42.



Lee Leejung không suy nghĩ gì nhiều về chuyện kết hôn.

Cô đã nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ kết hôn với người mà bố mẹ cô đã quyết định. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ có mối quan hệ nào sâu sắc đến mức dẫn đến hôn nhân vì cô sống theo chủ nghĩa tự do. Sau đó, cô nghe nói ngày cô kết hôn đã được quyết định.

"Là ai vậy ạ?"

"Giám đốc Noh Jihye của Hanlim."

"...Chị ta là người đã có gia đình mà."

"Con bé sắp ly hôn. Cẩn thận mồm miệng."

Leejung đã không có hứng thú. Với một người còn chưa ly hôn... Chuyện này rõ ràng là đập chậu cướp hoa mà. Hơn nữa, Noh Jihye và Shin Jungwoo là cặp vợ vợ khá nổi tiếng với công chúng. Hai người ly hôn thôi cũng đã là vấn đề lớn rồi, không có khoảng cách thời gian, mà người tiếp theo lại là Leejung. Cô đã có thể thấy được sự mệt mỏi sắp đến.

"Vốn dĩ hôn nhân là sự kết hợp giữa các gia đình mà. Hanlim sẽ trở thành hậu phương vững chắc trong tương lai của con."

"...Chuyện đó cũng đúng."

"Nếu không hứng thú thì cứ liên tưởng Noh Jihye chính là Hanlim đi. Rồi con sẽ có ý muốn đối tốt với con bé."

Dù sao thì bên đó cũng cần cô nên mới gấp rút tìm kiếm... Leejung đã gặp Jihye để tìm hiểu xem em là người như thế nào. Em xinh đẹp và trầm tĩnh như điều cô đã nghe nói. Tuy nhiên, cô đã thấy một ngọn lửa trong ánh mắt em.

Ánh mắt như đang đắm chìm vào điều gì đó.

Chuyện ly hôn ồn ào hơn nhiều so với dự tính. Cấp trên đã quyết định tống Shin Jungwoo vào tù vô điều kiện và Leejung đã cố gắng hết sức để thực hiện công việc được giao. Shin Jungwoo, người cô gặp tại phiên tòa, trông không quá nhục nhã so với một tù nhân, nhưng cũng không tỏ vẻ oan ức. Cô chỉ im lặng nghe lời tuyên án rồi bị đưa vào tù. Có một vấn đề riêng biệt nữa là liệu Noh Jihye có thiện chí với người công tố viên đã tống vợ cũ em vào tù hay không, nhưng dù vậy, mối quan hệ gia đình như với bố mẹ em là đủ. Dù sao thì cả hai cũng đã giải tỏa ham muốn tình dục ở bên ngoài và tìm được sự ổn định tinh thần ở nhà.

Cô không biết hoàn cảnh của mình sẽ trái ngược với em.

"...Thư ký Cha. Hãy tìm đến 3 người lái xe giỏi trong số những người có tiền án."

"Người có tiền án ạ?"

Lee Leejung trong bộ đồ bệnh nhân nói với gương mặt không còn giọt máu.

"Tôi là người sẽ không để người khác làm tổn thương lòng tự trọng của mình."

Chuyện xảy ra ngay sau khi Jihye ly hôn, nên Leejung đã đoán rằng tâm hồn em sẽ đóng lại. Vì vậy cô đã cư xử nhẹ nhàng. Phải thân thiết hơn thì mới có thể nghỉ ngơi thoải mái trong gia đình. Cũng không phải lúc nào mối quan hệ cũng bất tiện. Đúng như dự đoán, sau khoảng một năm, Noh Jihye cũng đối xử với cô khá thoải mái.

Nhưng em lại cố lợi dụng cô cho kế hoạch ly hôn của mình.

"...Sao lại cố đuổi con bé đi?"

"Bố, con có suy nghĩ thế này."

"Suy nghĩ gì."

"Bố đã dạy con phải trừng phạt kẻ phản bội một cách triệt để. Chắc sẽ khó trừng phạt lắm, nên con sẽ thuần hóa Noh Jihye bằng cả roi vọt lẫn tình cảm."

Nhưng cô không ngờ rằng nửa năm sau đó em lại không liên lạc với cô khi ở Mỹ. Cô đã dành thời gian để đến Mỹ mà không nghĩ nhiều.

"Tôi xin lỗi. Giám đốc nói là không cho ai vào hết."

"Ya, không biết tôi là ai sao?"

"Giám đốc đã đặc biệt nhấn mạnh là nếu công tố viên tìm đến thì tuyệt đối không được cho vào."

Cô đã bị nhốt ngoài cửa.

"Chị muốn làm đến mức này sao...?"

Có lẽ là từ lúc đó. Khi cô đối mặt với Noh Jihye, cô đã bị đe dọa ngay từ đầu.

"Tôi đi nhé? Tôi không muốn giả vờ quen cô vào cuối tuần."

"Sao tôi có thể không biết cô là người quen của vợ tôi chứ? Hơn nữa vợ tôi đang dành cả cuối tuần với cô trong khi người đó đáng ra phải là tôi."

Lần đầu tiên trong đời, Leejung bị coi thường và khinh miệt, vì vậy cô đã điều tra những người mà Noh Jihye qua lại. Kang Hyein, bán thất nghiệp. Jeong Hanee, biên kịch phim. Lee Hyein, luật sư chuyên về ly hôn.

Jihye đã gặp gỡ những người này. Vốn dĩ em là người nghiện công việc, nhưng dạo đó vì em cãi nhau với chủ tịch Hong nên có vẻ chuyện đó không khó khăn gì. Điểm khác biệt giữa cô và họ là tiền. Shin Jungwoo cũng vậy, có phải Noh Jihye thích những người không có tiền không?

"Tôi, ra sức tìm cách chết đi là vì cô."

...Dường như Jihye chỉ ghét Leejung.

Vì chính cô.

•••

Jungwoo chịu đựng sự mệt mỏi và tan làm.

"...Chị về rồi."

Dayoung là người hay tan làm về trước nên Jungwoo cứ tưởng đèn sẽ sáng, nhưng đèn lại tắt.

"Dayoung à?"

Vẫn chưa tan làm sao... Jungwoo nhìn ngó xung quanh rồi đi vào. Cô đối mặt Dayoung ở phía sau góc.

"Gi, giật hết cả mình. Sao em không bật đèn vậy..."

Dayoung ôm lấy má Jungwoo và hôn. Cô giật mình làm rơi túi xách, Dayoung cởi áo khoác cô ra. Có mùi rượu.

"E, e, em uống rượu à?"

"Ừm..."

Khi Dayoung khoá Jungwoo vào tường mà hôn và nắm lấy vai cô, cô đập vào ngực Dayoung.

"Sao, sao vậy. Tự nhiên lại..."

"Vì em ghen."

"..."

"Mỗi lần đọc tin tức là em lại thấy khó chịu..."

Thảo nào. Những tin đồn tình cảm đã được mọi người đồn thổi mấy ngày nay. Dayoung có thể đã bị căng thẳng do những lời sai sự thật đó. Nhưng,

"...Chị vẫn còn thích cô ta đúng không?"

"Gì?"

"Noh Jihye..."

Dayoung lầm bầm.

"Quá rõ ràng... Là em giả vờ không biết thôi."

"..."

"Lúc 4 người chúng ta nói chuyện, ánh mắt chị chỉ nhìn về Noh Jihye. Em từng hẹn hò với chị rồi, em biết chị khi đang yêu trông như thế nào mà."

"Dayoung à, cái đó..."

"Dù vậy thì nếu đã đính hôn với em, chị cũng phải giữ chừng mực chứ?"

Jungwoo không nói nên lời trước ánh mắt đầy phẫn nộ của Dayoung. Cô vuốt ve mái đầu giống như con cún con ngơ ngác đó rồi ôm lấy nó.

"Không phải vậy. Chỉ là... Em thấy phiền thôi. Em sai rồi."

"..."

"Em xin lỗi."

Jungwoo choàng tay quanh cổ Dayoung.

"Hãy trút giận lên chị đi. Chị sẽ nhận lấy hết."

"Trút giận á?"

Ngay khi Jungwoo hôn Dayoung, em ôm lấy Jungwoo và di chuyển vào phòng.

"Ưh, hư..."

"Ha...ưm..."

Đặt chân vào giữa hai chân nhau thành tư thế cắt kéo, đung đưa hông,

"Ah, unnie, a- hư..."

"Chỗ này thích không?"

"Ư, ha..."

Hai người đã quan hệ tình dục mà không có tình yêu.

Dayoung rơi nước mắt vì tình huống này thật giống với khoảng thời gian hạnh phúc trước đây. Khi Jungwoo thì thầm yêu thương Dayoung không ngừng, cười và hôn em.

'Ngày nào em cũng muốn làm thế này với chị.'

'Thế thì nghỉ phép khỏi cái quân ngũ chết tiệt đó thường xuyên hơn tí đi.'

'Quân ngũ chết tiệt gì chứ. Quân đội mà thất bại thì quốc phòng Đại Hàn Dân Quốc sẽ ra sao!'

'Quốc phòng để bộ quốc phòng lo đi. Chị có quyền dính lấy Kang Dayoung chứ.'

'Thế vui thêm tí trước khi em về doanh trại nhé?'

'Á! Ya, không buông chị ra hả? ㅋㅋㅋ'

"Em yêu chị."

Có vài chuyện tình chi phối cả cuộc đời.

"Em yêu chị, unnie..."

Chẳng biết Jungwoo đã cảm thấy ra sao khi không thể đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip