38.



Jungwoo không biết nói gì với bài báo nổi lên trong lúc cô đang làm việc. Trước tiên, cô bật chế độ máy bay của điện thoại mình lên và gọi cho Dayoung bằng điện thoại thứ hai.

'Alo-'

"Là hiểu lầm."

Mặc dù cô bất ngờ giải thích, Dayoung không hề hoảng hốt.

'Em biết. Chị đã nói trước với em là sẽ gặp Noh Jihye rồi mà.'

Không ngờ điều cô sắp nói lại làm cô cắn rứt lương tâm. Jungwoo cắn môi.

"Là chủ tịch Hong. Bà ta đang cố khiêu khích chị,"

'Unnie.'

Giọng nói điềm tĩnh của Dayoung cắt lời cô. Trái tim đang đập mạnh vì phấn khích của Jungwoo đã từ từ chùng xuống.

'Trước tiên chị bình tĩnh, đưa tin phản bác đã.'

"...Liệu mọi người có tin không?"

'Nếu chị bất an thì để em làm cho. Phản bác ấy.'

"Em, em làm sao..."

Dayoung đã đoán ra rằng Jungwoo đang hoảng sợ chỉ qua nghe giọng nói của cô. Từ sau khi bị xét xử vì nghi vấn ma túy và phải vật lộn với dư luận, Jungwoo đã trở nên nhạy cảm với chúng.

'Hôm nay tan làm sớm đi. Giờ em đến đón chị.'

"Da, Dayoung à."

'Để em giải quyết cho, chị cứ ở yên đi.'

Sau khi cúp máy một hồi lâu, Jungwoo vẫn nhìn chằm chằm vào không trung một lúc và mô phỏng trong đầu. Cái này như thế này, cái kia như thế kia... Đó như thói quen của Jungwoo khi còn trong tù. Trong tù, khi cô có tương đối nhiều thời gian, cô đã có thể lên kế hoạch và bắt đầu mọi việc. Một loại ám ảnh đối với kế hoạch không sai sót đã bao trùm lấy Jungwoo.

"Mình phải làm như thế nào để duy trì giá cổ phiếu và giải thích theo hướng có lợi nhất đây..."

Ngay lúc đó cô nhận được cuộc gọi của Jihye qua điện thoại thứ hai. Jungwoo đứng dậy và bắt máy.

"Alo?"

'Chị đọc báo chưa?'

"Rồi."

'Giờ em sẽ đến trụ sở chính.'

"Gì?"

'Mẹ em đã gọi em. Bà ấy nói là để chị đối phó.'

Giọng nói của Jihye đầy phẫn nộ. Ah, không được rồi. Nếu vậy thì Kang Dayoung và Noh Jihye sẽ gặp nhau, toang lắm bu em ơi.

'Chị cứ bình tĩnh giải thích thôi. Cả hai bên đều nói không cũng không sao.'

"Nhưng, vậy thì..."

'Tính ra thì chỉ toàn là ảnh mình nhìn nhau chằm chằm trong xe thôi mà. Có ai thấy mình nắm tay đâu.'

...Đây có phải hình phạt cho sự tham lam của cô không?

Jungwoo còn chẳng biết bản thân đã trả lời như thế nào, chỉ cúp máy và ngồi thụp xuống.

Khoảng 30 phút sau. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa và Dayoung đã đến. Jungwoo cảm thấy tim mình đập khi bước ra ngoài, mặc áo khoác và cầm túi xách ra khỏi phòng. Dayoung đang đứng trước mắt cô.

"Giật mình..."

"Chị có sao không? Em lo lắm đấy."

"Sao lại lên tới tận đây chứ. Dưới đó..."

"Việc có khó gì đâu."

Dayoung cho cô xem điện thoại di động. Một bài đăng trên SNS của Dayoung.

[Kang Dayoung @dadasol86 • 20 phút

Gì cũng đăng báo được... Tự tin nói thẳng với tôi đó là tin đồn đi? Đừng có quấy rầy vợ tôi nữa.]

"...Cái này, em đăng sao?"

"Ừm! Em rt (retweet)."

"RT là gì vậy...?"

"Chị đang bị chú ý rất nhiều. Đừng lo lắng quá, về nhà nghỉ ngơi đi."

Leejung thở dài, xuống thang máy và đi qua trước mặt người nhân viên đang nắm lấy cánh tay của Dayoung.

"Shin Jungwoo!"

Dayoung nắm lấy nắm đấm của Leejung. Trong giây lát, sự chú ý xung quanh đã đổ dồn vào khung cảnh đó. Jungwoo đảo mắt để nhanh chóng nắm bắt được động thái.

"...Công tố viên Lee Leejung? Cô ấy đang mất tích mà-"

"Ra ngoài đi."

"Cô nên cẩn trọng với bạo lực. Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây rồi."

"Đi khỏi đây đi."

Leejung đẩy Dayoung ra rồi đánh Jungwoo. Unnie!! Dayoung đang nhìn Jungwoo ngã xuống sàn thì đúng lúc người cuối cùng xuất hiện.

"...Tình huống này là sao đây?"

Như một con sư tử thể hiện cảm xúc trần trụi. Jihye xử lý từ đây trước.

"...Cô quay về rồi à? Tôi lo đấy."

"Đừng lo. Tôi đã khá vui."

"Không nghe lời giải thích mà đánh người à? Một công tố viên đấy? Lại còn ở công ty tôi nữa!"

"Vậy tôi phải thấy tình huống này à?"

Jungwoo được đỡ dậy.

"Nếu thực sự muốn quan hệ bất chính thì sẽ không gặp nhau công khai như thế này."

Dayoung nhăn mặt nói khi nhìn thấy dấu vết bị đánh của Jungwoo.

"Thật thần kỳ khi một người bị bắt cóc lại xuất hiện vào thời điểm tuyệt diệu như thế này."

"Cô vừa nói gì?"

"Nếu cô đang định quấy rối vợ tôi thì từ bỏ đi. Sao chị ấy lại phải dính líu vào bất hoà giữa hai người các cô chứ?"

"Còn chưa kết hôn mà đã 'vợ tôi' à?"

Jihye sau khi nói xong thì nhận ra mình vừa nói một điều vô nghĩa.

"...Trước tiên di chuyển đã. Dù nói cái gì tôi cũng không nghĩ là ở đây trò chuyện được."

Jihye đổi chủ đề và nắm lấy cánh tay Leejung, Leejung nhìn thấy tay em không đeo nhẫn cưới nên đã dứt tay ra.

"Đừng có nắm."

Tâm trạng không vui. Jihye giật mình trước khẩu hình miệng của Leejung.

Và nhìn dáng vẻ phía sau của hai người như vậy, Jungwoo ôm lấy trán mình.

"Giờ có phải lúc tôi nên ngất xỉu không?"

"Làm đi. Em sẽ cõng chị đến bệnh viện."

"Haiz..."

Nhìn các nhân viên đang xì xào, Jungwoo nhanh chóng mỉm cười.

"Mọi người mới nhìn thấy gì vậy?"

"Ah... Hahaha."

"Bây giờ mọi người hãy lên SNS và lan truyền những gì vừa thấy. Tin đồn lan đi càng nhanh càng tốt."

Jungwoo hài lòng khi tất cả đều gật đầu, thở dài và bước đi từng bước một.

"Muốn vào tù lại quá..."

"Sao lại đùa như thế chứ!"

"Nói thật mà...?"

Dù sao đi nữa thì cũng đã là một ngày rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip