Trên đường tan làm về nhà. Jihye lên chiếc xe đang chờ và mệt mỏi nhắm mắt lại. Em thở dài đi về một mình.
"Thư ký Lee, khi nào đến nơi thì gọi tôi dậy..."
Rồi em ngủ thiếp đi và tỉnh dậy.
"..."
Gì vậy. Thư ký Lee đi đâu rồi...
"Thư ký Lee? Gì vậy, đây là đâu?"
Không có ai ở ghế lái cả. Jihye bàng hoàng bước ra khỏi xe và nhìn thấy một chiếc xe ben màu đen. Và trước mặt em là một người phụ nữ đội mũ đen và đeo khẩu trang.
"Gì vậy, cô là ai chứ."
"..."
"Cô là ai!!!"
Nhìn xung quanh thì thấy đó là vách đá. Điên mất thôi. Có khi nào em sẽ chết không? Sao vậy? Sao tự nhiên vậy? Bất ngờ vậy sao? Vì ai chứ?
"Cô có giọng rất hay, như tôi đã nghe nói."
"...Gì?"
"Vào xe đi."
Người phụ nữ giở chiếc mũ lên. Ánh mắt sắc bén xuyên thấu Jihye.
"Sếp đang đợi."
"...Cô có biết sếp cô là ai không?"
"Cô ấy đã mở một quán cafe ăn mừng bản thân ra tù."
Jihye nghẹn ngào.
"Cô ấy muốn chúng ta đến dự tiệc khai trương."
"...Vào cái giờ trễ thế này sao?"
"Thì, tuỳ vị trí, đây có thể hoặc là một vụ bắt cóc, hoặc là một chuyến đi đêm."
Jihye nhìn vào mắt người phụ nữ.
"Nếu tôi nói tôi không đi thì sao?"
"Sếp dặn tôi thả cô đi. Còn nhiều cơ hội khác để bắt cóc cô mà."
"Vào tù lâu quá nên điên rồi hay gì?"
Vừa nói Jihye vừa không do dự lên chiếc xe đen kia. Sau đó, người phụ nữ kia đẩy xe em xuống vách đá. Điên mất thôi.
"Cô điên rồi sao? Sao lại nhấn chìm xe người khác chứ?"
"Thủ tiêu bằng chứng như vậy dễ hơn."
"Điện thoại tôi ở trong đó! Cả tài liệu từ công ty nữa!!!"
"Ai bị bắt cóc còn lo mất đồ chứ?"
Đúng thật. Jihye ngượng ngùng ngừng nói.
"...Vậy giờ ta đi đâu?"
"Sẽ là chuyến đi dài đấy, ngủ một chút đi."
"Nói nghe chán ghê."
"Lần đầu thấy người bình thường à?"
"Làm sao cô quen biết Shin Jungwoo?"
"Tôi là bạn tù của cô ấy."
"...Sao cô lại vào tù?"
"Vì đã bắt cóc khoảng 10 người và giờ cô là người thứ 11?"
"Thảo nào cô giỏi thế..."
Làm sao Shin Jungwoo có thể vứt bỏ những người hiểm ác thế này chứ? Một người yếu đuối thậm chí còn chẳng thể nói chuyện với em... Có phải chị ta đã bị đánh không? (?) (cả đoạn đều ko chắc nha)
"Giờ cô là người ra sao?"
"Như cô thấy, giờ tôi là kẻ bắt cóc."
"Không phải chuyện này. Chắc cô phải có công việc chứ."
"Một kẻ bắt cóc freelancer?"
"..."
Khỏi nói chuyện luôn đi. Người phụ nữ kia nhếch môi khi thấy Jihye im lặng lại.
"Chủ tịch Hong Yeonsook vốn là thành viên của một tổ chức bí mật."
"...!"
Jihye giật nảy người lên.
"Tổ chức á?"
"Ối. Cô không biết à?"
"Đã là bí mật thì sao tôi biết được?"
"Sếp tôi biết đấy thôi?"
...Shin Jungwoo đúng là khó chịu thật mà. Chị ta đã miễn cưỡng chấp nhận bao nhiêu chuyện vậy?
"Đừng có làm khó tôi nữa, ngủ đi."
"Khoan đã, cô định đưa tôi tới chỗ quái nào?"
"Đảo Jeju."
"Gì?"
Người phụ nữ kia nhún vai.
"Chúng ta có tàu chờ sẵn."
"Không phải hơi nguy hiểm sao?"
"Chúng tôi cũng đã có kế hoạch chạy trốn sang Trung Quốc nếu bất đắc dĩ."
"Khoan, chờ đã, không phải đi một chút thôi rồi quay lại sao?"
"Chuyện đó... Còn tuỳ ý sếp tôi."
Jihye choáng váng.
"Đã nói rồi mà, tuỳ vị trí thì đây có thể là một vụ bắt cóc, hoặc là một chuyến đi đêm."
Shin Jungwoo... Rốt cuộc chị ta đang nghĩ gì đây chứ. Vừa ra tù đã mở quán cà phê, rồi lại còn đảo Jeju là Trung Quốc... Cô đã nghĩ đến đâu? Còn công ty, làm thế nào đây?
"À đúng rồi, thư ký Kim! Thư ký của tôi đâu?"
"Tôi giết cô ta rồi."
"Giết... Gì? Gì cơ?"
"Thế mà cũng tin."
"...Aiss, dọa chết tôi!"
"Chắc giờ cô ta đang đi bộ về Seoul rồi."
"Đi bộ á?"
"Mất khoảng 4 tiếng đúng không ta? Tới lúc đó thì hai ta đã trên tàu tới đảo Jeju rồi."
"Thư ký Lee là đồng phạm của cô à?"
"Chúng tôi cũng đã quyết định sẽ khai báo với cảnh sát ra sao rồi."
"...Điên mất."
Nghĩ đến mức nào rồi mà tính được cả chuyện đó luôn vậy? Jihye nổi da gà trước sự tỉ mỉ của Jungwoo.
"Trong một tuần tới sẽ không ai bắt được chúng ta đâu nên đừng lo, nghỉ ngơi đi."
•••
Và chúng ta đến với Lee Leejung bị bỏ ở nhà một mình.
"Không thể kết nối..."
"...Nếu làm việc muộn thì phải nói mình chứ."
Leejung đặt cái điện thoại xuống mạnh như ném.
"Không lẽ chị ấy uống rượu sao?"
Đã quá 10h rồi. Thường thì nếu làm việc muộn Jihye sẽ về đến nhà lúc nửa đêm. Leejung quyết định đợi thêm chút nữa.
12h. Sao Jihye còn chưa về? Leejung bắt đầu rung chân.
2 giờ sáng. Thực sự có chuyện rồi sao? Vào giữa đêm, Leejung lấy chìa khóa xe và lái đến công ty Jihye. Toàn bộ đèn đã tắt.
Không lẽ em qua nhà Kang Hyein? Vào ngày hành chính ư? Leejung nhập số điện thoại, rồi thở dài, nhập địa chỉ nhà cô rồi đi đến đó.
Ding dong, ding dong, rầm rầm rầm. Leejung gõ mạnh vào cửa căn hộ của Hyein. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói.
"...Ai đấy ạ?"
"Tôi đây."
Sau khi xác nhận đó là Leejung qua mắt mèo, Hyein chợt tỉnh ngủ và do dự lùi lại.
"Noh Jihye trong đó đúng không?"
"Gì?"
"Mở cửa, ngay bây giờ. Cô không mở thì tôi phá cửa vào đấy."
"Ah, khoan, này..."
"Mở cửa. Ba, hai, một."
Rầm! Khi Leejung giơ chân lên đá cửa, Hyein cũng cùng lúc giật mình mở cửa ra.
"Cô điên rồi à? Giữa đêm đánh thức hàng xóm thế này là muốn gì-"
"Noh Jihye đâu!"
Leejung thậm chí còn không cởi giày mà lao vào nhà và tìm xung quanh. Nhưng vẫn không tìm thấy Jihye.
"Cô giấu chị ta đi đâu rồi."
"Giữa đêm hôm cô đến nói gì vậy? Tôi giấu cái gì ở đâu?"
"Noh Jihye. Cô không giữ chị ấy sao?"
"Cô nói gì vậy chứ. Từ hồi cô đổ rượu lên người tôi, tôi có liên lạc gì em ấy đâu. À tôi có nhận được tiền viện phí."
"...Thực sự không có đây sao?"
"Sao vậy. Em ấy không về nhà à?"
Hyein tặc lưỡi.
"Vợ cô chạy trốn như thế này đây."
"Gì hả cái tên kia?"
"Xin lỗi, tôi lỡ lời. Thế chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Noh Jihye chưa về nhà, mà cũng chưa gọi tôi. Cả thư ký cũng không liên lạc được."
"Chạy trốn giữa đêm sao?"
"...Nghĩ lại mới nhớ, hôm nay Shin Jungwoo ra tù nè."
Leejung mím chặt môi.
"Thảo nào tôi cứ nghĩ hôm nay mình xui."
"...Cô ta bắt cóc con bé hả? Ê mà khoan, có khi hai người đó đang ăn ramyeon ngoài sông Hàn không chừng."
"Chị đang bảo tôi đừng có cuống lên mà đi tìm ở ngoài sông Hàn à?"
"Nghe lời đấy. Đợi đi."
Đã 3h sáng.
"...Đi vào nhà người ta mà mang nguyên giày."
"Ah, xin lỗi. Tôi sẽ gọi đội vệ sinh."
"Đủ chưa? Thấy đủ rồi thì về đi."
Leejung đang định nói gì đó thì có cuộc gọi.
"Alo?"
'Lee Leejung-ssi đúng không ạ?'
"Vâng."
'Chúng tôi nhận được tin báo vợ cô bị bắt cóc.'
"Có điên không chứ. Đúng là bị bắt cóc thật này!"
Cả Seoul bị đảo lộn.
"Lee Sunghee kia đã thú nhận vào khoảng 3h30 sáng. Hình như cô ta có tham gia vụ bắt cóc, chúng tôi cần giúp."
Thư ký Lee nói rằng cô đã nhận chỉ thị của Jihye rằng tối nay em muốn gặp mặt riêng với Kang Hyein nên mới lái xe về phía đó. Mỏm đá đó là nơi hai người thường đi xe riêng đến gặp nhau hoặc cùng nhau đi hẹn hò. Dù hơi xa, lại còn là tỉnh Gyeonggi, đây lại là lần đầu tiên cô đến đó vào ban đêm, nhưng cô vẫn đi, và đã có một chiếc xe đen và những kẻ hung tợn xuống cướp xe. Cô không có điện thoại di động, cũng không có tiền nên đã đi bộ về Seoul.
"...Nói gì thế hả?"
Hyein đến đồn cảnh sát cùng Leejung đang vô cùng bàng hoàng.
"Tôi đi gặp giám đốc Noh trên một mỏm đá hả?"
"...Đó là những gì tôi đã nghe."
"Tôi không liên lạc với giám đốc đã mấy tuần nay rồi."
"Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Cô Kang Hyein, cô bị bắt vì là nghi phạm trong vụ bắt cóc Noh Jihye."
"Này, đợi chút đã!!"
Hyein bị nhốt sau song sắt trong một nốt nhạc. Ủa gì mới ngủ dậy mà bị cái gì dẫy... Leejung lắc đầu.
"...Shin Jungwoo."
"Hả?"
"Hôm nay là ngày vợ cũ của Noh Jihye ra tù. Tôi nghĩ rất có khả năng cô ta liên quan đến vụ này. Sao khi không chuyện này lại xảy ra ngay đúng ngày cô ta ra tù chứ?"
Vì Leejung đã tiết lộ thân phận là công tố viên nên người thám tử viết luôn tên Shin Jungwoo vào sổ theo lời cô mà không nói gì.
"Chúng tôi sẽ tìm xem cô ta đi đâu."
"Làm càng nhanh càng tốt."
Trong khi các thám tử đang bận rộn thì Leejung phát tiết.
"Shin Jungwoo... Dám phá chuyện tốt của tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip