34.



"...Chị thực sự không nghĩ là lại có thể gần em như thế này."

"Tại sao?"

"Ừm... Thứ nhất, chị đã không chờ em."

"Vì lúc đó chị tưởng em đã chết."

"Rồi chúng ta gặp lại nhau chưa được bao lâu mà chị đã phải vào tù. Chị không phải người quá tốt với em nhưng mà..."

"Biết vậy thì làm cho tốt đi đấy. Vì kết hôn với chị lần này mà em phải vào công ty của bên ngoại mà trước đây em từng từ chối đấy."

Jungwoo không quen việc nằm chung giường với Dayoung.

"Như thế này có hơi... Đổi được không?

"Em không nghĩ chị lại nói thế đấy."

"Tái hôn không nằm trong kế hoạch của chị."

"Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo kế hoạch."

"Chuyện đó... là vì ly hôn cũng không nằm trong kế hoạch cuộc đời chị."

"Đừng suy nghĩ mãi thế nữa, ngủ đi."

Jungwoo cười khi Dayoung khép mắt cô lại.

"Đồ lừa đảo."

"Tại sao?"

"Em đã nói dối về hoàn cảnh gia đình mình chỉ để gặp gỡ chị mà."

"Chị thì bộc lộ sức hút bất ngờ của mình hơi trễ đấy."

"Mắc cười ghê. Sức hút gì chứ."

"Sao. Chị không thích à? Tự chị bộc lộ cho em để làm lợi cho mình mà."

"...Nếu như chị thực sự chỉ đang lợi dụng em thì sao?"

"Dù vậy, đây cũng là cuộc hôn nhân em muốn, làm gì được đây."

Jungwoo biết nếu kết hôn với Dayoung, cô sẽ thoải mái hơn.

Một cuộc sống ổn định, vốn dĩ từng là mục tiêu của cô...

"Nhưng mà thật sự là chị chỉ lợi dụng rồi vứt bỏ em à?"

"...Sao chị có thể làm thế với em đây."

"Em là gì với chị?"

"Ừm..."

Jungwoo chầm chậm mở mắt nhìn Dayoung.

"Người ở phe chị."

"...Phe?"

"Người duy nhất chị có thể tin tưởng lúc này."

"Cảm ơn chị, và em ngạc nhiên đấy... Rằng không phải tình yêu."

Trước lời Dayoung, Jungwoo không còn lời nào để nói khi cố đáp lại.

"Bây giờ chị không có thời gian theo đuổi điều đó."

"Ừm..."

"Giờ phải lật tẩy chủ tịch Hong rồi đầu óc chị mới trở về như trước được..."

Khi Jungwoo vùi mình vào vòng tay Dayoung, Dayoung đã cắn chặt môi ở khuất tầm nhìn của cô.

"Được rồi, ngủ ngon nhé."

"Ừm..."

Jungwoo lắng nghe nhịp tim của Dayoung và chìm vào giấc ngủ.

•••

Đêm muộn ngày hôm sau, ở Hanlim Ent.

"...Tòa nhà này tốt hơn trụ sở chính. Cũng không quá ảm đạm."

Jungwoo đi trong tòa nhà tối tăm đã tắt đèn. Cô đi thang máy lên tầng cao, bật đèn flash điện thoại di động và tìm đến phòng làm việc riêng của Jihye.

"Cảm giác như đang làm chuyện xấu vậy trời."

Đừng nói là có cài bẫy cấp độ cao nha? Jungwoo canh chừng xung quanh và gõ cửa phòng duy nhất sáng đèn. Nhưng lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Gì vậy?

"Là tôi đây."

Ngủ rồi sao?

"Tôi vào nhé?"

Jungwoo mở cửa với biểu cảm nghi hoặc. Trong phòng là Jihye bị ngất xỉu.

"...! Noh Jihye!"

Jungwoo vội vàng chạy về phía bàn làm việc lay lay Jihye nhưng em vẫn không tỉnh lại. Cơ thể em lạnh cóng.

"Ơ, sao, sao lại... Jihye à, Jihye à? Tỉnh lại đi. Sao thế này, sợ quá..."

"..."

"Chuyện này... L...làm sao đây? Trước, trước tiên, gọi 119 đã, ờ..."

Jungwoo run rẩy lấy điện thoại di động ra và gọi 119.

"A, alo? 119-"

Cô nhìn xung quanh và cố gắng nhớ lại địa chỉ đã nhập vào định vị khi nãy nhưng cổ tay cô bị bắt lại.

"...Hở?"

"Tôi diễn tốt quá rồi nhỉ."

Khi Jihye đã mở mắt, ngắt cuộc gọi một cách tự nhiên, nước mắt đọng lại trong khoé mắt Jungwoo rơi xuống.

"...C, chị khóc đấy à?"

"............Ya."

Jungwoo đẩy ngã Jihye vừa đứng dậy trước khi em kịp hoàn hồn. Khi Jihye ngã nhào, Jungwoo đứng thẳng lên với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đùa cũng có giới hạn thôi."

"Không, cái đó... Em xin lỗi, em không nghĩ chị sẽ giật mình đến thế..."

"Tôi đi đây."

"Ah, đợi, đợi chút đã!"

Jihye vội vàng chạy đến chặn Jungwoo lại.

"Em xin lỗi. Em đùa hơi quá."

"Tránh ra."

"Em muốn xem phản ứng chân thật của chị vì chị cứ mơ hồ như vậy với em."

"Bằng cái cách này sao?"

"Em biết là rất trẻ con, nhưng mà..."

Jihye nắm lấy tay Jungwoo như van nài.

"Chị quá khác với chị của ngày xưa em từng biết... Nên em mới làm vậy."

"..."

"Em xin lỗi."

Jihye lau nước mắt trên má Jungwoo. Chứng lạnh tay chân... Cô thở dài khi cảm nhận được bàn tay lạnh của em chạm vào.

"Chúng ta có quen nhau thì cũng chỉ có thể ngoại tình thôi."

"Chị có đạo đức như vậy từ khi nào thế?"

"Tôi là một người đã đính hôn. Nếu tham lam muốn chiếm lấy người khác như vậy-"

"Lần trước chị tham vọng chiếm hữu, lần này lại vạch ranh giới à?"

'Em là của tôi mà.'

Jungwoo cẩn thận đánh giá đôi mắt Jihye. Thời gian chầm chậm trôi. Cô chìm sâu vào ánh mắt em đến mức những ký ức và tình cảm trong cô đều thức tỉnh. Rồi cô đột ngột muốn thoát khỏi sự kích thích đó.

"...Nếu quá tham lam sẽ bị trừng phạt."

Jungwoo hôn Jihye vì bị thu hút. Cô thật tham lam, cô muốn có thứ cô không nên cố. Jihye lúc này đã hoàn toàn vò nát bức thư của Dayoung để trong túi áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip