14.


[Các lãnh đạo chính trị và kinh doanh bị bắt trên hiện trường sử dụng hàng loạt loại ma tuý mới, Proporphin]

[Từ thế hệ thứ tư của gia đình Hanlim cho đến con trai thứ trưởng, sự thật về nhóm ma túy trong đặc quyền đã được làm sáng tỏ]

"..."

Shin Jungwoo đã không về nhà.

Jihye không thể ngủ được khi biết cô ở cùng Oh Kyungjin. Em thức cả đêm nghĩ lại xem em có gặp anh ta lần nào không. Em đã thấy hàng tá bài báo như vậy từ sáng rồi. Điện thoại em như muốn nổ tung và em chẳng thể làm gì cả.

"Thưa giám đốc, chủ tịch tới ạ."

"Đã tới rồi sao."

Jihye không hiểu tinh thần bà đang ra sao, nhưng Chủ tịch Hong đùng đùng tức giận đi vào phòng làm việc của em.

"Đã đọc báo chưa?"

"Rồi ạ."

"Nhờ nó mà ta đã có thể gạt bỏ hết bao nhiêu kẻ phiền toái."

Nhưng giờ đó không phải điều quan trọng với Jihye.

"Vì chưa có lệnh bắt giữ nên con sẽ đi gặp Jungwoo trước."

"Đứng yên đó."

Ánh mắt hai người nhìn nhau dữ dội.

"Giờ quan trọng không phải là Shin-ssi."

"Chị ấy là vợ con. Con phải nghe chuyện gì đã xảy ra."

"Con dùng tay chân của mình kiểu gì vậy?"

Bà Hong cười dịu dàng.

"Con mau chuẩn bị giấy tờ ly hôn đi. Ta không cần cái loại phiền toái đó trong gia đình này."

"Mẹ!"

Khi Jihye nhảy dựng lên khỏi ghế, chủ tịch Hong nhướng một bên mày.

"Con chắc đã gắn bó với cô ta rồi."

"..."

"Vậy lẽ ra con nên kiểm soát cô ta tốt hơn."

"Con sẽ không ly hôn. Dù có chuyện gì đi nữa thì con cũng không để Jungwoo phải chịu án tù đâu. Cho dù có như vậy đi chăng nữa thì con-"

"Con nghĩ người đi tù xứng đáng làm vợ con sao?"

"Bản thân chị ấy đã đủ xứng đáng rồi."

"Rất tiếc. Ta không nghĩ vậy."

Bà Hong tươi tỉnh nói.

"Ngày con tái hôn với công tố viên Lee đã được ấn định, ta đã gặp con bé. Con chỉ cần có mặt thôi là đủ. Trước lúc đó hãy hoàn thành thủ tục ly hôn đi."

"Mẹ à."

"Thoả thuận và hứa hẹn giữa hai nhà đã kết thúc."

Đến tận về sau Jihye mới nhận ra chiếc ghế em suýt đánh mất sẽ chính là cái ghế của cô sau này. (?)

"...Đứa trẻ ngốc."

Jihye chạy đến đồn cảnh sát. Em không nghĩ là đúng lúc, khi em cầm họ của Jungwoo và chạy đến (?) thì Jungwoo nói là đang gặp luật sư Lee Hyein.

"Luật sư á? Ai cơ?"

"Luật sư Lee Hyein."

Có một đội ngũ pháp lý ở công ty em, rồi cả công ty luật của bố em, sao lại...

Ngay khi thắc mắc, Noh Jihye đã gặp Shin Jungwoo đang đi xuống từ tầng 2. Dáng vẻ cô tiều tụy lạ lẫm với còng số 8 trên tay.

"Ya."

"..."

Lee Hyein đi cùng cô liếc quanh rồi rời đi. Cô đáng lẽ không nên làm vậy, nhưng cô biết Jihye là ai, nên cô đã dành thời gian riêng tư cho họ.

"..."

Jungwoo không nói gì cả.

"Chị không còn gì để nói với em sao?"

"..."

"Giải thích, hay viện cớ, hay thanh minh về tai nạn cũng được mà."

"..."

"Tại sao, tại sao... Không, thật vô lý. Một người không bao giờ hút thuốc lá lấy một lần vì nó hại sức khoẻ lại chơi ma tuý sao? Lại còn với Oh Kyungjin nữa?"

"Sao lại vô lý?"

Jungwoo nói dối.

"Vì tôi khác với người em biết sao?"

"...Ít ra em đã không nghĩ tất cả là dối trá."

"Tôi không chơi ma tuý."

Theo kết quả xét nghiệm thì trong người Jungwoo không có ma tuý. Chỉ có vết kim tiêm thôi. Nhưng lý do Jungwoo mắc kẹt ở đây là vì,

"Vậy thì tại sao..."

"Proporphine. Tôi là người tạo ra nó."

Vì cô đã tự thú cả tội lỗi chưa từng bị tố giác của bản thân.

"Hôm đó tôi đến đó để tận mắt chứng kiến hiệu quả của thuốc."

"Tại sao... chị lại làm vậy..."

"Em không thấy lạ khi tôi toàn đưa em số tiền lên tới mức trăm triệu sao?"

"..."

"Em biết rõ hơn ai hết rằng tôi không có khả năng kinh doanh đến mức đó. Công ty dược của tôi không phải đang làm ăn khấm khá gì."

Jungwoo nói ra hết những điều không hề thật lòng cô đã sắp xếp trước trong đầu.

"Tôi thậm chí đã làm vậy vì em."

"Sao chị có thể tàn nhẫn với em như vậy?"

"Gì?"

"Chị đang cố tình tức giận với em! Chị đang cố lừa ai chứ?"

"Tôi thua em rồi."

Quả nhiên em rất thông minh. Jungwoo dịu giọng lại.

"Nhưng cũng không phải em hoàn toàn sai. Tôi làm ra thứ thuốc đó để giúp em là thật. Tôi thành công rồi, giờ tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình."

"Em sẽ đưa chị ra."

"..."

"Em có thể chuộc chị ra. Chị nghĩ em không làm được sao?"

"Nếu em đưa tôi ra như thế,"

Jungwoo biết rõ đấu trí với Jihye là phải như thế nào.

"Em muốn nghe cả nước chửi vào mặt à?"

"Chúng ta sẽ ra nước ngoài. Mình sẽ mua một hòn đảo thật đẹp và xây một khách sạn."

"Có lý do nào để tôi phải làm vậy không?"

"Có."

Nắm tay của Jihye run lên.

"Em sẽ chuộc chị khỏi mọi tội lỗi. Như vậy chị sẽ không phải mắng em hay nói dối em nữa. Đừng có tỏ ra lương thiện vô ích."

"..."

"Cho đến giờ chị đã sống tốt và làm theo lời em. Nên lần này cũng hãy nghe em đi. Đừng nghĩ đến chuyện đi tù mà cố ở lại với em đi."

"Jihye à."

"Em cũng không muốn tin!!!"

Tiếng khóc của Jihye vang vọng trong căn phòng trống.

"...rằng người em yêu lại là tội phạm."

"..."

"Nhưng em cũng không biết làm sao. Em có đủ quyền lực để đưa chị ra, em không muốn giả vờ không biết. Cho dù chị có oán trách và nguyền rủa em cả đời thì em vẫn muốn chị ở bên cạnh em. Dù hai ta chỉ chạm mắt nhau, hay cãi nhau, hay có ở phòng riêng thì em cũng mong chị ở bên cạnh em, làm vợ của em."

"..."

"Bảo chị cứ làm như trước giờ chị vẫn làm, thực sự khó lắm sao?"

"...Tôi thấy khó đấy."

Giá mà cô không biết chuyện thế này sẽ xảy ra, cô sẽ chấp nhận yêu cầu của em.

"Tôi không muốn vợ của Noh Jihye lại là tội phạm."

"..."

"Hơn nữa tôi cũng ghét làm một tên ngốc, phạm tội cũng không ra hồn."

"Nếu có thể giúp chị, em sẽ khoan lỗ cho chị trốn tù."

"Thì đó. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trốn tù."

Jungwoo vừa cười vừa nhún vai.

"Tôi sẽ vào tù và kiểm điểm lại bản thân."

"..."

Nước mắt rơi trên gương mặt Jihye.

"...Chị biết gì không?"

"Gì?"

"Họ đã chọn người tái hôn với em rồi. Bác sĩ của em (?) cũng chả quan tâm."

"..."

"Chị cũng biết cô ta đấy. Công tố viên Lee Leejung, con gái nghị sĩ quốc hội Lee Heesoo."

"Tôi đã biết rồi."

"...Gì cơ?"

Jungwoo đã đoán đúng. Đôi mắt luôn nhìn cô đầy không hài lòng, và cả thái độ quá mức chịu đựng đó. Từ lúc chủ tịch Hong sai cô đến bữa tiệc ma tuý đó, cô đã có linh cảm không lành.

"Tôi đã gặp chủ tịch trước khi gặp luật sư."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip