15.


*Một tiếng trước đó*

"Tôi không biết là chủ tịch lại đến trước luật sư."

"Cô đã biết rồi mà."

"Truyền lại vị trí CEO của Hanlim cho một kẻ không thể làm ra tiền thực sự quá hoang đường."

"Lại còn là kẻ ngốc nữa."

"Tôi có thể hình dung ra bản thân trong tù."

Jungwoo lạnh lùng nói.

"Bà đã mời cả luật sư làm thủ tục ly hôn. Bà đã từ bỏ tôi như thế này, tôi nên lùi bước thôi."

"..."

"Bà chỉ xem tôi như tay chân chứ chưa bao giờ xem tôi như con dâu."

"Bị án phạt mặc dù đã biết hết chuyện thì có nghĩa lý gì? Ta đáng ra đã có khả năng chuẩn bị đường thoát cho cô."

"Tự tôi đáng lẽ cũng có thể thoát. Tôi đã gom được rất nhiều giúp đỡ pháp lý và chứng cứ về chủ tịch đây."

Jungwoo mỉm cười trước chủ tịch Hong đang nghiêm mặt.

"Tôi làm tất cả mọi chuyện này là vì Noh Jihye."

"..."

"Tôi không đủ dũng khí đưa mẹ của người tôi yêu vào tù."

Biểu cảm của cô khá bắt mắt.

"Hơn nữa... Jihye rất tôn trọng chủ tịch."

"Đừng có nói vòng vo. Nói thẳng lý do đi!"

"Sao bà lại nghĩ là tôi vẫn thế? Lâu nay tôi chỉ xuống nước với bà vì muốn bà thực sự coi tôi là con dâu thôi."

"..."

"Tôi sẽ nói với cảnh sát là tôi đã tạo ra ma tuý đó. Giờ tôi không nói vậy thì họ sẽ đưa ra bằng chứng là chủ tịch đã làm. Nên đừng cho Jihye biết về thoả thuận này. Nếu em ấy mà biết thì chính em ấy mới phải đi tù đấy."

Chủ tịch Hong thắc mắc tại sao bản thân lại phải làm chuyện này.

"...À, tôi có một điều kiện để bỏ qua chuyện này của chủ tịch."

"Đó là gì?"

"Hãy để lại phần tiền của tôi."

Chủ tịch Hong còn chả nghĩ đến chuyện giữ số tiền đó làm gì. Bà biết số tiền đen Jungwoo làm ra lớn tới mức nào, và gật đầu.

"Ta sẽ cho cô thêm một toà nhà để thủ tiêu bằng chứng sau khi ra tù."

"Tôi sẽ làm vậy."

"...Cô đã làm rất tốt."

Bàn tay vỗ vào vai như đối xử với cấp dưới, thật khó ưa.

"Đã quyết định người tái hôn với Jihye chưa?"

"Trong tương lai, nếu muốn Jihye ổn định công ty với tư cách là chủ sở hữu chính thức thì ta nghĩ cần phải có một hỗ trợ đắc lực về mặt chính trị, nên đã tìm một người trong lĩnh vực đó."

"Trả lời toẹt hết luôn, tốt ghê. Tôi chỉ hỏi bà đã quyết định chưa thôi mà."

"Công tố viên Lee Leejung. Con bé có thể sẽ là chủ toạ phiên toà xét xử cô."

"Hơi không thích rồi nha."

Jungwoo cười cay đắng.

"Giờ bà đi đi. Chúng ta nói xong rồi."

"Thật không thể tin cô đang ra lệnh cho ta."

"Bà không muốn cứ vậy mà đi sao? Còn câu hỏi nào à?"

Cái cô nhận được không phải câu hỏi, mà là một lời cảnh báo.

"Đừng hòng nghĩ đến chuyện liên lạc với Jihye sau khi cô ra tù."

Rầm. Cánh cửa đóng lại, để lại Jungwoo một mình trong phòng. Cô mím môi.

"...Tự nhiên bực mình thế nhỉ."

Cô đã định tự mình tạm biệt rồi rời khỏi em, nhưng... Bà ta đã vạch ranh giới như vậy, tức là muốn cô biến khỏi cuộc đời Jihye mà không để lại tung tích gì.

•••

*Hiện tại*

"...Chị đã gặp mẹ sao?"

"Bà chửi tôi cả tràng."

"Mẹ em bảo chị ly hôn sao? Có phải vậy nên chị mới làm thế này không?"

"Không."

Jungwoo cố nén nước mắt.

"...Là mong muốn của tôi."

"..."

"Tôi không muốn ở bên em theo cái cách dơ bẩn như vậy."

Muốn làm được thế thì tôi sẽ phải dùng hai bàn tay này đào bới mọi tội lỗi của cả gia đình em lên. Em cứ sống tiếp mà không biết chuyện sẽ tốt hơn, Jihye à.

Tôi không mong em biết rằng mẹ em là kẻ đã giết không chỉ hai ba mạng người, và rằng số năm bố em ngồi tù sẽ chẳng thể đếm được bằng hai bàn tay nguyên vẹn nếu ông bị xử án.

"Vậy nên hãy ly hôn với tôi đi. Sống thật bận rộn, làm việc thật chăm chỉ, rồi mọi cảm giác đó sẽ chóng qua thôi."

'Tôi đã từng sợ hãi em, vì em giống những kẻ đó,

Nhưng giờ tôi lại yêu em.'

"Ai mà biết được. Tái hôn rồi có thể em sẽ hạnh phúc hơn."

"...Giờ chị nói thế với em,"

Những giọt nước mắt trong suốt lăn trên má Jihye.

"Vậy trước giờ chị có yêu em không?"

Lần này thì Jungwoo không thể nói dối nữa.

"Cho đến bây giờ tôi vẫn yêu em."

Jihye tức giận nhìn Jungwoo rồi quay đi. Sau đó em dừng lại trước cửa, nắm lấy tay nắm cửa, rồi sau một hồi do dự, em quay lại hôn lên môi Jungwoo.

"...Em sẽ tìm luật sư cho chị, nên nếu chị đổi ý hãy cứ cho em biết. Lúc nào cũng được... Em sẽ đưa chị đi trốn."

"Đề nghị hấp dẫn đấy."

"Nếu đã hiểu... thì xin chị hãy suy nghĩ nghiêm túc. Em có thể thuyết phục bố mẹ. Xin chị đấy."

Thế nhưng Jungwoo đã chẳng bao giờ gọi cho Jihye.

Tuy vậy vào ngày sinh nhật Jungwoo, Lee Hyein, luật sư của Jungwoo trong phiên toà ly hôn của hai người, đã đến nhà Jihye.

"Lee Hyein-ssi?"

"Tôi có thể vào một chút không? Thân chủ tôi nhờ tôi làm một chuyện."

"Tôi đã sắp xếp hết đồ đạc của chị ấy, chuyển về nhà bố mẹ chị ấy rồi."

"Tôi đến tìm thứ khác cơ."

Ngay khi Hyein bước vào, cô như nằm lòng mọi nội thất trong nhà, đi thẳng vào thư phòng Jungwoo. Cô nhanh chóng tìm ra một không gian mật dưới sàn nhà bên dưới ngăn kéo kệ sách thứ hai.

"...Tôi không biết ở đây lại có thứ như vậy."

Hyein đưa Jihye chiếc phong bì cô tìm thấy trong đó.

"Tôi nhận cái này sao?"

"Jungwoo unnie nhờ tôi đưa cái này cho em vào sinh nhật chị ấy."

"...Đây là gì chứ,"

"Tôi không được phép đọc nó, nên tôi sẽ đi ngay đây."

"Cái đó. Này,"

Jihye thấy Hyein định rời đi thì mím môi.

"...Jungwoo unnie, chị ấy sống tốt không?"

"Chị ấy có sụt vài cân nhưng vẫn ổn. Chị ấy là kiểu người có lối sống đàng hoàng mà."

"Tôi không thể tin vợ tôi lại là nữ tù..."

"Em định xin vào làm giám ngục trong đó à? Phải có chứng chỉ đó."

Đôi mắt Jihye nheo lại.

"Có vẻ bạn bè đều giống nhau, câu đùa đó không phải rất giống chị ấy sao?"

"Nghe nói em sẽ tái hôn sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn?"

"...Tôi thực sự mong Jungwoo sẽ đổi ý trước lúc đó."

Đêm đó chẳng có tin tức gì cả.

"...Jungwoo mà tôi biết đã luôn cố gắng trở thành người xứng đáng từ khi kết hôn."

"..."

"Tôi đã từng nghĩ hôn nhân 'show window' còn khó hơn là yêu thương thật lòng."

"Dễ quá thì đâu có vui, đúng chứ?"

"Thực lòng mà nói thì tôi không nên nói thế này."

Hyein tự mình 'đá xi-nhan' cho Jihye vì nuối tiếc cho cả hai.

"Em nghĩ ai là người đã khai báo hiện trường bữa tiệc ma tuý đó?"

"Không phải Jungwoo unnie sao? Chị ấy đã tự thú rằng chị ấy làm ra thứ ma tuý đó mà."

"Lúc báo án Jungwoo unnie đang ngủ. Lịch sử cuộc gọi của chị ấy thì bị xoá hết sạch."

"...!"

"Em hãy suy nghĩ kỹ đi."

Hyein rời đi với tâm trạng hỗn độn. Jihye để phong thư lên bàn, phân vân không biết nên mở hay không, rồi cuối cùng em cũng bóc phong thư ra bằng một con dao.

Bên trong là những giấy tờ dày cộp, một cái USB và bức thư tay. Jihye hít sâu một hơi và mở bức thư trước.

[Gửi em Noh Jihye.

Bức thư này bắt đầu ở Anh Quốc, cầu chúc mọi điều tốt nhất cho Noh Jihye bằng việc đi công tác mỗi năm một lần, và người viết cũng thực lòng mong cho Noh Jihye hạnh phúc và giàu sang.]

"...Chị thực sự làm thế này sao?"

Nước mắt đã dâng đầy nơi khoé mắt Noh Jihye, nhưng em lại bật cười vì dường như em nghe thấy giọng nói tinh nghịch của ai kia.

[Khi bức thư này đến tay chủ nhân của nó... Chắc tôi đã vào tù, và chúng ta đã ly hôn rồi. Trước tiên tôi sẽ bắt đầu bằng lời xin lỗi. Xin lỗi em vì đã mang sóng gió đến những tháng ngày đầy hoa của chúng ta.

Kể cả trước và sau khi yêu em, tôi là một người kém cỏi hơn em đến vô hạn, nên tôi đã cố hết sức để giúp đỡ. Tôi không dám nói là nỗ lực đó xứng đáng, nhưng tôi vẫn tự hào vì em không nhận ra suốt gần ba năm qua. Tôi đã làm nhiều điều phạm pháp.

Tôi không mong nhận lại cái giá nào cả. Chỉ mong em không phải nhúng tay vào những việc dơ bẩn đó. Tôi từng nghĩ giúp đỡ em là việc hiển nhiên tôi phải làm, và giờ tôi thấy vui vì đã làm vậy. Tôi mong em chỉ nhìn thấy những thứ đẹp đẽ và những điều tốt. Không phải lúc nào cũng lo lắng, kiểm tra mấy ông anh họ hay gì cả, chỉ thư giãn với vụ kinh doanh của mình, đôi lúc chửi bới trưởng phòng, và nói xấu lũ hội đồng quản trị bảo thủ. Tôi mong em được sống như thế.

Chủ đích của tôi hoàn toàn là tình yêu chân thành dành cho em, nhưng dù vậy tội lỗi của tôi vẫn sẽ còn đó, nên tôi sẽ trả giá vì nó. Chỉ một chút thôi. Tôi không muốn mục xương trong tù suốt phần đời còn lại, nhưng tôi cũng cảm thấy bản thân nên bị phạt và tôi thấy thật phức tạp. Tôi lo lắng cho em. Tôi không biết liệu một người đến nấu ăn cũng không biết như em có thể đi đến đâu khi chỉ còn một mình, nhưng... Hãy tha thứ cho tôi một lần. Tôi đã có lỗi với em trong rất nhiều chuyện.

Em không biết em sẽ nhận bao nhiêu án tù, rồi cảm giác lúc đó sẽ ra sao đâu, hơn nữa chứa chấp một kẻ tù tội trong gia đình là điều thật tồi tệ. Nên tôi sẽ ly hôn với em. Đó là điều tôi chẳng bao giờ muốn nói. Hãy tha thứ cho tôi, và hãy quên tôi đi. Tôi cũng sẽ quên đi tất cả.

Tôi sẽ cho em một lời khuyên thất tình với tư cách là một tiền bối, nhưng đừng gặp gỡ thêm cô gái nào nữa. Sẽ chẳng giúp được gì đâu. Cuộc hôn nhân này quá hoàn hảo, nên chỉ cần gặp được một người đủ tốt để làm em thôi nhớ đến vợ cũ của mình là đủ rồi (?). Hãy vì tôi.

...Tôi yêu em, yeobo của tôi.

Tôi sẽ nhớ em nhiều.]

"...Em không thể tha thứ cho chị."

Nước mắt em cứ thế trào ra.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị..."

Jihye kết hôn với Lee Leejung với bức thư của Jungwoo chôn chặt trong trái tim em.






















-- Hết Phần 1 --

Thì au gốc viết chia phần nên tui cũng chia phần theo zị đó :>

Phần sau hứa hẹn nhiều drama hơn, nhiều pha đấu trí bổ tưởng tượng hơn, thể hiện ở chỗ phần này chỉ dài gần 15k từ mà phần sau thấy ngót nghét gấp ba phần này rồi 🫠

Dịch giả sẽ chờ khi nào fic này hót hót tí, hoặc khi nào mấy bà vã quá thì up tiếp muahahahah

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip