43.
Khoảng hai tuần sau đó, sinh nhật Leejung.
Leejung và Jihye đã im lặng thực hiện thủ tục ly hôn theo thỏa thuận. Cả thế giới không ai biết, thậm chí cả trưởng bối hai bên gia đình cũng không biết chuyện Shin Jungwoo và Kang Dayoung. Tuy nhiên, Leejung đang ấp ủ một kế hoạch.
"Nào."
"Đây là gì?"
"Một chút giúp đỡ tôi có thể cho cô?"
Trong buổi tiệc sinh nhật, Jungwoo được gọi ra riêng và được đưa cho một cái USB.
"Đây là bằng chứng chủ tịch Hong đã sử dụng ba công ty giấy để cướp khoảng 3,5 nghìn tỷ won."
"..."
Khi Jungwoo đưa tay định nhận lấy cái USB thì Leejung rút tay lại.
"Tôi không có cho không đâu. Trong cuộc họp đại hội đồng tạm thời, khi lật tẩy thì hãy bùng nổ."
"Sao cô lại giúp tôi?"
"Nếu đã thất bại thì cũng phải thất bại có ý nghĩa chứ."
"Đáng nghi đấy."
"Đổi lại hãy giúp tôi nếu sau này tôi nhờ cô. Chuyện đó sẽ xảy ra đấy."
"...Thì, nếu trong năng lực tôi."
Leejung bật cười khi Jungwoo gật đầu với một cái nhìn đáng nghi.
"Lật đổ Hanlim rồi cô định làm gì tiếp theo?"
"Tôi á?"
"Tôi không nghĩ cô sẽ kết hôn với Kang Dayoung."
Thời gian trôi qua đầy bận rộn vì việc làm dư luận ồn ào lắng xuống trong hai tuần qua. Trong lúc đó, Jungwoo đã dần dần mua chuộc các cổ đông thiểu số và chứng tỏ bản thân với chủ tịch. Jihye cũng đã thành công khôi phục hình ảnh của mình khi chương trình thi nhảy bùng nổ thành công vang dội.
Khoảng thời gian đó, Leejung đã lặng lẽ thu thập chứng cứ.
"...Đây có phải câu hỏi khó không?"
"Quyền lựa chọn là ở Kang Dayoung, không phải tôi."
Jungwoo đã nở một nụ cười bất ngờ.
Bí mật nắm tay nhau, uống champagne và cười đùa trong bữa tiệc là một chuyện vui và hồi hộp.
"Đừng uống nữa, unnie."
"Mới cốc thứ ba thôi mà."
"Chị thấy vui không?"
"Hôm nay là ngày tôi nhận được gì đó."
Một mặt, cô không thể lạnh lùng đến mức bỏ rơi Kang Dayoung. Jungwoo lặng lẽ buông tay, nét mặt Jihye khi em quay lưng đi và nói chuyện ở bàn khác trở nên cứng nhắc. Trước đây, họ có thể gặp nhau thường xuyên hơn với lý do giá cổ phiếu giảm, nhưng gần đây chỉ còn có thể gọi nhau bằng điện thoại thứ hai.
Em cũng đang trong quá trình ly hôn, nên khá vội.
"Đừng kiểm soát quá. Hôm nay là ngày vui mà."
"..."
Jungwoo nhếch môi trước biểu cảm của Dayoung.
"Ah ah, biết rồi. Tôi ngừng uống đây."
"..."
"Tôi muốn ngoại tình. Tôi ra ngoài tí rồi quay lại. Nhé?"
Dayoung dữ dội nhìn chằm chằm Jihye rồi đưa Jungwoo ra ngoài.
"Kiểm soát? Kiểm soát á??"
"Hahahahahaha"
"Kiểm soát chút thì sao chứ?"
Khi Dayoung thở hổn hển, Jungwoo đang say chỉ ngồi xổm trên đường và cười.
"Sao chị lại cười chứ!"
"Khoan, gì chứ... Cười cũng không được sao?"
"Noh Jihye, chắc chắn vẫn còn thích chị. Cái ánh mắt đó..."
"Ya, em mà làm vậy là chết chắc đó."
"Phải rồi. Chị còn không cử động tử tế nổi một chi."
"Sao tự nhiên em lại ghen tuông chứ?"
"Cô ta nhìn em với vẻ khinh thường đó!"
Khi Dayoung đá viên đá lăn trên đường, Jungwoo mỉm cười và thở dài.
"Gì đây, im lặng cái kiểu đó là gì."
"Sớm thôi... chuyện này đều sẽ kết thúc, và tôi tự hỏi mình sẽ làm gì sau đó."
Dayoung phát hiện ra rằng Jungwoo đang mâu thuẫn chỉ với một lời nói đó.
"Vì tôi nghĩ tỉ lệ thành công sẽ thấp... Nên chưa từng nghĩ sẽ làm gì tiếp theo."
"..."
"Tôi chẳng nghĩ ra gì ngoài chăm sóc bố mẹ."
"Vậy cứ sống như thế đi. Còn lại từ từ suy nghĩ tiếp."
"Dayoung à."
"Em sẽ không huỷ sự đính hôn này đâu."
Jungwoo lắc đầu trước tông giọng cứng rắn đó.
"Làm sao tôi dám nói tới chuyện phá hôn sự này với em?"
"...!"
"Khi nào giải quyết xong mọi chuyện, mình ra nước ngoài kết hôn đi. Đây có lẽ không phải là điều nên nói trong lúc say rượu, nhưng tôi thật lòng đấy."
Khi đôi mắt Dayoung mở to, Jungwoo vạch ranh giới.
"Nhưng,"
"...Nhưng?"
"Sẽ không phải hôn nhân vì tình cảm. Tôi muốn rõ ràng với em điều đó."
Jungwoo đã chọn yên bình thay vì tình yêu.
"Hầu hết người ta đều kết hôn mà không có tình cảm. Gặp một người phù hợp, thực hiện nghĩa vụ tối thiểu. Tôi đang nói đến khái niệm kết hôn đó."
"...Unnie."
"Tôi không chắc mình có thể cho em nhiều hơn thế."
Vì tôi đang yêu người khác rồi.
"Dù vậy thì... Nếu muốn sống cùng tôi cả đời thì hãy chấp nhận lời cầu hôn của tôi."
"Tàn nhẫn đấy."
"Tôi e rằng nếu tình cảm ngẫu nhiên xen vào sẽ cản trở em suy nghĩ nghiêm túc."
"...Chị lý trí đến mức em không thể phản bác lại."
Jungwoo cười cay đắng trước sự oán giận của Dayoung.
"Hãy trả lời tôi khi em đã sẵn sàng. Tôi mệt rồi, đi trước đây."
"Đi cùng đi."
"Giờ hai ta xa nhau chút đi."
Phải như vậy thì Dayoung mới nghĩ cho bản thân chứ không phải cho cô. Jungwoo đã gọi một tài xế và lên xe rời đi. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng đã được đưa ra vì cô cảm thấy trái tim cô không tàn nhẫn đến mức có thể trơ trẽn từ bỏ tình cảm 11 năm đó. Và việc nhấn mạnh "nghĩa vụ tối thiểu" cũng là lời cảnh báo rằng Dayoung có thể bị tổn thương vì tình cảm của mình.
Cô nhận được tin nhắn khi đang thở dài trong xe đang chạy.
[Lee Jiyeon: Ít ra cũng phải chào hỏi chứ.]
Ngay cả những người được lưu dưới tên giả cũng hoàn toàn là ngoại tình. Jungwoo đã gọi điện thay vì trả lời. Tiếng nhạc chờ ngừng lại khá nhanh.
'Alo?'
"Tình hình đó chị không chào hỏi em được rồi. Xin lỗi em."
'Kang Dayoung luỵ tình hơn em nghĩ.'
"Gì... Không phải em cũng dính lấy chị sao?"
'Có rõ ràng quá không... Em vui vì thấy mặt chị, nhưng vẫn chưa đủ.'
Chỉ nghe giọng nói đó thôi cũng khiến tâm trạng cô thoải mái hơn, nhưng đồng thời cũng làm cô khó xử.
"...Gặp sớm nha. Có chuyện chị cần nghiêm túc nói với em."
'Ah. Em cũng có một chuyện. Chị muốn gặp khi nào?'
"Em chọn thời điểm đi. Tôi s..."
Rầm!! Điện thoại của Jungwoo bay mất.
'Alo? Shin Jungwoo!!'
"...Tài xế Kim."
"Hình như xe phía sau đâm vào. Cô hãy ở yên đây để tôi xử lý."
"Không, đừng xuống xe."
Jungwoo vừa nhặt điện thoại vừa kiểm tra gương chiếu hậu. Chiếc xe đâm vào xe cô là một chiếc xe tải màu đen. Cô đã thấy thêm hai chiếc xe giống nhau từ phía sau.
"...Đi nhanh đi. Nhanh lên!!"
"Vâng, vâng!"
Ngay khi xe được đạp ga gấp và xuất phát, ba chiếc xe đã đi theo. Phải đến lúc đó thì tài xế Kim mới hiểu được tình hình, mặt tái nhợt.
'Chuyện gì vậy? Chị có sao không??'
"Từ giờ em đừng nói nữa mà hãy ghi âm cuộc gọi đi."
Jungwoo ấn nút tắt loa rồi cho điện thoại vào túi.
"Tài xế Kim. Sang làn 1 đi."
"Vâng!"
"Nếu qua đó sẽ thấy một làn đường thoáng chính giữa. Đạp thắng rồi quay đầu lại."
Thằng khốn nào... Jungwoo xác nhận chiếc xe đang đuổi theo bằng gương chiếu hậu. Chủ tịch Hong? Đột ngột vậy, ngay giữa trung tâm Seoul sao?
"Khoảng cách đang ngày càng ngắn lại...!"
"Đạp ga mạnh thêm đi. Nếu bị bắt được thì ta sẽ bị nhốt!"
Cô đã nghĩ khoảnh khắc này có thể sẽ đến. Khi thấy cô đùa giỡn với cổ phiếu, bà đã nói là đang rất căng thẳng vì im lặng, nhưng bà ta đang nhắm đến khoảnh khắc cô rời khỏi Dayoung sao?
"Đã thắt dây an toàn chưa?!"
"Giờ chuyện đó còn quan trọng sao?!"
Kíiiiiiit- Đầu cô đập mạnh vào cửa sổ. Chiếc xe không hề quay đầu lại, mà lại đi xa khoảng 100 mét.
Tim cô đập mạnh. Không được, phải suy nghĩ. Những lúc thế này phải làm sao đây? Khoảng cách càng ngày càng hẹp.
"Giờ, giờ làm gì đây?!"
Bà ta không phải đang định giết cô. Bà ta vãn còn có thể lợi dụng cô và cũng chưa sắp xếp được gì cả. Vậy bà có ý định đả thương cô làm cô không thể đến Đại hội đồng?
"...Về phía cầu đi."
"Vâng, vâng!"
Nếu đi về phía cây cầu trên đường Olympic thì không còn cách nào khác là phải giảm tốc độ. Ít ra nếu bị đâm ở trung tâm thành phố thì camera cũng nhiều. Còn nếu rơi xuống sông Hàn thì đúng là chết như chó thật.
"Kể cả có bị đâm cũng phải đi về phía trung tâm thành phố!"
Xe hầu như không giảm tốc độ, đi lên con đường quanh co và tăng tốc trở lại, vì quá lắc nên cô có cảm giác bị rung lắc đến não.
"...Chóng mặt quá,"
"Ờ... Cô kh..."
"Tập trung đi. Muốn tìm xác tôi à?"
"K, không ạ!"
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn phía sau và bỏ chạy, thì sẽ không thể nhìn thấy chướng ngại vật đến từ phía trước. Ngay khoảnh khắc chạy vào trung tâm thành phố, anh phớt lờ đèn đỏ và đi thẳng, nên đã va chạm mạnh với chiếc xe xuất hiện ở ngã tư. Túi khí nổ tung, xe quay vòng và đâm vào tòa nhà. Shin Jungwoo, không được bất tỉnh. Nếu cứ thế này mà chết thì,
"........."
Mảnh xe kẹt vào đùi cô nên cô không thể di chuyển được.
"Noh Jihye, Noh Jihye."
Điện thoại đã bị vỡ vụn. Tất nhiên rồi. Cơ thể cô cũng vỡ vụn đây. Cô vứt cái điện thoại thứ hai và gọi cho Dayoung bằng điện thoại chính.
'Alo?'
"...Cứu t,"
'Gì?'
"Cứu tôi với..."
Cô bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip