48.
"Trông cô không ổn lắm."
"Nhờ phước bà cả đấy."
Vài ngày sau khi gặp Jihye, Jungwoo đã ngồi xe lăn đến thăm chủ tịch Hong ở trại giam. Dù có phải làm quá lên, cô cũng muốn gặp bà và nói một chuyện.
"Leejung thật là... Năng lực rất tốt. Càng nhìn càng hiểu tại sao chủ tịch lại muốn có cô ấy. Đặc biệt là khi nhìn thấy chủ tịch ở đây."
"Ta chỉ hiểu bằng cái đầu thôi."
"Về cơ bản tôi không nghĩ năng lực của tôi sẽ giúp được gì cho Jihye. Chủ tịch đã nhấn mạnh điều đó trong cuộc hôn nhân của bọn tôi."
Jungwoo cười.
"Nên tôi sẽ dừng lại tại đây."
"...Gì?"
"Gì nhỉ... nhìn thì thấy bà sẽ bị kết án tù. Leejung mà tôi biết sẽ không bỏ qua cho người nào động vào cô ta đâu."
"Cô thì biết gì về Leejung chứ."
"Nhìn đi ạ. Cô ta bắt cóc và giăng tôi vào lưới đây này."
Chủ tịch Hong đã tỏ ra lạnh lùng.
"Cô nghĩ sao mà ta lại ngoan ngoãn ở đây chứ?"
"Ah, tất nhiên bà có khả năng vượt ngục."
"Thế tại sao cô còn đến tìm-"
"Dù đã lật ngược tình thế ở phiên xét xử thứ hai, Jihye vẫn rất cay cú trong thời gian chủ tịch vắng mặt. Nhưng cổ đông lớn nhất là tôi mà."
"..."
"Tôi đã có những gì tôi muốn. Noh Jihye đã ly hôn với Lee Leejung và giờ chủ tịch cũng đã bị như tôi."
Jungwoo công khai xát ớt ngay chỗ ngứa của chủ tịch.
"Đến lúc bà quay lại thì khoảng phân nửa Hanlim đã bị bán đi rồi."
"...!! Ya!!"
Chủ tịch Hong đập bàn và đứng dậy làm các nhân viên giám ngục rùng mình. Jungwoo đã nháy mắt với ý nói rằng không sao.
"Nếu bà đi xuống thật dễ dàng thì sẽ không như thế này đâu... Tôi định trả chi phí sửa chữa cây cầu, nhưng giá cổ phiếu Hanlim giảm mạnh quá nên tôi thua thiệt khá nhiều tiền."
"Cô chỉ làm một chuyện thôi!!(?)"
"Có thật là tôi chỉ làm chuyện đó không?"
Đôi mắt cười của Jungwoo xuyên thấu tâm trí chủ tịch Hong.
"Chắc bà đã nghe nói con gái bà bám lấy tôi dù vẫn là vợ người khác rồi nhỉ?"
"..."
"Với lại, vậy nghĩa là bà không hiểu lòng con gái mình đến mức đó sao?"
Jungwoo đã suy nghĩ mãi từ lúc cô biết chuyện Leejung bị tấn công. Phương pháp ngăn chặn chủ tịch Hong hiệu quả nhất lúc này. Một chiến thuật làm cho bà ta dù có ra được khỏi nhà tù một lần nữa cũng không đáng lo ngại.
Thật không may, Chủ tịch Hong đã giao kèo với công tố viên để ngăn Jungwoo bày mưu tính kế trong bệnh viện(?).
"Tôi có thể sẽ không làm được thế nếu Jihye không về phe tôi."
"..."
"Hanlim sẽ bán hết cổ phiếu và chỉ để lại một nửa. Dù vậy thì cũng là tài phiệt đời thứ 4 nên phải để lại phần Jihye nữa."
"Con nhỏ chết dẫm..."
"Can thiệp cũng vô ích. Tôi đã kêu gọi được đủ các cổ đông đứng về phía tôi rồi. Có lẽ cổ phiếu sẽ được bán trước khi án tù giảm. À, đưa lên đấu giá cũng không tệ đâu."
Hệt như một con lừa hư hỏng. Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt của Jungwoo đã không còn chút hơi ấm nào nữa.
"Nhưng trả giá cho tất cả vẫn tốt hơn, đúng chứ?"
"Ya!!!"
"Ah đúng rồi, phải trả giá cho cả mạng sống của Lee Leejung nữa chứ."
Tất nhiên cô ta chưa chết. Jungwoo thản nhiên đụng trúng tim đen chủ tịch Hong.
"Tôi sẽ tự tay phá huỷ Trại mồ côi Starlight."
"Jungwoo-ya. Jungwoo à!!!"
"Nếu đưa lên mức tội danh đó thì bắt cóc trẻ em, giam giữ, vứt bỏ xác người... Ôi, bà sẽ chết trong tù mất. Tôi đã bỏ qua cho bà rồi, nên hãy cảm ơn tôi đấy."
Mới một năm mà dư luận đã hết xôn xao vì những hành vi phạm tội của Chủ tịch Hong rồi. Trong khi đó, Jungwoo đã quyết tâm xử lý mọi việc.
"Và đúng ý nguyện của bà, tôi sẽ không tán tỉnh Jihye nữa."
"...Lẽ nào."
"Tôi không biết liệu em ấy có thể tự mình bảo toàn được một nửa Hanlim hay không nhưng mà..."
"Không được. Không được! Vậy chẳng khác nào giao giấy tờ nhà cho một đứa trẻ!"
"Bà đã nuôi lớn em ấy như thế mà."
Jihye từ khi sinh ra đã thua thiệt nhiều nên ánh mắt em nhìn thế giới rất trong sáng và em can đảm trong việc xử lý những khoản tiền lớn, nhưng em cũng không trơ trẽn. Trước đây, khi em tin tưởng và làm theo chủ tịch Hong, em thường xuất hiện với hình ảnh giống bà, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Vì vậy, Jungwoo thấy thật tội lỗi khi che giấu mặt trái của Hanlim và che mắt Jihye.
Làm vậy cô đã biến em thành con ngốc.
"Có thể sẽ có nhiều anh em họ mà trước đây tôi đã dọn dẹp sẽ đến, và bằng cách nào đó họ sẽ lấy được một vị trí cho mình. Lúc đó sẽ không có đối tác nào giúp đỡ Jihye cả. Đây là kết quả từ sự đe doạ của chủ tịch bên cạnh em ấy."
Không thể biết được điều gì thực sự là vì Noh Jihye. Một điều chắc chắn là Jihye không hề đủ sức bảo vệ những gì mình có. Cũng không thể bảo vệ những người xung quanh em bằng cách ngăn chặn mãi được. Nếu vậy, kết luận đưa ra là phải làm cho Chủ tịch Hong không có gì mà thèm muốn. Và đây là quyết định mà Jungwoo đã đưa ra, đồng thời cô cũng đã chuẩn bị tinh thần bị Jihye bỏ rơi.
Sắc mặt chủ tịch Hong trở nên mệt mỏi.
"...Tôi muốn hỏi lý do."
"Lý do á?"
"Tôi tin cô vẫn còn lương tâm, tại sao lại làm vậy..."
"Ah."
Jungwoo bật cười khi cảm thấy đầu óc bà Hong đã bắt đầu tính toán.
"Ý đồ của chuyện đó đương nhiên là để chủ tịch ăn chửi rồi."
"!"
"Ngay từ khi tôi ra tù, bà đã cảm nhận được tôi vẫn còn tình cảm và muốn lợi dụng điều đó, nhưng được bao lâu chứ."
Hiển nhiên là nói dối. Thôi, mục ruỗng trong tù nào. Jungwoo liếc nhìn chủ tịch Hong khinh miệt.
"Kể cả nếu bà có ra được, thì quyền lực, tiền tài, hay công ty, tất cả bà đều không còn."
"..."
"Thà mục xương trong tù còn hơn."
Cô cười khi thấy gương mặt méo mó một cách khủng khiếp.
"Cô nghĩ ta không có năng lực làm gì cô chỉ vì ở trong này sao?"
"Còn ý nghĩa gì không? Dù vậy thì giờ Hanlim cũng xong phim rồi."
"Eek...!"
"Cần tôi cho lời khuyên không?"
Jungwoo tốt bụng nói.
"Sống trong tù còn dễ hơn đối phó với bà."
"..."
"Thế nên bà hãy cứ thoải mái mà sống trong đó đi. Còn tốt hơn là ra ngoài nhìn thấy công ty đã sụp đổ của bà và người chồng đã làm tổn hại bà."
"Ta sẽ bị cắt liên lạc sao?"
"Thậm chí không ai đến thăm."
"Hành động thể hiện như vậy không có ý nghĩa. Quan trọng là lòng tin."
"Tôi nghe Jihye nói hôm nay em ấy đi tìm người tái hôn cho bố mình đấy?"
"...Gì?"
"Đồ ngốc."
Jungwoo rời khỏi đó mà không do dự. Cô nghe thấy một giọng nói tuyệt vọng gọi mình từ phía sau, nhưng cô giả điếc. Jungwoo cũng không thoải mái khi để ý điều đó. Cơ thể cô cũng không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip