27.


Jihye chớp chớp mắt và thấy mình đang ở bệnh viện. Em tỉnh lại theo tiếng chủ tịch Hong liên tục hỏi em đã tỉnh chưa. Tay trái em đang truyền nước biển. Là phòng đơn.

"Con có biết ta lo lắng đến mức nào không?"

Jihye không trả lời. Sau đó bác sĩ vào phòng, và nói em truyền nước xong là có thể xuất viện và về nhà.

"Đã có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe hết đi, mẹ sẽ xử lý tất cả cho con."

Đóng vai người mẹ hiền... Hiểu được ý nghĩa thực sự sau từ 'xử lý' kia thật ghê tởm. Rồi cửa phòng bật mở và Leejung xông vào.

"Noh Jihye!!"

"..."

"Chị có sao không? Người ta nói chị đi xuống biển! Sao chị lại làm điều nguy hiểm thế chứ?"

Jihye nói sau khi nhìn thấy biểu cảm đó của Leejung.

"Lại gần đây."

"...Lại gần sao?"

Khi Leejung khom người và cúi đầu xuống, Jihye tát vào má cô ta bằng tay phải, mạnh đến mức cô ta ngã xuống và va vào tường.

"Không sao chứ?"

Ánh mắt sắc bén của Jihye nhìn chằm chằm vào má Leejung.

"Tôi, ra sức tìm cách chết đi là vì cô."

"...!"

"Lý do tôi muốn chết á? Ngoài cô ra thì còn ai nữa chứ. Mọi bất hạnh của tôi đều là từ kết hôn với cô mà ra."

Trên hết, những giọt nước mắt sâu thẳm lăn trên má Jihye.

"Ly thân đi. Tôi không thể sống với cô nữa."

•••

Seoul. Sau cùng Leejung không thể đi cùng chuyến bay với Jihye nên đã về trước. Và sau khi dành vài ngày ở khách sạn suy ngẫm về những lời chửi bới mà Jihye đã trút lên cô, Leejung đã tìm đến tòa nhà nơi Jungwoo mở doanh nghiệp bảo vệ.

"Có khách không mời này. Chúng ta có mời cô ta về không ạ?"

"Mang cô ta vào đây. Đừng đưa cô ta vào đây."

Theo yêu cầu đó của Jungwoo, Dayoung đã vác Leejung trên lưng.

"Ya, cô nghĩ tôi là ai hả?! Shin Jungwoo-ssi, chuyện này quá thô lỗ!"

"Cô không liên lạc trước với tôi mà đến cũng là thô lỗ đấy. Đi đi."

Leejung lườm Jungwoo.

"Vậy, điều gì mang cô đến đây thế? Có vẻ không phải vì công việc."

"Tôi có một câu hỏi."

"Cô nói trống không nghe ngầu ha."

"Cô là niềm hạnh phúc của Noh Jihye đúng chứ?"

Khi Jungwoo ngả đầu tới, Leejung thêm vào một lời giải thích.

"Jihye nói là chị ấy bất hạnh kể từ khi gặp tôi. Tôi hỏi như vậy vì cô là người ở cạnh chị ấy trước tôi."

"Phụt hhahaahahaha!!"

Jungwoo bật cười. Khi Leejung nhíu mày, cô mới ôm bụng và bình tĩnh lại.

"Leejung-ssi đây vui tính hơn tôi nghĩ."

"Gì đây. Cô cười vào mặt tôi đấy à?"

"Wow, tôi là hạnh phúc của Noh Jihye á? Mấy câu như thế nói mà không nổi da gà à? Có cần lấy miếng sắt ra kiểm tra không(?)?"

"Cẩn thận mồm miệng đi?"

"Sao chứ. Cô tự đi mà xem lại quan hệ vợ vợ của hai người đi."

Leejung nắm lấy áo Jungwoo.

"Trả lời tôi nghiêm túc đi."

"Không thích đấy."

"...Gì, không thích á?"

"Bộ cô hỏi thì tôi phải trả lời à? Quyền im lặng của tôi đâu?"

"Chuyện này điên thật rồi."

"Là cô công tố viên đây tạo ra quyền đó đấy nha~"

Jungwoo đẩy Leejung ra.

"Ya."

"Ya?"

"Cô có biết Noh Jihye thích loại quần áo nào không?"

"...Gì?"

"Màu yêu thích của em ấy là gì? Đồ ăn thì sao? Sở thích?"

"Mấy cái đó sao tôi biết chứ."

"Cô không bao giờ để ý nên mới không biết. Dù sao cô cũng chỉ coi Noh Jihye là cái công ty thôi. Nên tôi đã nói hết với chủ tịch Hong rồi."

"..."

"Tôi không biết Hanlim ra sao, và cũng không biết Jihye sẽ nhận được gì khi trở thành chủ nhân của nó."

Jungwoo đâm trúng tim đen Leejung, làm Leejung nhìn chằm chằm vào cô, và cô chỉ nhún vai.

"Vậy cô đến tìm tôi chỉ vì điều đó thôi sao?"

"Có phải hai người còn yêu nhau không?"

"Không."

"...Trả lời đơn giản thế."

"Còn chưa thấy mặt mà yêu đương cái gì."

"Chị ấy sắp về Seoul rồi, cô đừng cố chấp như vậy."

"Chắc có hiểu lầm gì đó, nhưng Noh Jihye mới là người níu kéo. Không phải tôi."

Jungwoo nhặt điều khiển và bật TV lên.

"Chắc sẽ còn níu kéo rất mãnh liệt."

'Tin tức tiếp theo. Noh Ji Hye, giám đốc đại diện của ENM Hanlim, được tìm thấy gần đây ở đảo Jeju sau khi mất tích, đã tuyên bố sẽ quyên góp tất cả tài sản đắt đỏ mà cô sở hữu. Cô Noh đã bán đấu giá tất cả đồ nội thất và bất động sản thuộc sở hữu cá nhân ngoại trừ nhà ở, quần áo và đồ gia dụng nhỏ, và sẽ quyên góp 150 tỷ won tiền mặt...'

"Chị ấy điên rồi,"

"Nếu muốn sửa chữa gì thì nhanh lên đi. Trước khi ly hôn."

Ngay khi Leejung vội vàng chạy ra ngoài, Jungwoo mỉm cười dựa vào ghế sofa. Cô chỉ đơn giản là ghi âm lại tin tức đang phát lúc Leejung chạy đến đây rồi bật lại nó thôi. Dễ hơn cô nghĩ.

"Dayoung à~"

Khi Dayoung mở cửa bước vào, Jungwoo nhẹ lắc cái thẻ cô vừa lấy trong ví ra trên tay.

"Đi mua quần áo nào."

"Quần áo á?"

"Ừm. Lâu rồi mình không đi mua đồ với nhau."

"Được đấy. Nhưng sao tự nhiên lại là quần áo?"

"Tôi cần đồ để mặc đi gặp Chủ tịch Hong."

"Gì? Gặp ai cơ?"

Jungwoo cười khi biểu cảm của Dayoung dần nghiêm trọng.

"Tôi vẫn chưa hẹn trước nhỉ."

"...Chị muốn hẹn trước à? Em có nên gọi bà ấy không?"

"Không. Bà ấy sẽ từ đó đến đây."

Rồi điện thoại của Jungwoo reo.

"Nhìn đi này. Đang đến đấy."

Dayoung có hơi không quen với phiên bản này của Jungwoo.

"...Sao thế. Thô lỗ à?"

"Em chả biết trong đầu chị nghĩ gì nữa rồi."

"Trong đầu chị á?"

"Chị không nói là sẽ bắt cóc Noh Jihye."

"..."

"Chị cư xử như thể thờ ơ với cả thế giới ấy."

Dayoung nói với gương mặt phức tạp.

"Chị bắt máy đi. Em sẽ đi lấy xe."

Khi Dayong rời phòng và cửa đã đóng, Jungwoo lạnh lùng bắt máy, không hề nở nụ cười.

"Tôi đây."

'Jungwoo à.'

Chủ tịch Hong gọi Jungwoo theo cách trước giờ bà chưa từng.

'Cho ta thấy mặt con một chút nào.'

Jungwoo giữ khoảng cách với bà.

"Hẹn gặp bà ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip