47.



Và Jungwoo bị bỏ lại một mình trong phòng bệnh. Cảm thấy không có động tĩnh gì bên ngoài nên cô cầm điện thoại lên.

Hiện tại, chênh lệch cổ phần giữa chủ tịch Hong và Jungwoo chỉ là 0,1%. Nếu gộp cả phần của Dayoung vào thì sẽ dễ dàng vượt qua. Tất nhiên là cô phải suy nghĩ lại xem Dayoung có hợp tác với cô không.

"Ngoại tình..."

Đúng rồi. Là ngoại tình. Và Jungwoo yêu Jihye nhưng đồng thời cũng không tin em.

Cho dù Jungwoo rơi vào hố sâu vì mối quan hệ giữa hai người thì Jihye cũng không có đủ sức đưa cô ra. Ít nhất là bây giờ. Giả sử Hanlim được chuyển giao cho Jihye thì cũng vậy. Vì Jihye không thể xóa bỏ tiền án của Jungwoo.

Và bằng cách nào đó hậu quả đó vẫn còn. Cô không biết tại sao Jihye lại đòi ly hôn vì yêu người khác, bất kể mối quan hệ giữa em với Leejung ra sao, nhưng sự thật là Leejung đã chấp nhận điều đó. Mặc dù mối quan hệ đó hẳn là bất tiện hơn bất cứ ai, nhưng việc hai người hiện đang hợp tác trong vòng chơi này có nghĩa là giữa hai người vẫn còn đủ để tiếp tục mối quan hệ tương trợ.

Thử suy nghĩ theo hướng khác nào. Nếu Leejung không trở thành nhân vật phản diện với Jihye thì liệu em có tìm thấy Jungwoo không? Nếu trong 6 năm đó họ bình yên không có vấn đề gì thì ngay khi gặp cô em có níu kéo đến mức đó không? Jungwoo đã quyết định suy nghĩ với cái đầu lạnh. Trái tim nóng không giúp ích được gì nhiều trong những lúc như thế này.

Dù sao thì quan trọng vẫn là hiện tại. Hai người đã là người xa lạ, và Jungwoo đang chờ đợi sự lựa chọn của Dayoung. Và... trước khi xuất viện, nếu có thể gặp Jihye sau khi xuất viện thì cô cũng định nói với em rằng cô đã cầu hôn Dayoung. Dù là từ chối hay chấp nhận thì Jihye cũng phải biết chứ, với lại...

"Công tố viên dù là vì bất kỳ lý do nào động chạm vào tổ chức của họ thì tuyệt đối sẽ không bị tan rã và vẫn đoàn kết lại. Trường hợp của tôi mục ruỗng cả rồi, nhưng ngược lại nó là một bài học tốt để tấn công chủ tịch Hong. Vậy nên-"

Cô đã định nói em đừng thấy có lỗi hay lo lắng.

Jungwoo biết cách dễ hơn là gì. Tuy nhiên, việc loại trừ cách đó hoàn toàn là do Noh Jihye, nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi đã làm lung lay trái tim em.

"Sao em có thể thấy hổ thẹn với lựa chọn của mình chứ... Lại còn trước mặt tôi nữa."

Vậy giờ cô phải làm gì đây.

Jungwoo đang đi trên ranh giới mỏng manh của tình cảm và oán giận.

•••

Jihye lầm bầm khi nhìn Leejung và Hyein ngồi ăn tử tế.

"Không quen tí nào..."

"Nhưng mà không đến bệnh viện thực sự có ổn không đấy?"

"Để sau đi."

Trong thời gian này Leejung đang làm việc tại nhà.

"Chưa bắt được mụ già gấu trúc tinh ranh đó tôi chưa thể ngủ ngon được."

"Tôi không nghĩ cô nên nói thế trước mặt con gái bà ta..."

"Con gái bà ta giống con chồn hơn."

"Ý cô giám đốc nhà ta là con chồn á!"

"Cô là con chó."

"Chó? Chó á??"

"Một con chó trung thành được dạy dỗ đàng hoàng."

Jihye không biết nói gì trước đánh giá gay gắt của Leejung.

"Không thể tin là tôi từng tội nghiệp con bé đó..."

"Thế cô là gì! Rắn á?"

"Tội phạm."

"Nói y như tội phạm ấy nhỉ. Cổ nói cổ là tội phạm kìa. Heol!"

"Cô nói cô không biết sợ một con chó mà."

Khi Leejung cố khiêu khích Hyein trong khi ăn cháo, Hyein nắm lấy gáy cô.

"Này! Hôm qua nếu không nhờ tôi thì cô sẽ ra sao?!"

"Thế nên giờ tôi mới bỏ qua cho cô đấy. Sao cô dám ngồi chung mâm với tôi chứ."

"Wow, wow, cái con nhỏ vô ơn đó..."

"Hai người thôi đi."

"Giám đốc!"

"Thư ký Kang có thể về. Cô đã bảo vệ nhà tôi rất tốt."

"Vì tôi đã phải chịu đựng con nhỏ kia nên phải trả lương tôi gấp đôi!"

"Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ gọi Ban Hana. Tự nhiên tôi lại bắt thư ký làm bảo vệ."

"Hana mà ở được với con người này chắc thành thánh! Thiệt tình, sao tôi lại cứu cô chứ!"

"Ồn ào quá. Im lặng mà về đi."

"Ya!!"

Jihye hình như chảy máu màng nhĩ luôn rồi.

"Lee Leejung."

"Sao."

"Tôi có chuyện cần nói nên ăn nhanh rồi về phòng đi."

"Không tò mò mấy luôn."

Jihye vui vẻ nén giận khi nhìn thấy cổ và tay băng bó của Leejung.

"Sao không khí tự nhiên lại thế này?"

Cuối cùng khi Hyein đã về nhà và Leejung đã về phòng sau khi rửa bát, Jihye nắm chặt nắm tay.

"Giờ cô định làm gì?"

"Gì?"

"Chủ tịch Hong."

"Ý chị là gì chứ. Hết rồi. Tôi đâu có nhớ cái kẻ tôi đã gặp."

"Vậy lỡ tình thế thay đổi ở phiên toà thứ hai thì sao?"

"Chuyện đó để sau. Giờ tôi không nghĩ được chuyện đó."

"..."

"Chị chỉ muốn nói thế thôi sao?"

"Vậy nếu mẹ tôi đi tù thì sao?"

Mặt Leejung như không hiểu sao em lại hỏi thế.

"Shin Jungwoo sẽ tự biết mà mang Hanlim về cho chị. Rồi tôi chia cổ phiếu, chị làm việc chăm chỉ và tăng giá cổ phiếu là được. Sau khi kết thúc phiên tòa, tôi sẽ rời khỏi nhà này nên chị đừng lo."

"Thực sự chỉ có vậy sao?"

"Thế chị còn cần thêm gì nữa?"

...Em tưởng sẽ phức tạp và khó khăn hơn chứ. Chủ tịch Hong thì không biết khi nào sẽ tấn công bất ngờ, mà Leejung thì lại quá bình tĩnh so với một người vừa bị đâm đêm qua.

"Chúng ta đã làm nền tảng khá lâu rồi. Tất nhiên là Shin Jungwoo đã làm gần hết mọi việc."

"..."

"Tôi đã lên một kế hoạch bắt chủ tịch Hong theo dòng sự việc hiện tại."

Vậy thì tâm trạng kỳ lạ này là gì. Jihye cắn chặt môi.

"...Hiểu rồi. Tôi hỏi để kiểm tra thôi."

"Vấn đề là gì?"

"Không có gì. Chỉ là..."

"Nghe nói hôm nay chị đi gặp Shin Jungwoo. Chị đã nghe gì sao?"

Đâm trúng tim đen Jihye.

"...Chắc do tôi đang thấy hơi có lỗi với cô thôi."

"..."

"Chỉ có vậy thôi. Không còn gì khác nữa."

"Không phải chị đã xin lỗi rồi sao?"

"Tôi thấy thật hổ thẹn khi lợi dụng gia đình cô."

Đương nhiên Jihye buồn không phải chỉ vì chuyện này.

"Với lại... Khoan, không. Tôi không nên gợi chuyện. Chắc cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"...Chị làm người ta tò mò đấy."

"Không tác dụng gì đâu. Được rồi. Đi nhanh đi. Đi đi."

"Ah, ah! Đừng có đẩy coi!"

Rầm. Jihye đóng sầm cửa phòng lại rồi ngồi sụp xuống sàn.

"...Cầu hôn."

Chị đã cầu hôn Dayoung.

Em không biết phải chấp nhận như thế nào cả. Không lẽ giờ em quay lại phòng bệnh mà hỏi lại à? Em đang nghĩ gì vậy? Không, rõ ràng mà. Chắc hẳn là Jungwoo không muốn bị cuốn vào Hanlim nữa.

Jungwoo đã mất quá nhiều thứ để chỉ trốn chạy vì tình yêu. Tất nhiên Dayoung đã từ chối lời cầu hôn đó, nhưng Jihye lo lắng rằng liệu có phải em có đang níu chân Jungwoo một cách vô ích hay không. Cô có thể hạnh phúc hơn mà.

"...Mình vô dụng đến mức làm phiền thật nhiều người."

Một đêm đầy hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip