45.
"Ha..."
Kết tội người đứng đầu một công ty là việc rắc rối hơn tưởng tượng. Trước hết phía cảnh sát rất khó xử - lúc này Lee Leejung đã phải dùng quyền lực gia đình sau một thời gian dài - và ai cũng đoán được là dù phiên tòa có diễn ra thì cũng sẽ không có kết án.
"Ya, tôi mà có tội thì sẽ móc ruột ra cầm trên tay. Uh?"
"Nếu định thổi nến thì đi đi(?). Ăn trong hoà bình đi đã."
"Làm gì có ai vừa ly hôn đã truy tố mẹ vợ chứ? Thật vô lương tâm."
"Tôi làm thế hồi nào?"
Trên hết, vì chồng của chủ tịch Hong là một luật sư nổi tiếng, nên xem ra đây sẽ là phiên tòa khó khăn nhất trong cuộc đời công tố viên của Leejung. Vì vậy, Leejung đã tận dụng mọi mối quan hệ của mình để lôi kéo cấp trên vào việc. Sự gắn kết vững chắc của công tố viên đã giúp ích trong hầu hết các trường hợp, dù thất bại hay không.
Chủ tịch Hong bị bắt nhưng vẫn bình tĩnh.
"Bà đang làm vài chuyện thú vị."
"..."
"Vậy đấy... nên tôi mới muốn bắt bà. Bởi vì bà làm một công tố viên tự ý biến người ta thành tội phạm và tống vào tù, là người sắp đặt đứng đầu cơ quan mục nát đó."
"Nghe có vẻ như đang xúc phạm một công tố viên đúng chứ?"
"Bà cũng thường xuyên đóng kịch để nhận tiền. Làm diễn viên hẳn là thiên chức của bà rồi."
Bà ta bị bắt làm nghi phạm tại đồn cảnh sát và bị giam cầm nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng.
"...Không nói gì nhiều chuyện ly hôn nhỉ."
"Nếu có thể khuyên nhủ để mối quan hệ tốt hơn thì tôi đã làm hòa ngay lập tức."
Con người này mưu tính gì mà bình tĩnh thế này...? Hàng chân mày cô nhíu lại.
"Cô chắc hẳn đang tò mò suy nghĩ của ta."
"Chỉ có vài người tôi không đọc vị được thôi."
"Cô nghĩ ta vào tù là giải quyết được sao?"
Chủ tịch Hong cười nhạo Leejung.
"Không có gì. Nhà tù đôi khi cũng là nơi an toàn nhất khỏi sự tấn công từ bên ngoài. Ít nhất thì cũng không phải lo bản thân bị giết."
"Chỉ có chủ tịch mới coi nhà tù là khách sạn an ninh cao cấp."
"Thật tiếc. Kể cả nếu ta bị kết tội ở phiên tòa đầu tiên thì cũng sẽ không mất nhiều thời gian để lật lại ở phiên tòa thứ hai. Cổ phần của Jungwoo vẫn chưa đủ làm gì được ta."
Dù nổi giận nhưng tất cả đều đúng.
"À, nghe nói ở bệnh viện chỉ cần tiêm nhầm một loại kháng sinh là chết đấy."
"...!"
"Nghe nói bố Jungwoo cũng nằm cùng bệnh viện phải không?"
"Đi quá xa rồi."
"Cô nghĩ ta đi được đến đâu?"
"..."
Bà ta như một con rắn...! Leejung cắn môi.
"Đừng coi thường việc xét xử. Nếu nghĩ là đã nắm hết trong tay thì thật ngạo mạn."
"Thật là tốt bụng. Còn cảnh cáo nữa chứ. Con dâu ta đã bắt cóc một người mà không hề báo trước."
"Có phải tôi cũng nên làm vậy không?"
"Là vì cô chỉ là con hổ con đang nhúng tay vào chuyện người lớn."
Chủ tịch Hong cười.
"Tập luyện thêm chút rồi hãy quay lại (?)."
Nói chuyện với người khác mà cũng có thể làm tâm trạng tệ đến vậy sao...? Leejung vừa phun ra những lời chửi rủa vừa đi về nhà.
Trời nhanh chóng chuyển tối. Mấy ngày nay cô cứ tiếp đãi cấp trên rồi uống rượu, lâu rồi mới tỉnh táo mà về nhà. Sau khi đỗ xe ở bãi đậu xe, cô định khóa cửa xe và đi vào nhưng lưng lại lạnh toát.
"...!"
Mũi dao. Và lưỡi dao rê sau gáy.
Ai đó đã kề dao sau gáy cô.
"Tốt nhất cô đừng cử động."
"..."
Tim cô thắt lại. Có rất nhiều CCTV... Đầu dao đã kề vào cổ. Đau nhói và da bị cắt.
Con dao này được mài sắc để giết người.
"...Mục đích là gì."
"Mục đích á? Để xem. Ngăn cô chăng?"
"Định không nhìn mặt mà nói chuyện à?"
"Tôi đang phân vân không biết giết rồi dừng lại có hiệu quả hơn hay giảm tốc độ chạy thoát của cô bằng cách tạo ra âm thanh thì ổn hơn."
"Chủ tịch Hong cho cô cái quyền tự chủ đó à?"
"Bà ta là người nhân từ."
Nhưng giọng này rất quen. Lẽ nào, lẽ nào...
"Thô lỗ thế. Đằng nào tôi với cô cũng cùng mắc kẹt ở đây mà."
"Không thể tin là bà ta lại thả một người điên khỏi trại tâm thần."
"Bệnh nặng rồi. Đây là bệnh viện tâm thần đấy."
Lẽ ra phải loại bỏ nơi đó sớm hơn, cô giả vờ không biết nên nhận lại như thế này sao? Giọng Leejung ướt đẫm nước mắt.
"...Sao lại làm thế này với tôi."
"Lý do á? Không có. Cô chết không lý do, cũng như tôi bị nhốt không lý do."
"Vậy mà tôi đã từng tưởng ta cùng hội cùng thuyền..."
"Cùng hội? Tôi với công tố viên đây á?"
"Cả hai ta đều bị Chủ tịch Hong lợi dụng mà!"
Nói xong Leejung cuối cùng đã nắm lấy lưỡi dao bằng tay không và kéo. Khi anh ta nhảy ra phía trước, Leejung đã dùng bàn tay đẫm máu tấn công vào mặt anh ta rồi bỏ chạy. Từ khi sinh ra chưa bao giờ cô chạy nhanh như vậy.
"Aiss, cái con điên! Đuổi theo!"
Rồi hai người nữa mai phục sẵn nhảy ra và đuổi theo Leejung.
***
"Phù..."
Hyein bị Jihye bắt lao động khổ sai... Không, cô đang đi mua đồ thôi.
"Mắc gì tự nhiên kêu mình đi mua soju vậy..."
Thường thì phòng trường hợp khẩn cấp, vệ sĩ sẽ hộ tống cô về nhà, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên. Cô hốt sạch rượu soju từ cửa hàng tiện lợi gần đó và để thêm vài món đồ nhắm lên quầy thanh toán.
"Á!!"
Một cô gái hét lên và nhảy vào. Hyein ngạc nhiên lùi lại phía sau và nhìn thấy cô ta ngồi co rúm lại trên sàn, nắm lấy cổ và run rẩy.
"Cô... Cô không sao chứ?"
"C, cứu, có người..."
"Này..."
"Dao... Đuổi theo..."
Hyein ngồi xuống sàn ngang tầm mắt cô gái kia.
"Này, có chuyện gì vậy?"
"Á!!"
Cô gái kia cáu kỉnh gạt tay Hyein ra. Nhìn kỹ thì thấy máu chảy gần xương sườn. Khuôn mặt sau mái tóc rối bời đối diện với Hyein đầy ngạc nhiên,
"Lee Leejung-ssi...?"
"..."
"Có, có chuyện gì sao? Cô có sao không?"
"Đuổi theo tôi..."
"Có người đuổi theo cô sao? Ai vậy? Khoan, trước hết cô có sao không đã?"
Lẽ nào... Kẻ đuổi theo có hung khí sao?
"Trước tiên đến bệnh viện đã."
Hyein nhíu mày khi Leejung tuyệt vọng lắc đầu.
"Bị thương thế này phải đi bệnh viện chứ!"
"........Tôi sợ."
"...!"
Cô phải làm sao đây? Ngay lúc đó, nhân viên cửa hàng tiện lợi vừa bước ra từ kho và giật mình.
"Có, có sao không ạ?"
Leejung nén nước mắt lắc đầu.
"Nhà..."
"Nhà?"
Leejung gật đầu khi Hyein cẩn thận hỏi lại.
"Vết thương... Có ổn không vậy?"
Không trả lời. Leejung chỉ vùi đầu vào đầu gối. Hyein không còn cách nào, đành quan sát động thái bên ngoài và kiểm tra xem còn ai ẩn nấp hay không, sau đó cẩn thận đỡ Leejung. May là đã không ai theo sau họ vì nghĩ rằng rằng đuổi theo nhiều hơn thế này là quá sức. Hyein mở cửa chính và thầm nghĩ may mà Leejung vẫn đang sống chung với Jihye.
"Sao về muộn thế?"
Hyein im lặng trước giọng nói từ phòng khách.
"Giám đốc..."
"Sao."
"Tôi nghĩ cô nên ra đây... Leejung sắp bất tỉnh rồi."
Rượu nặng đến vậy sao? Jihye vừa bước ra thì hét lên.
"Gì, gì vậy?"
"Tôi gặp cô ấy ở cửa hàng tiện lợi một cách vi diệu."
Jihye khó khăn lắm mới đỡ được Leejung và để cô nằm trên sofa. Tay em đầy máu.
"Hộp sơ cứu...!"
Một ký ức xẹt qua đầu Jihye khi em vội tìm hộp sơ cứu.
"Cô biết hộp sơ cứu ở đâu không?"
"Ngăn kéo tủ dưới TV. Dưới cùng bên trái."
"À."
"Ai lại để hộp sơ cứu trên cao chứ."
Người nào đó sống tuỳ hứng lúc nào cũng phải lôi nó ra mặc dù rất thô lỗ.
"Chị đứt tay hay là bị bỏng?"
"Tôi cầm dao."
"Phải cẩn thận chứ..."
Vì lúc đó bực bội nên giờ nhận quả báo sao?
"...Lee Leejung."
Leejung bình yên nhắm mắt lại.
Dù cô có tệ hơn cả quân thù đến mấy thì thế này cũng không được...
"Ya!!"
Hyein đang cắt vải để cấp cứu bỗng giật mình vì tiếng hét to bất ngờ. Leejung giật mình mở mắt, có lẽ cô chỉ là quá thoải mái nên đã ngủ thiếp đi thôi.
"......Ah."
"Đến cả cô... Đến cả cô cũng bị thương thì làm sao đây."
Leejung thấy mắt Jihye đã ướt, cô không nói những lời sáo rỗng rằng bản thân ổn, mà nắm lấy tay em.
"Chắc tôi đang gặp quả báo rồi..."
Vì những điều Leejung đã làm với em cũng như đã tổn thương Shin Jungwoo chỉ vì sự tự tôn của mình.
Một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ chạy vội đến nhà họ sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp từ Jihye.
"Kh, khoan, chuyện này..."
"Đừng hỏi, cứ xử lý vết thương đi."
"...Vâng."
Từ lúc nào em đã xem là nếu bị ốm nặng thì nên tìm bác sĩ riêng thay vì đến bệnh viện. Jihye cắn chặt môi và hỏi.
"Vết thương có nghiêm trọng không?"
"Không phải vết cắt sâu, nhưng tốt nhất nên chăm sóc. Rất có khả năng tổn thương..."
Chỉ nhìn thôi cũng thấy là vết đâm rồi, nhưng theo bác sĩ thì thế nào?
"Không phải chuyên môn của tôi, nhưng tôi lo ngại về sức khoẻ tinh thần hơn."
"...Tâm lý cô ấy chả thua thiệt gì ai cả, sẽ ổn thôi."
"...Sẽ để lại sẹo, nhưng nếu chăm sóc tốt thì sẽ lành nhanh. Tôi khuyên mọi người nên đưa cô ấy đến bệnh viện."
Khi bác sĩ băng bó tay và rời đi, sự tĩnh lặng ập đến như thể có bão quét qua. Hyein dường như đã hiểu tại sao Jihye lại tìm đến rượu.
"...Giờ tôi có nên đi mua không?"
"Gì?"
"Rượu ấy. Tôi lo cho tâm lý của giám đốc hơn đấy."
Leejung và Shin Jungwoo miệng thì nói tinh thần họ không thua kém gì ai nhưng còn Noh Jihye đứng ngoài chứng kiến tất cả thì... Hyein vô cùng lo lắng cho Jihye đang ngồi ngơ ngác.
"...Không phải chúng ta nên đối mặt bà ta ngay từ đầu sao."
Ngay khi vừa định đối đầu thì mẹ em đã đâm một dao vào con dâu.
"Là lỗi của tôi cả..."
Jungwoo cũng là người không nên bị cuốn vào những việc như thế này, nên em cảm thấy rất nặng nề. Jihye biểu tình bằng cách tuyệt thực, nhưng vẫn không thể đến bệnh viện thăm Jungwoo nên em không thể ngủ được, mà Hyein cạnh bên chứng kiến điều đó cũng thấy xót.
"..."
Jihye nhìn chằm chằm vào Leejung và thấy vết cắt trên cổ cô.
"Tôi là gì mà lại phải như thế này..."
Em là gì mà những người xung quanh em lại phải chịu đau khổ?
"...Thư ký Kang."
"Vâng?"
"Tôi sẽ cho bảo vệ đi theo, nên là cô đi cùng tôi đi."
"Lẽ nào đến cả chúng ta..."
"Đây là cuộc chiến không nên coi nhẹ. Tôi cũng không nghĩ là mẹ tôi sẽ phái xe đuổi theo Shin Jungwoo và đâm lén Lee Leejung."
Leejung đã sớm nhận sai và mưu cầu Jihye hợp tác. Vì vậy, ban đầu em đã oán trách Leejung, nhưng sau đó Jihye lại được phen nổi da gà khi biết ngoài Leejung ra, chủ tịch cũng đã phái xe theo để giám sát hay gì đó. Ngoại trừ Jihye ra, chủ tịch Hong đang làm hại mọi thứ xung quanh bà ta.
Việc Jihye được loại trừ thật đáng xấu hổ. Mặc dù thuộc tầng lớp quyền lực nhưng em bị đối xử như một con bù nhìn không thể làm gì, và thật xấu hổ vì em không thể phủ nhận điều đó. Và tất cả những gì em có thể làm chỉ có những điều như công luận, biểu tình, đại loại thế.
Jihye đã cảm nhận được tại sao Jungwoo lại không muốn lôi em vào cuộc chơi này. Bây giờ tinh thần em vẫn bị xáo trộn như thế này sau một thời gian dài lăn lộn, nếu 6 năm trước em đã phải đối mặt với Shin Jungwoo khi cô 'giết chết một bông hoa trong nhà kính' thì sao? Nghĩ tới em thấy thật chóng mặt.
"...Sao tôi lại,"
Không phải thật bất lực sao?
Hyein mang nước ấm cho Jihye như thể đoán được em cần gì.
"Trước tiên nghỉ ngơi đã. Sẽ không ngủ được đâu."
"...Trước tiên khiêng cái con người này vào giường đã. Không phải phòng cho khách mà là phòng ngủ chính ấy."
"Không phải hai người ngủ riêng sao?"
"Không thể để bệnh nhân nằm ngoài được. Kể cả nếu tôi có phải ngủ ngoài."
Hyein gật đầu và cùng Jihye chuyển Leejung lên giường. Chuyện này phải ứng phó thế nào đây...? Jihye nguyền rủa với đầu óc trống rỗng và gọi điện cho ai đó. Đi qua lại chừng 2 lần đối phương mới nhận điện thoại.
'Alo?'
"Đã lâu không gặp."
'Ooh. Tôi đang nhận điện thoại của một tài phiệt nè.'
Người bắt máy là Park Jungmin.
'Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã nghe tin tức.'
"Chuyện đó..."
Jihye do dự một lúc rồi hỏi.
"Nếu tôi đánh nhau với một kẻ cầm dao thì phải làm sao?"
'Dao á?'
"Ừ."
'Thì chết chứ sao.'
Jihye cạn lời trước câu trả lời đơn giản của Jungmin.
'Một người yếu đuối như chị đối mặt với một kẻ cầm dao mà không biết gì thì chỉ có chết. Nhưng giả sử bỏ chạy thì sao? Dù có thể kéo dài thời gian một chút nhưng nếu đối phương nghiêm túc thì cũng chỉ có chết.'
"..."
'Chị muốn sống không?'
"Tôi không muốn những người xung quanh bị tổn thương nữa."
Em nghe thấy tiếng Jungmin bật cười.
'Chị trưởng thành rồi ha.'
"...Ya."
'Đừng nghĩ là mọi chuyện sẽ khó, làm được gì thì cứ làm đi.'
Làm được gì thì cứ làm á?
'Dùng cái 'cơ hội con gái' vốn có của chị đi.'
"..."
'Dù chuyện có ra sao thì đứa con gái duy nhất mà cúi đầu thì bà mẹ cũng phải từ bỏ sao? Cho đến tận bây giờ chủ tịch vẫn để yên cho chị dù chị có chống đối mà.'
"Chuyện đó cũng đúng nhưng mà..."
'Sao. Không thích à?'
"...Ừm."
'Thế thì ngỏm đi.'
"Ya, em nói gì cơ..."
'Chị nghĩ tôi chỉ nói mồm là chị sẽ chết à? Nghe nói chị đã ly hôn hoàn toàn rồi. Sếp tôi còn chưa huỷ hôn, chị lấy can đảm gì mà ly hôn vậy? Ít ra thì Chủ tịch Hong cũng đâu còn lý do gì để dè chừng chứ!'
Jihye cảm thấy tội lỗi trước sự la mắng của Jungmin.
'Tự tin cũng phải có giới hạn. Nếu chị không đủ khả năng làm một mình thì dù có lập phe cũng không làm được, lại còn ly hôn? Ly hôn á??'
"Ah, tôi biết rồi mà!!"
'Với cái kiểu suy nghĩ đó thì tôi không làm gì được đâu! Cái đồ công chúa! Cúp đây!'
Jihye cất điện thoại một cách gượng gạo. Em gọi điện thoại rồi bị ăn chửi một cách vô ích. Hyein nhìn Jihye với vẻ mặt tiếc thay và Jihye thở dài.
"Giờ tôi làm được gì chứ."
Em thật sự phải quỳ dưới chân mẹ mà cầu xin sao? Hyein cảm thấy Jihye đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cắn chặt môi.
"Trước tiên sếp hãy chăm lo cho những người cùng phe đã."
"Ai cơ?"
"Phó giám đốc Shin Jungwoo ấy. Vì không thể đến thăm cô ấy nên sếp đang đau khổ. Cứ thoải mái gây sự đi. Chủ tịch Hong chắc cũng bị bắt rồi."
Trong một lúc, Jihye trông như đã do dự, nhưng em đã sớm gật đầu với một ánh nhìn quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip