12*
Ở công ty, Jungwoo bận rộn với việc nhận chỉ thị. Sản xuất và phân phối ma túy là việc bí mật mà rất ít người trong công ty biết, vì vậy phải mất 4 ngày để đảm bảo số lượng sẽ được đưa vào lần phân phối thứ tư vì họ làm việc vào ban đêm. Trong khoảng thời gian đó, Jungwoo đã đánh thuốc các con mồi, đến phòng salon mà Oh Kyungjin hay đến, tạo hiện trường đầy khói và làm như tình cờ gặp anh.
"...Gì?"
Kyungjin cười.
"Khoan, ai đấy? Có việc gì?"
"Đã ngồi đây thì tôi không nghĩ là có thể giả vờ không biết."
"Tôi cũng đã thấy cô đi ra từ trong đó... Quản lý Shin hẳn là cũng biết vài thứ hay ho, nhỉ?"
Jungwoo cười khinh bỉ.
"Hẹn gặp lại vào thứ Sáu."
"Ah~ Có đồng bọn thật tốt. Dạo này hàng ngon lắm đấy."
Ngày đó sẽ là ngày giỗ của cậu... Jungwoo chửi thầm như vậy, nhưng để làm vừa lòng cậu, cô quay lại và uống thêm vài ly rượu nữa. Cô đã nói là cô đang bị nghi ngờ, nên cô nghĩ mình phải diễn thật tốt. Jungwoo đã rất vất vả về nhà sau khi uống rượu trong phòng đó, nhưng Jihye hôm nay lại ở nhà xem TV...
"...Yeobo."
"Ouh, cái mùi cồn. Sao chị uống nhiều thế?"
"Là... có người đưa tôi uống..."
Cô úp mặt vào vai em, hít lấy mùi hương như vừa tắm xong trên người em.
"...Mùi thơm quá."
"Chị chả thơm tí nào."
"Vậy sao? Tôi muốn popo em. Được không?"
"...Hôm nay mệt lắm sao?"
"Ừm..."
Jihye chỉnh lại quần áo và tóc tai cho Jungwoo với gương mặt lo lắng, rồi cô giữ lấy cằm em và hôn em. Khi nụ hôn dần được đẩy sâu hơn cũng là lúc quần áo trên người Jihye từng cái một rơi xuống sàn mà em lại không hề hay biết.
Jungwoo say đến mức chẳng còn nhớ gì vào ngày hôm sau và Jihye dù không thích nhưng cũng không đẩy cô ra. Khi cô tỉnh táo lại thì sàn nhà đã đầy 'nước' và cô đang XX em thật nhanh rồi. Và lý trí cô đã quay về,
"...Giờ tôi đang làm gì vậy..."
"Nhanh...lên..."
Jungwoo lại gạt lý trí sang một bên và làm theo giọng nói đó. Cô đẩy Jihye tựa vào tường, nâng một chân em lên và đâm ngón tay vào trong em ở tư thế hơi kỳ cục và sexy này. Cô hơi nghiêng đầu khi thấy em vặn vẹo hông, ấn một nụ hôn lên cần cổ trắng ngần điểm chút gân xanh của em và để lại một ấn ký thật đậm. Nước tình chảy ra sàn nhà.
"Ư, hm, hư-ah, hah!"
"Thích không?"
"Ưuu...th...thích...hức...lắm! Ha...hmm~!"
"Tôi yêu em,"
Quả nhiên, có cồn trong người thì sẽ có đủ dũng khí.
"Chị yêu em, Noh Jihye."
Jihye đã có một đêm hạnh phúc. Nước tình đầy trên ghế sofa và sàn tầng 1, cầu thang, lên tận tầng 2, những ấn ký in đầy trên cổ và xương quai xanh của em. Được Jungwoo 'yêu' ở khắp căn nhà là kỷ niệm em sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.
Cuối cùng hai người nằm trên giường ôm nhau thật tình cảm và bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Em nghĩ em sẽ mất nước đấy..."
"Ừm, để chị đi lấy nước cho em..."
"Không, jagi đừng ngồi dậy..."
Hai người ôm chặt nhau, không muốn rời một giây nào cả.
"Như này làm sao vào nhà tắm đây?"
"Ừm, chị sẽ phải tắm cho em nhỉ?"
"Em điên rồi..."
Jihye đánh vai Jungwoo và mơ hồ nói.
"Nhưng chỗ này của em... cứ chảy nước liên tục nè. Hmm..."
"Jihye biến thái thật luôn, biến thái."
"Em muốn ngậm ngón tay chị tiếp cơ."
"Ngủ đi mà, thiệt tình... Mai đừng có than sao đau lưng đó."
"Hing..."
Nhưng hình như em chưa muốn ngủ nên đã popo Jungwoo vài cái, rồi khép mắt cô lại và bảo cô ngủ thôi. Jungwoo ngủ,
"Chị xin lỗi..."
Cô thì thầm, và Jihye không hiểu tại sao cô lại xin lỗi.
•••
Hôm sau, như Jungwoo dự đoán, lưng của Jihye nhỏ lại (?) và cô không ngần ngại thể hiện tình cảm với em. Cô popo lên môi em tới tận khi phải đi làm.
"Ah, em thực sự phải đi rồi!"
"ㅋㅋ Chị biết rồi."
Jungwoo đưa Jihye đến trước công ty em. Khi em đi vào toà nhà, cô cứ mãi nhìn chằm chằm tấm lưng em.
"Chủ tịch, là con ạ."
'Có chuyện gì à. Cô gọi tôi trước luôn.'
Jungwoo đang phân vân giữa rất nhiều lựa chọn.
"...Con không nghĩ là kịp thời hạn ạ."
'Gì?'
"Hôm nay việc lấy nguồn hàng có vấn đề."
Jungwoo nói dối. Cô không tin vị chủ tịch này.
"Ngay thời điểm quan trọng ạ. Còn nguồn nào khác không ạ?"
'Có đấy. Sẽ không ai nhận ra khác biệt đâu.'
Là phao cứu sinh chăng?
'Gì, dù sao thì khi say xỉn và phê thuốc thì cũng chả ai nhìn ra đâu. Propofin cũng có thành phần thuốc ngủ, nên nguỵ trang chúng thành thuốc ngủ rồi cho họ ngủ đi.'
"Vâng, con sẽ làm như vậy."
'Đến giờ cô đã vất vả rồi. Nếu lần này làm tốt, cô sẽ ngồi vào ghế chủ tịch công ty dược phẩm Hanlim.'
Jungwoo cay đắng cười.
"Cảm ơn chủ tịch."
Đến lúc đó bà sẽ nhận ra thôi. Cô không muốn bản thân phải lòng Noh Jihye cũng là vì lo sợ tình huống này.
"...Thư ký Kim."
"Vâng thưa quản lý."
"Hôm nay tôi tan làm sớm."
"Vâng. Tôi sẽ báo cáo cho quản lý khi hàng được chuyển."
"Được rồi. Làm tốt nhé."
Jungwoo tan làm sớm và có khoảng thời gian ngọt ngào với Jihye. Cô chiên trứng, em ôm cô từ đằng sau và chọc ghẹo cô, làm cô chiên cháy quả trứng và em phải nghe cô mắng, rồi hai người ngồi xem TV cùng nhau, kiểu kiểu vậy thôi.
"...Thật giống một giấc mơ."
"Vậy sao?"
"Ừm. Em và chị, sống như thế này."
Jungwoo cười tươi trước câu nói của Jihye.
"...Chị thích lắm."
"...Sao tự nhiên chị thành bông hoa hướng dương thế?"
"Vì công việc bận rộn nên tôi cũng muốn tìm đến bình yên như thế này."
"Mình có nên bỏ cả công ty rồi đến đâu đó khác mà sống không?"
"Chị không nghĩ yeobo sẽ nói thế đấy."
Jihye nhếch môi trước câu đó của Jungwoo.
"Thì đó."
"Dù vậy yeobo có tham vọng cũng rất quan trọng. Bên điện ảnh lần này cũng đang thuận lợi mà."
"Đúng rồi... Công ty tư nhân nên cũng không thể để lại cho ai được."
"Hợp với em đó."
Jihye bất ngờ trước sự chân thành của Jungwoo.
"Bất ngờ ghê... Tự nhiên em lại yêu người cuồng công việc như chị."
"...Giờ em muốn chị ưu tiên em hơn công việc."
"Thế sao?"
"Jungwoo bị công việc giành mất nên em khó chịu."
"Ôi trời. Mai chị về muộn đấy."
Jungwoo quất cú chốt bằng một câu đùa hay.
"Giám đốc nhà mình chắc lại phải khó chịu rồi."
"...Xì."
"Mọi thứ nên theo lời giám đốc chứ."
"Đã biết thế thì về sớm đi. Về sớm ôm em đó."
"Ôm em' có nghĩa là 'làm em' hả?"
"Ah, chị này."
Jihye đánh vai Jungwoo rồi lườm cô.
"Sao biết hay vậy. Tinh ý quá ha."
"Trời ơi."
"Mai là thứ Sáu mà."
"Chị có nên xài cái bao cao su ngón tay hồi giờ chưa xài không?"
"Để em đi mua cho."
"Hăng hái dữ ha."
"Tất nhiên. Em thích mà."
Cả hai hôn nhau chúc ngủ ngon và ngủ. Giá như bình yên này kéo dài mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip