37.



Sau khi rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch, Jungwoo trở về phòng làm việc của mình và gọi điện cho Jihye.

"Tối nay gặp tôi chút đi."

'Đột...nhiên vậy?'

"Tôi có chuyện muốn nói."

'Ah, em hiểu rồi. Gặp ở đâu đây?'

Jungwoo suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi sẽ đến bãi đậu xe chỗ em, xuống thì gọi tôi nhé."

Đúng là tệ thật. Thực sự tệ. Không thể tin là mình hưng phấn vì lời nói không có gì đặc biệt vậy.

"Từ đầu đến giờ cô đã luôn bị ta vứt bỏ."

Đừng có nực cười thế. Cô đã trải qua 4 năm kết hôn và 6 năm ở tù... Jungwoo nhắm chặt mắt và kiên nhẫn để chịu đựng cơn giận. Cái này gọi là nút co giật(?). Răng hàm cô bị mài thành tiếng.

Và tối đó, Shin Jungwoo đã hôn Noh Jihye ngay khi em lên xe.

"Ah, mm...!"

Khi Jihye ngạc nhiên vỗ vào vai Jungwoo, cô khó chịu nói.

"Tôi thật sự không hiểu sao mình lại thích một cô gái như em."

"Gì...?"

"Ôm tôi nhanh đi."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi không kiên nhẫn được vì mẹ em cứ tức giận."

Sau khi đi tù về, sự kiên nhẫn của cô đã bị rút ngắn lại. Jihye ôm chặt Jungwoo trước lời nói đó.

"...Rốt cuộc bà đã nói gì?"

"Rằng ngay từ đầu tôi đã không phải con dâu bà."

"Haiz..."

Đây là lần đầu tiên Jihye thấy Jungwoo buồn như vậy. Vì vậy, em không thể nói gì mà chỉ vỗ về.

"...Chị không nói vì lo cho em, nhưng chị muốn lật đổ Hanlim, đúng không?"

"..."

"Em đã suy nghĩ suốt đêm về những gì chị đã nói. Sự khởi đầu của công ty là dối trá... Có vẻ như có liên quan đến việc gì đó bất hợp pháp và để che đậy điều đó họ đã thông qua một vụ lừa đảo. Chị muốn đào tận gốc rễ đó à?"

Jungwoo không phủ nhận và lau nước mắt.

"...Thật ra, bản chất chị là một người lương thiện. Vậy nên em mới thích chị."

"..."

"Nếu Hanlim phá sản, chị định chờ em ly hôn với Lee Leejung và chuyển đi sao?"

"Ban đầu, tôi đã định rời đi bất cứ đâu với em sau khi kế hoạch đến được đó."

Có quá nhiều biến cố để thế giới có thể tiếp diễn theo kế hoạch cô dự tính trong tù.

"Bây giờ thì chuyện đó rất khó."

Vì tôi thích em đến mù quáng. Jihye bất ngờ trước lời nói của Jungwoo. Đến mức em hối hận vì đã cố tình tháo nhẫn ra.

•••

Leejung bị đưa vào phòng bệnh sau giờ làm việc. Đó là phòng 6 người, và những người ở đó dường như xa lạ với những người bị tâm thần. Trước khi Leejung bắt chuyện, họ đã trò chuyện với cô trước, và mọi người đều tỏ ra tiếc nuối vì Leejung bị lôi đến đây mà không biết gì cả. Đây là nơi giam giữ những người cấp cao trong giới chính trị dưới danh nghĩa tốt thay vì nhà tù nhằm loại bỏ những thứ chướng mắt chủ tịch Hong. Leejung vừa nghe từng câu chuyện của họ vừa biết được đây là phòng tập hợp các nhân vật liên quan đến chủ tịch Hong.

Đại đa số là những người đã kết hôn với Jihye trước Leejung, làm việc cho chủ tịch Hong rồi bị anh em họ của Jihye mua chuộc và tiết lộ thông tin. Sau đó, tất cả đều đổ lỗi cho Shin Jungwoo và nói rằng Shin Jungwoo là ác ma. Vì hầu hết họ đều là bị Shin Jungwoo lôi đến đây và được đối tốt về mặt xã hội, Leejung đã nhận ra Jungwoo đang nhắm đến điều gì. Bằng cách tiết lộ rằng cô là sự xấu hổ của bản thân và của chủ tịch Hong, cô đang lôi kéo Leejung về phe mình.

Theo bản năng công tố viên của mình, Leejung biết rằng nơi này là bãi rác cần phải dọn dẹp, nhưng nếu làm vậy thì phải tiết lộ từng chi tiết về tài sản của mẹ vợ cô. Hậu quả của việc này là không chỉ có Jihye mà cả bản thân Leejung cũng có thể bị đả kích. Nếu vậy thì chìa khóa của việc kê khai mọi tham nhũng là Shin Jungwoo đang nắm giữ, và cô phải lựa chọn qua trải nghiệm này...

"...Mình phải trốn ra trước đã."

Không có thời gian để trì hoãn ở đây. Leejung đang loay hoay tìm lối thoát thì nhân viên đến kéo cô vào phòng viện trưởng. Viện trưởng yêu cầu cô nếu muốn ra ngoài phải giữ bí mật về sự tồn tại của nơi này, và nếu để lộ ra thì Hàn Quốc sẽ có quá nhiều người phải vào tù. Sau khi nghiêm túc gật đầu, Leejung đã lặng lẽ ra khỏi bệnh viện vào sáng sớm với sự giúp đỡ của viện trưởng. Nhưng,

[Shin Jungwoo, trung tâm bi kịch của gia đình tập đoàn Hanlim... Tin đồn ly hôn với giám đốc Noh Jihye]

Tiêu đề được đăng hoành tráng trên trang web cổng thông tin. Leejung không ngần ngại click vào bài báo.

[Gần đây, phó giám đốc Shin, người đóng vai trò chính trong sự tăng giá cổ phiếu của Hanlim, đã bị phát hiện gặp gỡ riêng cựu giám đốc Noh, người cô đã ly hôn. Giám đốc Noh đã tái hôn với công tố viên Lee Leejung mất tích hai ngày trước (19/7) và phó giám đốc Shin gần đây cũng gây tranh cãi khi tổ chức lễ đính hôn với giám đốc MDK Kang Dayoung.

(Ảnh được đăng trên cộng đồng doanh nghiệp lớn hôm qua (20/5))

Bức ảnh cho thấy hai người đang gặp nhau bí mật trong xe. Gần đây, giám đốc Noh và công tố viên Lee liên tiếp bị bắt cóc làm dấy lên nghi ngờ về mức độ bảo mật của chủ sở hữu gia đình Hanlim, và tin đồn này dẫn đến suy đoán rằng tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của phó giám đốc Shin. Vụ bắt cóc giám đốc Noh là một sự kiện giúp cô đoàn tụ với phó giám đốc Shin, vì lý do này mà giám đốc Noh đã giữ im lặng về vụ bắt cóc, dẫn đến sự ly thân của cô và vợ.

Nhà báo Ko Hyunsuk ([email protected])]

"...Tệ đây."

Leejung ngay lập tức gọi cho thư ký cá nhân.

"Tôi đây."

'Tr, trời ơi. Công tố viên?!'

"Bây giờ tôi sẽ đi taxi đến Seoul, hãy cho mọi người biết tôi còn sống."

'Vâng, vâng!!'

"À, giờ tôi sẽ đến trụ sở chính của Hanlim."

Leejung vừa bắt taxi bằng ứng dụng vừa lắc đầu. Nào, giờ là lúc cô phải chọn lựa.

"...Mình không phải người chính nghĩa đến thế."

Tất nhiên là phải cho qua rồi, sao cô lại phải tiết lộ chuyện này chứ? Leejung đã dừng lại khi đang gọi điện cho chủ tịch Hong.

Trại mồ côi Starlight.

Leejung tìm vị trí của Trại mồ côi Starlight trên bản đồ. Tuy đó không phải một cái tên trại trẻ mồ côi phổ biến, nhưng kết quả nhanh chóng xuất hiện. Nơi đó... là nơi Leejung vừa rời khỏi. Cả người cô nổi da gà.

Đây không phải trại trẻ mồ côi... Leejung chạy vội đến gần nơi cô vừa đi ra. Phía sau rõ ràng có một ngọn đồi. Cô không biết sao mình lại chạy, nhưng cô đã chạy đến ngọn đồi và leo lên đến đỉnh. Có dấu vết người đi lên xuống.

"...Điên rồi."

Mảnh đất gồ ghề được ngụy trang thành con đường, đất được nhổ sạch cỏ mặc dù không ai quản lý. Có mùi thi thể. Tại sao ngay từ đầu lại có đường trên núi? Lại còn là một con đường chưa tráng nhựa.

"Oẹ,"

Ghê tởm đến buồn nôn. Leejung vội vàng chạy xuống lại như thể đang chạy trốn, cô bắt đại một chiếc taxi và yêu cầu đến Seoul. Cô đã mất tinh thần đến mức không thể chịu đựng được thời gian đi xe khoảng 40 phút.

Leejung không tin vào cảm giác chính nghĩa của mình... Vậy cô có nên tin vào suy luận của mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip