shin jeongwoo lúc đó vô cùng hận bản thân dễ dãi.

thế mà cái con bé kia nó không những không nhận hậu tạ mà còn bỏ chị đi nhanh như thể bị ma đuổi. nhìn nó bỏ đi mà cảm tưởng như người chị có núi lửa phun trào vậy. đúng là cái con bé vô tâm.

nhưng noh jihye đâu biết được shin jeongwoo là một kẻ cứng đầu, một khi đã muốn gì là sẽ làm cho bằng được, đến chết cũng không từ bỏ. thế là shin jeongwoo loạn lên, cào túi bụi vào cái con bé tóc đỏ kia rồi phi hết tốc đến ôm chân cái con bé họ noh đáng ghét đấy.

shin jeongwoo và nhật kí hận bản thân phần hai, lần này thì mất mặt quá đi mất.

cảm giác như đang cầu xin cái con bé đấy bao nuôi mình vậy. đường đường là một người phụ nữ có nhà có công ăn việc làm ổn định mà phải đi cầu xin một con bé dở hơi dở hồn không quen biết nhận nuôi.

shin jeongwoo thật sự hận bản thân đến cùng cực luôn rồi. hận không thể đào cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục.

cuối cùng cái con bé họ noh đấy bắt buộc phải đem shin jeongwoo này về vì chị hoàn toàn khỏe mạnh, chả có tí vấn đề bệnh tật gì cả. haha, hứ, muốn rũ bỏ trách nhiệm với shin jeongwoo này đâu có dễ đâu em.

ấy, người ngoài nghe vào chắc sẽ tưởng cái con bé noh jihye đấy làm chuyện mờ ám, giở trò đồi bại gì với shin jeongwoo nhưng mà sự tình không phải vậy đâu, chỉ là shin jeongwoo thích bám lấy con bé đấy thôi. vì nhỡ không bám nó, rồi ở trong trại không ai nhận nuôi thì sao? chả lẽ sẽ ngỏm luôn với hình dạng thỏ này trong đấy.

với cả thật ra con bé đấy cũng thơm nữa. nói ra cái này thì hơi ngại nhưng mà shin jeongwoo rất thích và có hảo cảm với những người tươm tất, áo quần sạch sẽ. cảm giác như con bé đấy có đủ tiền để chăm nuôi mình.

nhưng mà ngoài cả dự đoán của shin jeongwoo, con bé đấy không chỉ đủ tiền chăm nuôi cho cô. mà nó còn giàu, rất giàu, phải nói là rất rất rất rất giàu. nó ở khu gangnam đấy! cái khu mà có khi làm lụng cả đời này shin jeongwoo cũng không dám mơ tới.

ya thôi về lại vấn đề chính này, nãy giờ lái đi hơi xa một tí.

nãy giờ ở trên ghế lảm nhảm, giờ còn phải trèo lên bàn nữa. oa, nhưng mà cái ghế này êm ghê... thôi được rồi tí nằm tận hưởng sau vậy.

giờ lại là lúc vật lộn để trèo lên bàn này. shin jeongwoo lại cúi thấp người xuống để lấy đà bật lên. nhưng mà sao con bé này không có ý thức đẩy ghế vào khi ngồi dậy vậy, làm cái bàn với cái ghế xa quá xa. trời đất ơi, thế này nhảy nếu may mắn thì đập mặt vào bàn, xui thì rớt bịch xuống đất.

nhưng mà niềm đam mê stalk con bé này mãnh liệt quá. thế là shin jeongwoo đang đứng trong tư thế chuẩn bị bật lên mất rồi.

"hai, ba!"

xoẹt

"cái móng của tôi!"

chính xác thì bây giờ shin jeongwoo đang treo lơ lửng ở cạnh bàn, móng cào xoẹt một cái, và monika chắc chắn rằng có lẽ cái bàn đã có vài vết móng do chị để lại.

"cố lên... tí nữa thôi."

monika đang lừa ai không biết, giờ cả người chỉ có mấy cái móng đấy bám vào làm sao mà leo lên được.

đột nhiên có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân. nó đang ngày càng đến gần đây. cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. cái con bé noh jihye đấy người có chút đẫm mồ hôi bước xồng xộc vào.

"yaaaa, mày làm cái gì đấy!?"

nó bế thốc monika đang chới với ở cạnh bàn lên.

"mày định tìm cái gì trên này à?"

noh jihye bế nó lên rồi thả nó xuống bàn học của mình cho nó thỏa lòng mà tìm kiếm.

'lại được cứu mạng nhờ con bé này. aiz! nhục chết đi được!

noh jihye vừa đứng nhắn tin vừa nhìn monika đi đi lại lại trên mặt bàn thăm thú

'hehe cuối cùng cũng lên được bàn, xem nào xem nào.'

monika nhìn quanh mặt bàn một lượt. có một chồng vở với sổ ở góc trái bàn. một cái hộp bút đứng ở bên cạnh. một cái túi đồ trang điểm ở góc phải bàn. đột nhiên monika nhận ra mình giẫm phải cái gì đó cứng cứng.

'cái gì đây. à thẻ sinh viên à? để xem nào, để xem nào, cuối cùng cũng có cái để stalk.'

'noh jihye, đại học hanyang, năm ba ngành nhảy hiện đại, múa biên đạo và nhảy ứng dụng, à con bé này định làm vũ công dancer gì đó à? 12 tháng 2 năm 1996. hừm, còn khá trẻ. từ từ... mình hơn con bé này tận 10 tuổi á? ôi trời... ồ, ảnh thẻ nó này, thế mà nãy giờ không để ý. cũng xinh phết đấy chứ.'

monika cứ đứng chăm chú nhìn cái thẻ sinh viên của noh jihye mãi, còn noh jihye thì bấm bấm điện thoại cái gì đó nãy giờ.

"aiz, trời đất. sao lại là cuối tuần chứ! còn bao nhiêu việc rồi còn khảo sát hàng tháng nữa!"

cái con bé này tự dưng lảm nhảm gì vậy?

"ya, monika, mày nhìn xong thẻ sinh viên của tao chưa? có muốn đi xuống không?"

ơ cái con bé này láo nhờ. chị mày trẻ ranh với mày đấy à?

nhưng mà đang ăn nhờ ở đợ nhà nó, lại còn đang là thỏ nữa, nên đành ngoan ngoan nghe theo vậy. monika chạy đến bên cạnh bàn gần nó, với với 2 tay ý chỉ như muốn bế lên.

"chà? cũng thông minh gớm đấy chứ?"

nhìn thấy hành động giơ 2 tay trước lên của monika, noh jihye tắt điện thoại để xuống bàn và bế thốc con thỏ trắng này lên.

được bế lên trong tay noh jihye, nó giơ monika lên trước mắt. mắt đối mắt, mặt đối mặt

"monika cũng đáng yêu phết đấy chứ?"

nói xong rồi đột nhiên con bé đấy kéo monika đến trước mặt? nó đang làm cái quái gì vậy!?

con bé đấy đang ngửi người chị. từng hơi thở của nó phả nhè nhẹ trên lông, trên da chị khiến chị rùng mình.

"thơm quá ta."

noh jihye ngừng lại việc ngửi con thỏ trắng béo ú lại rồi giữ nguyên tư thế bế xách nách như thế, mang monika ra tấm đệm ngủ dưới nền nhà.

"mày ăn xong rồi thì chắc đi ngủ nhỉ?"

noh jihye ngồi bệt xuống sàn, tay con bé bắt đầu xoa xoa vuốt ve monika. và monika thật sự không thể cưỡng lại điều đấy. cả người chị ưỡn dài mình ra để cho con bé ấy mát xa cho mình.

cứ thể, noh jihye thì dùng cả 2 tay xoa gãi rồi vuốt bụng, lưng cho monika. còn monika thì chỉ biết duỗi mình nhắm mắt mà tận hưởng.

đột nhiên con bé ấy cười khúc khích nói:

"có mày cũng vui phết đấy chứ. có lẽ quyết định nuôi mày cũng không phải lựa chọn tồi."

lúc này shin jeongwoo mở mắt ra nhìn noh jihye. ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu xuống người con bé một mảng mờ ảo. nó đang nở một nụ cười khẽ, một nụ cười ngọt ngào cùng với ánh nắng cam vàng của chiều tà làm cho shin jeongwoo bất chợt có cảm giác lạ dâng trào trong mình.

từ lúc gặp con bé đến giờ, nó chỉ đeo khẩu trang và chị thì ngủ hoặc cúi mặt ăn. nãy giờ mới có thể để ý đến gương mặt của con bé. nó giống hệt với tấm ảnh thẻ xinh viên. à không, phải nói là xinh hơn rất nhiều.

'con bé xinh thật đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip