50. Hồi kết - p2: Couple chính


Jungwoo nhẹ nhàng mỉm cười trước Jihye lúc này đã dịu dàng hơn.

"Cà phê nhé? Hay trà?"

"Nước lạnh. Lỡ có cần thì tạt."

"Thế không phải nước sôi tốt hơn à?"

"Rồi. Nói chuyện nào."

Trái tim của Jungwoo đập loạn xạ trước sức sống của Jihye mà cô lần đầu tiên nhận được.

"Trước tiên chị sẽ xin lỗi."

Lúc này Jungwoo không biết bản thân có nên quỳ gối xuống hay không.

"Chị xin lỗi."

"..."

"Chị đã không liên lạc cho em... Chị đã trốn tránh em. Trước tiên chị xin lỗi chuyện đó."

Thái độ không đối mặt với vấn đề là không tốt. Jungwoo dù biết điều đó nhưng vẫn tránh nói chuyện.

"Thứ hai, chuyện công ty."

"..."

"Lý do là... Vì để đánh bại ý chí xuất hiện trở lại và kìm nén quyền lực của chủ tịch Hong. Tất nhiên chị xin lỗi vì đã không quan tâm đến em trong quá trình đó."

"..."

"Thấy người này người kia bị thương rồi ác cảm... Ah, cái này không phải."

Khi Jungwoo vò tóc trong khi nói, Jihye cắn môi.

"Em hiểu."

"...Hở?"

"Chị bị thương mà."

Jihye nháy mắt với đôi chân đeo bảo hộ của Jungwoo. Cả cổ tay còn dán cao nữa.

"Mà chị cũng không phải người duy nhất tổn thương."

"...Có lý do cho việc em hiểu ra điều đó không?"

"Em biết. Sức mạnh của mẹ em đến từ công ty. Nếu Hanlim bị lật đổ thì ai sẽ tìm hiểu về mẹ chứ? Còn cả chuyện ly hôn với bố em nữa. Đã qua hai lần như thế rồi thì sẽ không đáng ngại như trước nữa."

"Jihye à."

"Em chỉ muốn hỏi là,"

Jihye lạnh lùng hỏi.

"Có phải chị đã nghĩ đến chuyện kết hôn với Kang Dayoung không?"

"..."

Cô nghẹn thở.

"Chuyện công ty là chuyện cần sự thấu hiểu. Chị bị cuốn vào chuyện xấu vì mẹ em, vì em mà gánh vác những việc không quang minh chính đại gì kia rồi đi tù. Nếu là em thì dù có xé xác mẹ em hay em tới chết cũng sẽ rất lạnh lùng. Đó là những mất mát của 6 năm."

Cô không muốn được thấu hiểu. Đây là chuyện cô đã làm sai. Nhưng tại sao Jihye lại hiểu được? Em càng nói càng làm cho người ta xấu hổ hơn.

"Nói thật thì từ khi chị nói sẽ ăn trọn Hanlim sau khi ra tù..."

Giọng Jihye run lên từng chút một.

"Em đã nghĩ, chuyện này sẽ không kết thúc suôn sẻ."

"..."

"Em cũng đã chống đối và cố xóa bỏ những điểm giống mẹ em trong suốt 6 năm qua nên chị làm gì cũng không có gì lạ."

"Không phải vậy..."

"Là lỗi của em khi thấy chị vẫn giống như chị của 6 năm trước."

Jungwoo lắc đầu.

"Không phải như vậy."

"...Vậy thì là gì?"

"Đó không phải điều em cần hiểu."

Khi đôi mày Jihye đưa lên rồi đưa xuống, Jungwoo cắn môi.

"Vậy thì cứ chửi đi."

"..."

"Em hiểu và bao dung vì em không có lỗi gì với chị."

"Hình như giả vờ rộng lượng hơi muộn rồi."

"Cứ như cơ hội cuối cùng vậy."

Jihye không thể kìm được mà nghẹn ngào trước những lời đó.

"Nếu chỉ nói một câu thôi thì sẽ không thành ra thế này đâu."

"..."

"Sao? Chị nghĩ em sẽ mắng vì đã lật đổ công ty à? Chị tưởng là em sẽ cãi nhau chuyện lợi dụng em à? Mấy chuyện đó đâu có gì."

"..."

"Đó là bề ngoài của Noh Jihye, không phải là lời nói từ bản chất của Noh Jihye."

Trán Jungwoo nhăn lại.

"Em đã nói gì khi chúng ta gặp lại nhau?"

"Em xin một cơ hội."

"Không phải cái đó,"

Điểm nhấn của hai người khác nhau.

"Em đã nói là không muốn quay lại."

"..."

"Em... Chị nghĩ em còn có thể nói câu đó với ai khác sao?"

Nắm đấm run rẩy.

"Công ty rất quan trọng với em. Nhưng bây giờ,"

"..."

"Em đã biết người em yêu trong cuộc đời này còn quan trọng hơn nhiều."

Đó chính là khác biệt trong quan điểm của Jihye và Jungwoo.

"Ai đó không nói trước với em mà đã định kết hôn với người khác."

"..."

"Phải xin lỗi chuyện đó trước chứ."

Bây giờ Jihye đã bằng tuổi với Jungwoo của 6 năm trước.

6 năm trước, Jungwoo đã học được rằng tình cảm có thể hủy hoại đời cô.

"Nếu vậy thì đừng chấp nhận."

"..."

"Tại sao..."

Nước mắt rơi trên má Jihye. Em cảm giác như đôi mắt em đang rỉ máu.

"Có phải chị đang trả thù em vì em đã tra tấn niềm hy vọng của chị không?"

"..."

"Nói đi. Chị dùng cái miệng dẻo đó mà nói đi. Chị giỏi ăn nói lắm mà."

Và 6 năm trước, Jihye đã học được từ Jungwoo tình yêu là gì.

"Cho em một cái cớ đi!!"

Jihye nắm lấy vai Jungwoo và lắc cô. Jungwoo thấy như hồn đã lạc khỏi xác.

"...Đối với em tình yêu quan trọng hơn tất cả mà."

Jihye ngừng lại trước những lời yếu ớt đó.

"Chị... đã cố gắng từ bỏ tình yêu vì người mà chị biết ơn và thấy có lỗi nhất trong cuộc đời mình."

"..."

"Chị biết. Lẽ ra chị nên dàn xếp với em trước khi gợi chuyện đó ra. Đó là đạo lý mà."

"Ai biết chứ!"

"Jihye à."

Jungwoo nói một cách khô khan.

"Giả sử người đã kết hôn với em trong khi em không có tôi là Kang Hyein."

"..."

"Nếu vậy thì em có ly hôn dễ dàng thế không?"

Không tin.

Nếu Leejung không trở thành nhân vật phản diện với Jihye thì liệu em có tìm Jungwoo không? Nếu trong 6 năm đó họ bình yên không có vấn đề gì thì ngay khi gặp cô em có níu kéo đến mức đó không? Jungwoo đã quyết định suy nghĩ với cái đầu lạnh.

"Giả định chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Em hẳn đã tìm đến chị vì em đã phải chịu khổ từ công tố viên Lee."

"Chuyện đó không đúng!"

"...Không phải vì em yêu chị,"

Đôi mắt Jungwoo ươn ướt. Giọng nói khô khan từ lúc nào đã run rẩy.

"Mà vì em cần một người đưa em khỏi địa ngục đó."

"..."

"Dù không phải chị cũng không quan trọng, đúng không?"

Nói dối.

Jihye biết đây là lời nói dối.

"Đồ hèn."

"...!"

"Nếu đã thế thì thà em tự thú còn hơn."

Lời Jihye đâm vào tim Jungwoo như một thanh kiếm.

"Giá mà em có thể thú nhận sau khi nhận lỗi, nhưng khó quá."

"..."

"Hồi đó chị cũng đã giấu em sự thật. Nên chị đã hối hận và cố bù đắp. Tự chị đã nói sự thật cho em."

Jihye nắm lấy cằm Jungwoo.

"Chị có tự tin là sẽ không hối hận với những gì bản thân vừa nói không?"

Jungwoo không thể nói dối Jihye.

Dù cô có không nói, tránh né hay bỏ trốn, nếu Jihye đã đi thẳng vào vấn đề thì cô không thể nói dối được.

Vậy nên em cho cô cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng để nói thật.

"Chị có thực sự nghĩ rằng dù không phải chị thì cũng không quan trọng không?"

Cô nghi ngờ rằng trong khi cô không ở bên, em đã thay đổi.

Và do không có thời gian cũng như không trò chuyện, sự nghi ngờ đã dấy lên cao hơn.

Có rất nhiều điều cản trở... Tất cả mọi người đều không giúp đỡ họ nhưng mà,

"...Không."

Jungwoo vẫn không thể nói dối.

Giờ Jihye đã hiểu rõ Jungwoo.

"...Đó là điều chị sẽ nói."

Khi Jihye đánh vai Jungwoo, cô khóc và nói rằng không biết do bản thân buồn bã hay chán nản.

"Với lại..."

"Hửm?"

"Lúc chị cầu hôn... Là chị đã hơi say..."

"..."

"Em hãy suy nghĩ lại đi..."

Jihye không thể che giấu vẻ mặt hoang đường trước Jungwoo đang khóc.

"Từ giờ chị không được uống rượu nữa!"

"Chị xin lỗi..."

"Không được uống rượu khi không có em. Biết chưa?!"

"Ừ... Với lại chị định nói luôn với em là..."

Jungwoo lấy cớ cho việc mình khóc.

"Chị cầu hôn lúc gặp tai nạn trên đường về..."

"..."

Khi Jungwoo tựa đầu vào vai Jihye, em thở dài. Em mất tinh thần rồi. Nếu đối mặt nhau nói chuyện thì sẽ giải quyết đơn giản mà, sao cứ phải kéo dài vậy chứ.

"Gì, em cũng từng ngoại tình rồi, nên tha cho chị lần này. Kang Dayoung... cũng có những điều em biết ơn cô ấy."

"...Em có gì biết ơn Dayoung sao?"

"Em nghe nói bố mẹ chị ốm nặng."

Jungwoo há hốc trước lời Jihye.

"Nói đến đó luôn rồi à?"

"Cảm giác như bàn giao lại ấy."

"...Chị đã không muốn nói cho em biết."

"Vì em mà chị đã không thể ở bên họ khi họ ốm."

"Là lựa chọn của chị."

"Bây giờ không phải đã có quá nhiều chuyện xảy ra để nói như vậy sao?"

"...E hèm."

Jungwoo lau nước mắt và hắng giọng.

"Nhưng mà, em định ngồi mãi thế này tới khi nào?"

"Hở?"

"Chị tê hết cả chân rồi."

Từ lúc nào Jihye đã ngồi trên đùi Jungwoo rồi.

"Omo, omo! Em xin lỗi, ở đây không bị đau chứ,"

"Á!"

"Omo, em xin lỗi. Nhấn xuống đau lắm sao?"

"Đau lắm huhu ㅠㅠ"

Jihye che miệng khi thấy nước mắt trên khoé mắt Jungwoo.

"...Chuyện chuyển nhượng công ty."

"Liên quan gì hông trời..."

"Là quả báo cho việc em đã làm sai."

"Ha..."

"Với lại, nhắc tới công ty."

Jihye ôm lấy má Jungwoo và xoay mặt cô lại nhìn em.

"Em chỉ quản lý tới khi nào ổn định hết lại thôi."

"..."

"Giờ em có dư tiền tiêu tới chết, nên em sẽ sống cho hết cuộc đời mình."

"Vậy có ổn không?"

Jihye mà Jungwoo nhớ trước đây đã gần như là một phần của Hanlim. Tất nhiên, vì là ký ức từ lâu rồi nên không có mặt nào phóng đại cả.

"...Thường thì sau 4 năm sẽ không ai quản lý nữa. Mẹ em tham vọng thế đấy."

"Tự nhiên vậy?"

"Em không cảm thấy cần phải bảo vệ bằng những hy sinh như vậy."

"Vậy thì, tuỳ em. Công ty của em mà."

"Chị chả nói là của chị mà?"

"Trước mặt Leejung chị mới khoe khoang thôi."

"Cản trở hả?"

"Còn có gì không nên làm nữa đâu."

Ngay khi Jungwoo há hốc, Jihye nhịn cười.

"Nhưng mà thực sự là chị thích em hả?"

"Tự nhiên hỏi vậy?"

"Em nghĩ em phải nghe điều đó thì mới an tâm được."

"...Dù sao cũng đột ngột quá đó..."

Shin Jungwoo hoá ra cũng có một mặt nhút nhát giấu trong một góc kỳ lạ.

"Chị yêu em."

"..."

"Nhiều bằng cái công ty mà chị đã lật đổ."

"Ahh!!"

Jungwoo đột nhiên đứng dậy.

"Chắc giờ chị nên huỷ chuyển nhượng thôi!!"

"Phụt."

"Thật đó!"

Jihye nhịn một tràng cười. Jungwoo quay lại nhìn em đầy bi tráng và nói.

"Không phải giết chủ tịch Hong còn hơn là chuyển nhượng công ty sao?"

"Ê ê."

"À đúng rồi, mẹ em mà ha. Lâu lâu chị quên tí."

"Đừng có xạo!"

"Á! Đau!"

"Cái này mà đau nỗi gì!"

Ngày hôm đó, Jungwoo bị Jihye đánh suốt cả ngày.

"Nhưng em thích người đã đâm sau lưng em à?"

"...Chị muốn ăn đánh hả?"

"A, không em ơi!"

"Lại đây nào. Ở đây có đệm nè. Đánh bằng cái này ha!"

"Á! Ah! Tay, tay! Chị đầu hàng! Tay!!"

Khi Jungwoo giơ hai tay lên và cau mày, Jihye định đánh thêm một cái thì thở dài và đặt chiếc đệm xuống. Ôi, đau...

"Dù vậy nhưng mà gặp lại thế này thì... Chị cũng có cái gọi là liêm sỉ đấy..."

"Nếu đã có liêm sỉ sao còn hôn em?"

"Cái đó... Là em dụ dỗ chị mà..."

"Ah, thế ra là lỗi tại em à?"

"Từ bỏ sự níu kéo của em như vậy đúng là không dễ."

"Chị không thích em níu kéo chị nhưng em vẫn làm đấy thôi?"

"Chị có nói là không thích đâu..."

"Ah nói đi mà!"

"Em thích chị như thế này à?"

"Ừ!!"

Jihye bị mắc bẫy của Jungwoo đã trả lời rất lớn và mặt em đỏ lựng lên. Bụp. Bụp. Đỏ tới muốn bốc khói luôn rồi.

"...Cà chua nè."

"Ya!!"

"ㅋㅋㅋㅋㅋ Dễ thương ghê."

Jungwoo cười khúc khích khiến mặt Jihye càng đỏ. Vì tức giận nên em cũng vô thức...

"Đừng hỏi mấy câu rõ ràng như thế nữa! Sao chị lại bất an thế chứ? Không tin em hả?"

"Không phải, vì em có vẻ rất xấu hổ về việc ngoại tình nên chị đã nghĩ mối quan hệ của em với chị không được tốt đẹp như vậy."

"Sao không nói luôn đi? Thế ai đã nói là chúng ta có gặp nhau cũng chỉ ngoại tình được thôi?"

"Chị đã rất tự tin về tình yêu của mình."

"Chị khoe khoang đấy hả?"

"Sau 6 năm mà không có bất an gì với người đã lấy người khác thì thật kỳ lạ. Chúng ta còn không gặp nhau đấy!"

Lời Jungwoo làm Jihye hơi lắng xuống.

"...Vậy lẽ ra em nên nói chị sớm hơn."

"Chỉ là... Thành một gia đình thực sự rất đặc biệt."

"Ah ah, tất nhiên em có hối lỗi. Với Lee Leejung và gia đình cô ấy."

Jihye bình tĩnh nói.

"Trong suốt 6 năm em đã là một đứa con dâu say mê vợ cũ và đối xử không thành ý với gia đình vợ mới."

"..."

"À, mà nhắc tới nói luôn, Lee Leejung nhìn có vẻ xa cách mà lại ức hiếp em rất nhiều."

"Chị biết em đã bị lưu đày."

"Haiss, ngại quá."

"Ngoài cái đó ra cô ta còn làm khó em chuyện khác sao?"

"Có. Cô ta còn đe doạ những người xung quanh em nữa."

"Thật xấu tính. Phải trừng phạt thôi."

"Chị lo em có tình cảm với cái con người như thế hả? Không có đâu. Cô ta là vua tự mãn, luôn nghĩ mình giỏi nhất thế gian này, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ như thánh ấy."

Jihye phun ra tất cả những gì em đã nén lại trong một thời gian dài như súng liên thanh. Jungwoo chỉ gật đầu và đáp "Ừ ừ", "Thì ra là vậy", "Chắc em mệt mỏi lắm".

"Dù sao thì! Thoát được cô ta em hạnh phúc ghê luôn!"

"Wow~!"

Khi Jungwoo vỗ tay như bé hải cẩu, Jihye tự hào mỉm cười và rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt.

"Khoan, vậy chị có thích em không?"

Jungwoo đã không thể hiện cảm xúc như trước đây. Cô như một hồ nước yên tĩnh không một gợn sóng, chỉ có Jihye và cảm xúc đối với Chủ tịch Hong mới làm gợn sóng đôi lúc đột ngột xuất hiện trên mặt nước đó. Vì vậy, Jihye tự hỏi liệu Jungwoo có còn thích em như trước không.

"Sao trả lời lâu thế hả?"

"Ừ ừm, thì là..."

Jungwoo cẩn thận nói.

"Giống ham muốn hơn."

"...Ham muốn á?"

"Sao chị có thể không nảy sinh ham muốn và chiếm hữu khi bị cướp hết đi trong một ngày chứ. Nhưng đó chưa phải tất cả... Lúc ở bên Dayoung chị mới biết chắc chắn. Khi ở bên em, chị thấy xao xuyến và thoải mái hơn bao giờ hết."

"..."

"Nhưng... sau khi em ly hôn và mọi chuyện kết thúc, chị đã cố gắng làm bất cứ điều gì, nhưng thật không dễ để che giấu. Vậy nên chị đã hôn em ấy một cách bốc đồng."

Lời thú nhận thẳng thắn.

Nhưng Jihye có thể cảm nhận được rằng Jungwoo đã đợi đến ngày được nói điều này qua ánh mắt, biểu cảm, thái độ và tông giọng.

"Vậy tụi mình sẽ ra sao đây?"

"Ừm... Có thể sống chung nhưng không thể kết hôn."

"Đúng rồi. Đâu có kết hôn được... Gì cơ?!"

"Chúng ta chỉ có thể hài lòng với mức độ hôn nhân thực tế thôi. Không thì tránh mọi ánh nhìn mà ra nước ngoài."

"Tại sao?"

"Chị cũng có thể diện của mình chứ!"

Khi Jungwoo đột nhiên nói vậy, Jihye giật mình lùi lại.

"S, sao chị tức giận vậy..."

"Nói gì có lý đi!"

"Vậy từ giờ em không được nghe chị gọi 'yeobo' nữa sao?"

"Hở?"

Deng- Chuông reo trong đầu Jungwoo.

Gương mặt Jihye dần dần đỏ lên.

"...Phụt,"

"Đừng có cười."

"Khì hì hì... C...chị biết rồi, yeobo."

"Đừng mà!"

"Dạ~ Jagi của em~"

"Đừng có làm thế mà ㅠㅠㅠ"

Trước tiếng khóc của Jihye, sự tức giận trong sâu thẳm trái tim của Jungwoo bắt đầu tan chảy dần. Khoảng thời gian họ không biết gì về nhau không ảnh hưởng gì nhiều đến tình cảm của họ cả. Ngược lại, Jungwoo đã có thể cười thoải mái vì nhận ra sự quan trọng của em. Jihye cũng đã từ bỏ ý nghĩ rằng bản thân dường như đã trở thành gánh nặng của Jungwoo. Việc tự ý bán phá giá công ty vẫn là một chuyện đáng giận, nhưng nếu ngay từ đầu đó đã là món ăn không thể nuốt nổi thì có ý nghĩa gì?

"Phải chuẩn bị chuyển nhà thôi."

"Chưa gì đã muốn sống chung trước hả?"

"Ah... Hơi áp lực quá sao?"

"Không phải vậy,"

Jungwoo nắm lấy tay Jihye.

"Chị nghĩ chúng ta hẹn hò thật vui vẻ trước cũng chưa muộn."

"Ờ..."

"Chưa làm mà. Hẹn hò ấy."

Em đã kết hôn hai lần mà vẫn chưa từng hẹn hò. Jihye đánh vào vai Jungwoo vì những lời đau thấu xương của cô.

"Em cũng biết hết những điều cần biết mà?"

"Em biết gì chứ."

"Cái đó! Hẹn hò thì có gì to tát đâu? Gặp nhau, rồi nắm tay nhau đi xem phim, đi uống rượu, rồi vào nhà nghỉ thôi!"

"Wow~ Daebak."

"Thấy chưa. Em biết hết mà đúng không?"

"Em hoàn toàn là người biết yêu đương luôn. Ở tuổi 40."

"Ya!"

Jungwoo đã chờ đợi thời gian này suốt 6 năm.

"Cái người phụ nữ này đúng là nhát cáy!"

"Á! Sau 6 năm em thành một tên côn đồ rồi!"

"Em đã lăn lộn trên chiến trường dữ dội đấy! Sao!"

"Đau, đau!"

"Hở? Đau á? Trúng chỗ bó bột à?"

Thấy Jungwoo có vẻ thực sự rất đau, Jihye quăng tấm đệm và một phát nhảy qua bàn ngồi cạnh Jungwoo: "Chị có sao không?"

Nhìn dáng vẻ Jihye quan sát cổ tay Jungwoo với ánh mắt đầy lo lắng, cô mỉm cười, nắm lấy cằm em và hôn em. Căn thời điểm hôn như ma ấy... Thật ghen tị với sự thành thạo của cô. Jihye dù ghen tị nhưng vẫn vui vẻ tình nguyện đáp lại nụ hôn của Jungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip